Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 9: Người không vì mình

TrướcTiếp
Tiếng sấm sét trong không gian cũng dần dần lắng xuống nên tiếng gọi mà Đại Ngưu phát ra lại càng

thêm rõ ràng.

Bách Hủy ở phía sau vô cùng gấp gáp liền chạy nhanh lên vài bước đuổi kịp Đại Ngưu nhỏ giọng nói: “Huynh nhỏ giọng một3chút! Mấy người đó đang tìm chúng ta, lẽ nào huynh muốn gọi mấy người đó đến đây hay sao?"

Lập tức đầu của Đại Ngưu đổ đầy mồ hôi, hắn lập tức quỳ xuống rồi chỉ về phía một bóng hình nhỏ bé ở bên đường núi nói:1“Tuệ Khanh ở đằng kia! Ta không gọi một tiếng thì làm sao muội ấy biết là ta đã đến?"

Bách Hủy muốn nói gì đó nhưng đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng động, có người đang kêu gào chạy đến bên này nên cô ta lập tức3kéo Đại Ngưu trốn vào sau một cây đại thụ bên đường, nhỏ giọng nói: “... Đợi mấy người kia đi đã rồi chúng ta mới đi lên phía trước. Bây giờ huynh mà ra ngoài thì bọn họ sẽ không tha cho huynh đâu."

Đại Ngưu sợ hãi3vô thức gật đầu, trầm giọng nói: “Muội nói đúng, chúng ta đợi một lúc đã." Nói rồi hắn ngồi xuống, thân mình cao lớn nằm sấp trên mặt đất bất động.

Bách Hủy cười toét miệng. Đại Ngưu như thế này mới có tố chất tiềm tàng của9một đại tu sĩ chứ! Trong giới tu chân, chỉ có một chân lý đó là người không vì mình, trời tru đất diệt! Phàm là người chỉ biết nghĩ cho bản thân, xu lợi trốn tránh tai họa, cuối cùng đều giành được thành công. Phàm là những người nhiệt tình chân chất, đối đầu với khó khăn vất vả thì cuối cùng đều trở thành bàn đạp của người khác.

Bách Hủy đã gặp rất nhiều rồi, đương nhiên cô ta sẽ không để Đại Ngưu giẫm lên vết xe đổ đó.

Hơn nữa là người khác thì không nói, nếu như là cha mẹ, người thân của Đại Ngưu thì cô ta khẳng định sẽ không ngăn cản Đại Ngưu đi cứu họ.

Nhưng cô nương Vinh Tuệ Khanh này, Bách Hủy suy nghĩ một lát liền thấy trong lòng không được thoải mái. Giống như có thứ gì đó đang đi sai quỹ đạo thì phải, khiến cô ta vô cùng khó chịu.

Kiếp trước, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta hô mưa gọi gió, trong giới tu chân thể hiện bản lĩnh cao cường. Còn cô ta chỉ là một người qua đường quan sát mà thôi, cuối cùng lại còn bị người khác hút hết tu vi mà chết.

Kiếp này cô ta đã nắm giữ tiên cơ, lại còn giúp đỡ cho tương lai trở thành đại tu sĩ của Đại Ngưu. Những người trước kia đã ức hiếp cô ta đều phải trả lại hết cho cô ta!

Ai dám cản đường của cô ta ở kiếp này, người cản giết người, thần cản giết thần!

Bách Hủy âm thầm ngẩng đầu lên, đám người áo đen lùng sục trong núi hình như đang tiến về phía họ, trong lòng cô ta gấp gáp liền dùng một tay cầm mấy hòn đá ném về phía Vinh Tuệ Khanh. Đám người áo đen đi tìm trong núi vừa rồi nghe thấy tiếng của Đại Ngưu bèn lần theo âm thanh tiến đến. Nhưng trong chớp mắt đã không thấy Đại Ngưu và cô gái kia đâu nữa. Bảy tám người đều đang nghi hoặc thì nghe thấy tiếng hòn đá vun vút phi thẳng tới vị trí trước mắt cách bọn họ không xa.

Vinh Tuệ Khanh ở bên đường núi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Đại Ngưu trong lòng không khỏi nôn nóng. Cô vốn tưởng rằng người ở trong thôn Dốc Lạc Thần đều đã chết cả rồi nhưng không ngờ vẫn còn người sống sót!

Cô rất thân với Đại Ngưu, bản thân cũng biết Đại Ngưu có chút tình cảm với mình nhưng cô chỉ luôn coi Đại Ngưu như một người bạn tốt mà thôi, từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả cho Đại Ngưu. Hơn nữa cô mới chỉ có tám tuổi, nếu muốn gả chồng thì cũng không phải là bây giờ.

Nhưng bây giờ Dốc Lạc Thần đã bị thiêu rụi rồi, cả thôn chỉ còn lại hai người bọn họ, cho nên bọn họ nên giúp đỡ lẫn nhau thì sau này mới có thể báo thù cho bạn bè và người thân được. Vinh Tuệ Khanh phấn chấn hẳn lên, đứng lên từ đường núi giơ tay gọi: “Đại Ngưu! Đại Ngưu! Có phải là huynh không? Muội ở đây!" Kết quả người xuất hiện ở bên đường núi không phải là Đại Ngưu mà là đám người áo đen! Đám người này ăn vận giống hệt như đám người áo đen bị mình vây hãm trong trận pháp Tiểu Đỗ Môn!

Gương mặt Vinh Tuệ Khanh biến sắc, lập tức biết rằng bản thân mình đã khinh địch rồi.

