Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 11: Khổ tận cam lai

TrướcTiếp
Giữa màn đêm u tối, từng tia chớp điện hung ác rạch ngang bầu trời, cắt khoảng không thành từng

mảnh nhỏ vụn vỡ. Kèm theo đó tiếng sấm rền sinh tại từng đợt trên chín tầng mây dội xuống.

Lúc này khí độc xanh biếc giăng kín trong sơn cốc bị mưa lớn gột rửa sạch sẽ, lộ ra đầm lầy bên3dưới đen đúa lầy lội.

Vinh Tuệ Khanh nằm rạp trên nền đất, nhìn cả sơn cốc đều có mình sợ hãi bởi quyền uy của sấm sét phía trên. Vết đao chém trên lưng dưới làn mưa xối xả vô cùng đau buốt. Máu trên lưng cô chảy xuống, thuận theo nước mưa loang trên mặt đất, chỉ thấy một vũng1đỏ hồng ngay lập tức biến mất trong mưa gió. Mưa mỗi lúc càng thêm xối xả. Vinh Tuệ Khanh choáng váng đầu óc, dù không sờ trán mình cũng biết đã sốt mất rồi. Bị thương nặng, lại còn dính mưa, chưa kể trong sơn cốc này đâu đâu cũng thấy bẩn thỉu. Chỉ sợ nhiễm trùng một chút thôi3cũng đủ lấy mạng mình rồi. Trên gương mặt Vinh Tuệ Khanh lộ ra nét cười khổ. Đến cùng cô vẫn không thể cắm rễ ở đây lâu, thời điểm tỉnh lại, Vinh Tuệ Khanh không biết mình sẽ đi về đâu.

Lại một tiếng sấm nổ vang trời khiến cả sơn cốc vang vọng dư âm khắp nơi. Vào lúc chớp3điện lóe lên rọi sáng sơn cốc, Đại Ngưu và Bách Hủy đều nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh ở phía bên kia đầm lầy.

“Vinh Tuệ Khanh ở bên kia. Huynh có muốn qua không?" Bách Hủy mau chóng chạy đến bên cạnh gã áo đen ban nãy bị Đại Ngưu chém chết, cố lục tìm khắp nơi trên cơ thể gã9xem có thứ gì tốt không.

Đáng tiếc gã không phải tu sĩ nên trên người chỉ toàn đồ bình thường.

Bách Hủy nhìn thấy ngoài mấy con dao găm tìm được ra cũng chỉ có ít bạc vụn thì thất vọng vô cùng. Cô ta thuận tay nhét vào túi rồi đến ngồi bên cạnh Đại Ngưu.

“Mưa to quá, chúng ta sang bên kia tránh mưa đi!" Đại Ngưu chỉ vào cây cổ thụ bên cạnh thung lũng. Bách Hủy cốc đầu Đại Ngưu một cái, tức giận nói: “Sét đánh đó! Huynh trốn dưới gốc cây là ngại mình chết chưa đủ nhanh đúng không?" Đại Ngưu ngu ngơ cười một tiếng, trả lời Bách Hủy: “Muội đối với ta thật tốt!" Bách Hủy ngây người, bỗng thấy trong lòng nhộn nhạo cả lên.

Mặc dù nơi đây mưa tầm tã như trút nước, thi thoảng chớp điện lóe ngang bầu trời, vậy mà một người là đại tu sĩ tương lai lại ngỏ lời cảm ơn mình.. “Không có... không có gì..." Bách Hủy không khỏi bối rối quay đi chỗ khác, nhìn Vinh Tuệ Khanh nằm bất động phía đối diện: “Vinh Tuệ Khanh sợ rằng không qua khỏi..."

Đại Ngưu cũng dõi mắt nhìn theo hướng bên này, sau mấy lần hạ quyết tâm cuối cùng cũng đứng lên nói: “Ta đi qua xem tình hình thế nào." Vừa dứt lời đã cất bước sang bên kia.

Thế nhưng chưa đi được hai bước Đại Ngưu đã phát hiện ra mình nửa bước cũng khó rời.

