Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 10: Cơ duyên của ai

TrướcTiếp
Kẻ áo đen vừa oán trách ban nãy lùi về sau hai bước, cảnh cáo tên kia: “Ngươi chớ có làm bậy. Mọi người ở đây đều là huynh đệ với nhau, nếu ngươi muốn đả thương ta, ta3không chắc sẽ báo tốt với vương gia đâu!"

Gã kia quơ phác đạo lớn trong tay, giận dữ nói: “Ta nhắc ngươi một câu, vương gia muốn diệt trừ tận gốc, con nhóc kia đã bị ta một đao1chém chết, đó chính là do vương gia dặn dò. Ngươi chớ nên nói năng bậy bạ!".

Kẻ áo đen dường như không muốn thua kém, cũng huơ phác dao không nhịn được phì cười rồi đáp: “Đại Hắc, ngươi3có biết cái gì gọi là diệt cỏ tận gốc không? Cũng phải thôi, ngươi vốn không biết chữ, đọc sách, chắc cũng chưa đụng đến sách quý bao giờ nhỉ? Ta nói cho các ngươi biết, bình thường3diệt cỏ tận gốc, nếu không diệt tận gốc thì mai sau chắc chắn sẽ gặp được kỳ ngộ!"

“Kỳ ngộ" Gã cầm đao chém người kia sửng sốt, không khỏi dao động.

Kẻ áo đen hắng giọng, nhịn cười trả9lời: “Đúng vậy đấy. Ừm, bị đạp xuống sơn cốc, hang động, xung quanh lại có biển hồ mênh mông... Ta chắc chắn với ngươi nếu nó không chết thì nhất định vẫn còn kỳ ngộ đang chờ. Đợi đến khi con nhóc ấy trưởng thành bản lĩnh đầy mình, có khi sẽ quay về báo thù cho gia đình. Chưa kể vương gia chúng ta còn bắt mẹ con bé nữa! Chà chà, quả là một màn thú vị! Tất cả đều do ngươi bày ra! Ta khuyên người giờ cứ động não nghĩ xem làm sao để chạy thoát trước đi. Hay là từ giờ trở đi mai danh ẩn tích, biến đổi hình dạng."

Gương mặt của gã kia lúc đỏ lúc đen, may là bấy giờ trời tối mịt nên chẳng ai phát hiện ra. Gã ta chỉ biết vung đao giận dữ gằn giọng vớt vát: “Dài dòng làm gì? Ông đây xuống tìm là được chứ gì? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Như vậy được chưa? Kể cả có kỳ ngộ, cũng phải để cho ông đây đến lấy!" Nói xong gã hùng hổ thuận theo sườn dốc phía sau núi trượt xuống dưới.

Mấy kẻ áo đen xung quanh nghe thấy đều ngẩn người, trông thấy kẻ ban nãy tranh cãi cùng Đại Học vẫn đứng im bất động bèn tiến đến đây đẩy hắn: “Làm sao còn đứng đây? Cẩn thận không kỳ ngộ bị Đại Hắc cuỗm mất?"

Kẻ áo đen bật cười, vỗ đùi tanh tách: “Ta nói vớ nói vẩn mà thôi, thế mà Đại Hắc lại tin sái cổ! Ai muốn xuống dưới thì cứ xuống! Dưới đáy sơn cốc này, ta và vương gia đã qua mấy lần rồi, chẳng có gì ngoài khí độc cả. Còn về kỳ ngộ thì chỉ là đùa hắn thôi!"

Mấy kẻ khác không nhịn được, ôm bụng cười phá lên. Bách Hủy đang trốn gần đó không khỏi nóng ruột. Có thể người khác không biết nhưng cô ta lại biết rất rõ!

Ở núi Lạc Thần này chắc chắn ẩn giấu điều gì đó kỳ quái! Kiếp trước cô ta vẫn còn nhớ tu sĩ Trúc Cơ mà cô ta theo hầu đã kể rằng, nơi Tăng Đại Ngưu gặp được cơ duyên lớn chính là ở núi Lạc Thần phía sau thôn Dốc Lạc Thần. Chính vì thế mới có thể một bước lên tiên!