Đối phương không chỉ có một tốp người! Đây rốt cuộc là tốp cuối cùng hay là tốp thứ hai? Tên vương gia chó chết kia rốt cuộc đã mang bao nhiêu tên tay sai đến đây?! “Ồ? Sao lại chỉ có một con nhóc ở đây? Vừa rồi không phải còn có một tên nhóc hay sao? Còn lão đại nữa? Lão đại không phải là mang người đến đây bắt nó hay sao?" Mấy người áo đen vừa chạy lên phía trước vừa thì thầm bàn tán với nhau.

Vinh Tuệ Khanh nhìn thấy đám người đó chạy như bay đến đây, trong khoảng thời gian ngắn không còn kịp tìm vật gì đó để bày trận pháp nữa, cô cẩn thận nhìn tướng mạo của chúng và thanh đao lớn sáng loáng trên tay chúng.

Không kịp nữa rồi.

Vừa rồi cô trốn phía sau tảng đá lớn, muốn đợi đối phương mệt mỏi thì tấn công lại nên đã sớm thay đổi trận địa trong trận pháp mà mẹ bày ra. Chính vì vậy cô mới có thể trong thời gian ngắn tranh thủ thiên thời địa lợi nhân hòa bày ra trận pháp Tiểu Đỗ Môn.

Bây giờ Tuệ Khanh ở trên đường núi bị đám người đối diện truy kích thì làm sao còn có thời gian suy nghĩ cặn kẽ rồi ung dung mà bày trận pháp nữa? Vinh Tuệ Khanh chỉ còn cách quay đầu bỏ chạy.

Gió đêm trên núi ngày càng thổi mạnh, gào thét cắt qua đôi má của Vinh Tuệ Khanh khiến cô vô cùng đau buốt. Trong lúc hoảng loạn cố định chạy đến chỗ khóm cây bên cạnh đường núi, thế nhưng rất nhanh phát hiện ở đó rất khó hành động, không bằng chạy thật nhanh về phía trước còn hơn.

Vinh Tuệ Khanh thật sự muốn trốn ở nơi nào đó. Nhưng cô đang bị bảy tám người đàn ông cao lớn đuổi sát phía sau, mười mấy con mắt dõi theo mình. Cho nên bất kể cô trốn ở đâu thì họ đều có thể tìm ra một cách nhanh chóng. Trong lúc trốn chạy, Tuệ Khanh không có cách nào để bày trận pháp. Trong chớp mắt, Vinh Tuệ Khanh thật sự hy vọng Đại Ngưu có thể lập tức chạy đến, chỉ cần kéo dài thời gian với đám người áo đen một lúc để cô có thể lượm nhặt mấy hòn đá rồi tìm một nơi thích hợp để bày trận pháp là được.

Nhưng Đại Ngưu không biết có đuổi theo hay không, đến bây giờ cũng không nhìn thấy bóng dáng huynh ấy đâu.

Đám người đằng sau ngày một đuổi sát cô, Vinh Tuệ Khanh cũng tức tốc chạy nhanh lên. Cô lớn lên trên quả núi này cho nên vô cùng quen thuộc từng đường đi nước bước. Đáng tiếc là càng chạy lên trên thì đường núi lại càng dốc ngược lên, cây cối xung quanh cũng ít đi rất nhiều.

Trong lúc không để ý, Vinh Tuệ Khanh đã chạy lên đến đỉnh núi, đứng trên một khoảnh đất nhỏ.

Phía trước là một con đường chật hẹp ngoằn ngoèo cô vừa mới từ đó chạy lên đây.

Phía sau là sau núi Lạc Thân.

Ở bên dưới nơi này quanh năm có khí độc. Bọn họ lúc trước lên núi lấy đồ đã xuống đây chơi vài lần khi quay về đều bị ốm một trận. Vì lỡ hít phải khí độc nên mới bị bệnh. Trừ cái đó ra thì ở đây không có bất kỳ nguy hiểm nào, an toàn hơn các nơi khác ở trên núi.

Đã đến nước này, cô cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa mà phải cố mà giữ lấy mạng sống.

Vinh Tuệ Khanh sờ sờ miếng vải được mẹ cô quấn cố định trên người rồi nghiến răng lại quay người túm chặt vào đám cỏ dại bên sườn núi để trượt xuống phía dưới. Lúc này bỗng nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gọi điên cuồng của một người đàn ông: “Tìm thấy rồi! Ở đây! Đi chết đi!" Một thanh đao sáng loáng chém tới, Vinh Tuệ Khanh cảm thấy sau lưng đau đớn vô cùng, cả thân người lăn từ trên đỉnh núi xuống.

Núi Lạc Thần là một ngọn núi dốc đứng và nhỏ hẹp

Sơn cốc phía sau núi chứa đựng rất nhiều lá rụng, bùn lầy còn có xác chết của các động vật nhỏ bị nghẹt thở khi lỡ tiến vào đây hàng ngàn hàng vạn năm về trước. Tất cả những thứ đó hình thành lớp khí độc dày, quanh năm đều không thấy mặt trời.

Vinh Tuệ Khanh từ trên sườn dốc sau núi lăn xuống rơi vào sơn cốc này.

Khí độc trong sơn cốc này bị cô xuyên thủng tạo thành một cái lỗ nuốt chửng cả người vào trong. Sau đó nhanh chóng khép lại, che kín tầm mắt của đám người áo đen trên núi.

“Sao ngươi lại đạp con bé đó xuống dưới?! Vương gia nói phải diệt cỏ tận gốc, sao ngươi dám khẳng định là nó đã chết đây?" Một tên áo đen phẫn nộ nói.

Gã cầm đao chém kia cũng tức giận nói: “Một đạo của ta chém con bé thành hai nửa rồi, sao có chuyện không chết được? Không tin thì để ta thử chém ngươi một đao xem sao?!"