Rõ ràng trước mặt hắn không có thứ gì, vậy mà hắn không thể đi qua được. Như thể có một màn chắn vô hình, một bức tường bằng nước đang chảy dựng đứng trước mặt hắn. Bởi vì nước vốn mềm mại êm dịu cho nên dòng chảy càng thêm liền mạch uyển chuyển. Rút đao chém nước, nước càng chảy mãnh liệt không dứt. “Bách Hủy, rốt cuộc chuyện này là sao?" Đại Ngưu có phần sốt ruột, chính mắt hắn thấy Vinh Tuệ Khanh nằm ở phía bên kia động đậy, hình như đang còn sống! Bách Hủy đứng lên, cũng thử bước hai bước về phía trước và gặp phải tình cảnh giống hệt Đại Ngưu ban nãy.

“Ôi? Cái này... cái này là..." Bách Hủy đột nhiên biến sắc, vội vàng kéo tay Đại Ngưu lại: “Đi mau, nơi này có giăng kết giới!" Vừa nói, Bách Hủy vừa lôi Đại Ngưu nhanh chóng lui về con đường nhỏ dẫn tới đây. “Chúng ta về thôi! Nơi này quá nguy hiểm!"

Một khi đã có kết giới, chứng minh có ai đó ở đây, hoặc nơi này đang giấu vật gì đó! Bất kể là thứ gì, kết giới kia đều khiến Bách Hủy cảm thấy vô cùng u ám xấu xa... Chắc chắn không phải thứ tốt lành gì!

“Thế nhưng Tuệ Khanh còn ở bên kia!" Nét mặt Đại Ngưu càng thêm khiếp đảm. Dù nói thế nào thì đây cũng là cô gái đầu tiên Đại Ngưu thầm mến. Có thể sau này hắn sẽ gặp được một cô gái tốt hơn Tuệ Khanh rất nhiều, ví dụ như Bách Hủy chẳng hạn. Nhưng đàn ông mà, với người con gái mình thích trong lòng luôn có cảm giác không buông bỏ được, nhất là khi cô ấy không thuộc về mình!

Bách Hủy không nhịn được nói to: “Vinh Tuệ Khanh vốn không nên tồn tại trên cõi đời này! Đại Ngưu, mạng của huynh còn quan trọng hơn Vinh Tuệ Khanh gấp trăm ngàn lần!" Đại Ngưu bỗng chốc ngây người. Từ xưa đến nay chưa có ai đối tốt với hắn như vậy, mọi chuyện đều đặt hắn lên trước. Mà người này lại là một cô gái xinh đẹp hiếm có...

Đợi đến khi bọn họ men theo đường mòn ban nãy trở về mới kinh ngạc phát hiện ra, giông tố sấm chớp kia chỉ giới hạn trong sơn cốc phía dưới núi Lạc Thần. Từ lối mòn bên này vô cùng quang đãng không có lấy một giọt mưa!

“Chuyện này là sao? Chẳng lẽ đó chính là đại cơ duyên?" Trong lòng Bách Hủy nghi ngờ không thôi, hết nhìn Đại Ngưu lúng túng không biết làm sao bên cạnh lại nhìn sơn cốc núi Lạc Thần giông tố giăng kín, trong giây lát do dự không biết nên quyết thế nào.

Trên đường mòn có tiếng người truyền tới. Lần này hình như là đám áo đen ban đầu bị nhốt trên núi. Bách Hủy càng thêm sốt ruột, không có thời gian để cân nhắc thiệt hơn bèn kéo Đại Ngưu trốn trong bụi cỏ um tùm bên kia vách núi.

Đám người áo đen nhanh chóng lướt qua, chỉ một chút nữa thôi đã phát hiện ra họ.

Vinh Tuệ Khanh trong cơn mơ màng nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Hình như là Đại Ngưu và một ai đó cô không quen biết. Tuệ Khanh muốn mở miệng kêu cứu một tiếng, nhưng cổ họng không thể nào phát ra tiếng dù chỉ nửa điểm.

Cô có cảm giác, sức sống trong cơ thể mình đang dần dần trôi mất. Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, Vinh Tuệ Khanh khẽ thở dài lẳng lặng chờ đợi cái chết một lần nữa kéo đến. Thế nhưng chỉ một lúc sau, cái chết chưa thấy đâu mà mái tóc bị giật đau nhức vô cùng.