Nhất định ở nơi đó!

Nghĩ đến Vinh Tuệ Khanh bị rơi xuống sơn cốc, con ngươi Bách Hủy không khỏi co lại. Chắc không trùng hợp đến thế chứ? Có khi nào cơ duyên này bị Vinh Tuệ Khanh lấy mất không?

Nhưng Vinh Tuệ Khanh này cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng kiếp trước chẳng có người nào như vậy, thế mà ở kiếp này không biết từ chỗ nào chui ra? Quản Phượng Nữ có phải là mẹ ruột của Vinh Tuệ Khanh không, hay là do nhặt được?

Trông thấy đám người áo đen đang cười ngặt nghẽo bên kia, Bách Hủy không do dự nữa. Cô ta lấy ra lá bùa quý giá nhất trên người mình, sau đó vận khí chuyển vào lá bùa, khẽ lẩm nhẩm niệm chú: “Đốt! Đi!" Lá bùa lao đi như mũi tên bắn thẳng về phía đám người áo đen. “Phóng!" Bách Hủy dùng tia niệm lực cuối cùng kích nổ lá bùa. Những kẻ áo đen ở bên kia đột nhiên phát hiện ra bầu trời càng lúc càng tối đen, giơ tay lên không nhìn thấy ngón đầu.

Mới vừa rồi trên trời có thấy trăng mờ sao thưa, bây giờ lại tối đen một màu không nhìn thấy gì hết.

“Đi thôi! Chúng ta đi cứu Vinh Tuệ Khanh!" Bách Hủy lôi Đại Ngưu đứng dậy.

Đại Ngưu chần chừ không quyết: “... Bọn chúng còn đang canh gác ở đây? Muội không sợ sao? Trên tay chúng đang cầm đao kia kìa..."

Bách Hủy mắng: “Sao giờ lại nhát chết như vậy! Yên tâm đi, bọn chúng đều bị muội nhốt trong “Quỷ Đả Tường" rồi, phải rạng sáng mới có thể thoát ra. Chúng ta mau đến sơn cốc thôi, không biết chừng có thể cứu được Vinh Tuệ Khanh" Cô ta thuận miệng bịa ra một lý do để Đại Ngưu đỡ hỏi nhiều.

Đại Ngưu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn bám theo Bách Hủy từ phía sau lùm cây bước tới. Lúc đi ngang qua đám người áo đen, trong lòng Đại Ngưu thon thót, nhưng sau đó hắn mới phát hiện ra quả thật bọn chúng không nhìn thấy mình và Bách Hủy, trong giây lát gan to hơn hẳn: “Ta biết có một con đường nhỏ dẫn tới sơn cốc." Dứt lời bèn đưa Bách Hủy chạy đi.

Bên trong sơn cốc núi Lạc Thần bao trùm khí độc màu xanh biếc xen lẫn luồng khí vô cùng khó chịu.

Đại Ngưu buộc khăn che mặt, quay lại nói với Bách Hủy: “Không khí trong này có độc, phải cẩn thận!"

Bách Hủy đã bước một chân vào hàng ngũ tu sĩ rồi làm sao lại đi sợ mấy thể loại khí độc này? Chỉ là lúc này có chút buồn bực gật đầu: “Không sao đâu, muội ổn! Còn huynh phải cẩn thận một chút!"

Một chuyến này nếu tìm được đại cơ duyên thì cuối cùng mình phải làm sao đây? Bách Hủy đau đầu suy nghĩ. Cô ta biết cơ duyên này thuộc về Đại Ngưu, thế nhưng nếu Vinh Tuệ Khanh có cơ hội đạt được vậy thì bản thân mình cũng có thể lấy được cơ duyên ấy không?

Thật ra nói đi nói lại, dựa vào người khác chẳng thà tự dựa vào bản thân cho rồi.

Bởi vì cô ta là người tu chân nên trong lòng hiểu rõ, cơ duyên đều được để lại cho người có phúc phận. Mình vốn mệnh ngắn phúc mỏng, dù có thể gặp được cơ duyên nhưng chưa chắc đã giữ được.