Vinh Tuệ Khanh nhẹ kêu lên một tiếng, từ từ mở to đôi mắt.

Trước mặt cô bây giờ là một con sóc bị mưa xối ướt sũng.

Vinh Tuệ Khanh chớp chớp mắt, cố gắng dồn sức nhấc tay lên lau hết nước mưa vương trên mí mắt rồi nhìn lại thật kỹ: “Tiểu Hoa..." Vinh Tuệ Khanh thì thào gọi, bên khóe miệng lộ ra ý cười.

Sóc con trông thấy dáng vẻ thoi thóp của Vinh Tuệ Khanh không khỏi kêu chít chít vài tiếng, dường như đang muốn nói gì đó nhưng mãi không cất nên lời. Chú ta gấp đến độ giậm chân liên tục khiến bùn đất bắn tung tóe lên mặt Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh chỉ muốn vô trán thở dài, nhưng rốt cuộc không thể nhúc nhích được chút nào, đành nhắm mắt lại tựa hồ sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Sóc con nôn nóng, lê cái chân cà nhắc của mình vòng đi vòng lại trước mặt Vinh Tuệ Khanh mấy lần, sau đó dường như đã hạ quyết tâm, nó ngẩng đầu lên trời, há miệng, từ bên trong xuất hiện một viên nội đan màu vàng nhạt bay ra.

Con sóc vươn móng vuốt bé tí hạn nắm chặt nội đan của mình, miết miết vuốt ve vài cái. Sau đó một tay nó che mắt mình lại, tay còn lại vươn ra nhét nội đan vào miệng Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy một thứ gì đó ngọt mềm như trứng gà được nhét vào miệng mình. Cô không nhịn được dùng răng nhai hai lần.

Sóc con điên cuồng nhảy nhót, sau đó dứt khoát nhảy lên đầu Vinh Tuệ Khanh thẳng chân giẫm đạp. Vinh Tuệ Khanh bị con sóc nhảy nhót trên đầu đến là choáng váng, đành phải vươn tay lôi chú ta đến trước mặt mình, nhỏ giọng mắng: “Tiểu Hoa, ngươi muốn chết hả?"

Trong giây lát, Vinh Tuệ Khanh bất giác nhận ra rằng mình có thể đứng lên! “Tiểu Hoa, là người cứu ta đúng không?" Vinh Tuệ Khanh trong lòng đầy cảm kích, nghĩ xem phải cảm ơn sóc con này ra sao. Thế nhưng Tiểu Hoa không để cho Vinh Tuệ Khanh kịp nghĩ ngợi gì cả, bởi đám người áo đen kia sắp xông tới đây rồi.

Tiểu Hoa quay lưng về phía Vinh Tuệ Khanh, nó đứng đối diện đầm lầy, đột nhiên há miệng nháo nhào cắn xé không khí trước mặt. Sau đó giơ móng vuốt bé tí lên khoanh một vòng tròn trên không trung.

Trong lúc Vinh Tuệ Khanh đang cảm thấy vô cùng kỳ quái thì Tiểu Hoa đã chuồn lẹ ra sau, chìa móng vuốt ra ôm lấy chân Vinh Tuệ Khanh. Bất thình lình sức mạnh tăng vọt, ném Vinh Tuệ Khanh đang nằm dưới đất lên không trung.

Mà hình như kết giới ở đó bị Tiểu Hoa cắn thủng tạo thành một cái lỗ.

Vinh Tuệ Khanh chưa kịp phản ứng gì đã bị Tiểu Hoa đẩy vào trong kết giới. Bấy giờ đối diện với mình là hai chàng trai đang đứng ở bên trong, một người tóc đen mặc y phục đen, người còn lại mái đầu bạc trắng y phục trên thân cũng đồng màu.

Vinh Tuệ Khanh theo bản năng lựa chọn bước về phía màu trắng. Bởi vì màu trắng biểu tượng của ánh sáng, cũng là đại diện cho chính nghĩa.