Nếu đã nghĩ vậy, hay là giúp đỡ Đại Ngưu đạt được đi. Để cho hắn nợ mình một ân tình, về sau mình có thể tu luyện công pháp phù hợp với bản thân.

Nghĩ tới đây Bách Hủy tự nhiên nhớ ra, Đại Ngưu vốn là Lôi linh căn vạn người có một. Còn mình là tam linh căn lấy Thủy linh căn làm chủ, tự chất bình thường, cho dù cơ duyên phù hợp với Đại Ngưu nhưng chưa chắc đã phù hợp với bản thân.

Vừa nghĩ như vậy vướng mắc trong lòng Bách Hủy như được tháo gỡ. Thôi, mình đành dốc toàn lực trợ giúp Đại Ngưu vậy.

Dưới đáy sơn cốc núi Lạc Thần có một đầm lầy rất rộng.

Khi đến bên cạnh đầm lầy, Đại Ngưu dáo dác liếc Đông ngó Tây, ngờ vực nói: “Tuệ Khanh lăn từ trên núi cao xuống đây, có thể rơi đâu được nhỉ? Sao ngay cả thi thể cũng không thấy?"

Bách Hủy nhíu mày, nheo mắt quét thật nhanh qua đáy sơn cốc một lần sau đó trầm tư trả lời: “Chi bằng chúng ta chia ra tìm..."

“Ha! Chúng mày quả nhiên ở đây!"

Đột nhiên từ phía sau hai người họ vang lên tiếng nói của một người đàn ông.

Đại Ngưu và Bách Hủy vô thức quay đầu lại, phát hiện ra đằng sau mình chính là gã áo đen xuống dưới này tìm thị thế Vinh Tuệ Khanh!

“Ta kết liễu chúng mày trước, sau đó tìm xác của con nhóc kia sau! Hôm nay kẻ lập được công lớn chính là Đại Hắc ta đây!" Gã ta cười khặc khặc mấy tiếng quái đản giống như cú vọ kêu, trong đêm tối càng khiến người khác kinh hồn.

Bách Hủy bị dọa lùi về sau mấy bước, ném một thuật Triền Nhiễu nhỏ tạm thời quấn chặt lấy gã áo đen ở đó khiến hắn không thể động đậy. Sau đó quay đầu nói với Đại Ngưu: “Đến bên kia giết hắn đi!" Đại Ngưu do dự: “Ta không đánh lại hắn!" Bách Hủy giận lẫy: “Ta đã trói hắn rồi! Huynh mau ra tay đi! Bằng không hai chúng ta chết chắc!"

“Hắn thật sự không thể cử động được?" Đại Ngưu vẫn còn chần chừ không quyết. Bách Hủy dứt khoát đẩy hắn về phía trước. Khi Đại Ngưu đâm sầm vào người gã áo đen, hắn mới nhận ra quả thật gã kia không thể cử động chỉ biết trợn mắt lên chửi ầm trời.

Đại Ngưu mừng quýnh đoạt lấy phác đáo của gã ta, sau đó không nói không rằng vung đao chém tới.

Một dòng máu tươi từ cổ gã ta bắn ra tung tóe, trong nháy mắt gã áo đen tắt thở. Bách Hủy thở phào nhẹ nhõm, đỡ éo thở hổn hển: “Tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng an toàn rồi!" Lời còn chưa dứt bỗng một tia chớp điện lóe sáng rạch ngang bầu trời. Chỉ một lúc sau, từng tia sấm sét càng ngày càng nhanh hơn, lập tức giáng xuống phía trước. Bầu trời tựa như bị xuyên thủng một lỗ khiến mưa rơi xối xả như trút nước. Hai mươi chín tháng mười hai ở Dốc Lạc Thần lại có mưa nặng hạt. Mưa rào tầm tã cùng tiếng sấm rền vang dường như đánh thức Vinh Tuệ Khanh đang nằm bên bờ đầm lầy phía đối diện. Cô bừng tỉnh, ngẩng đầu mơ hồ nhìn xung quanh.