Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 12: Xương trong xương

TrướcTiếp
Thế giới trong kết giới này cùng với gió táp mưa sa bên ngoài kia dường như chẳng có liên quan gì tới nhau.

Cô tiến vào bên trong nhưng không phải là đầm lầy của sơn cốc mà lại là khoảng trời3ngát xanh mênh mông rộng lớn. Phía trên trời cao lấp lánh muôn vàn ánh sao tỏa sáng, tựa như ở nơi đó gieo vô số bảo vật xanh màu non nước.

Tiểu Hoa cắn xé kết giới, cố gắng hết sức ném1cô vào sâu trong khoảng trời đầy thần bí này.

Vinh Tuệ Khanh thoáng nhìn lướt qua, chợt phát hiện ở vị phía bên phải có một người đàn ông áo đen tóc đen. Trên mặt hắn ta như được che đi bởi3một vòng sáng nên cô không thể nhìn thấy rõ tướng mạo của người đó, khiến trong lòng Tuệ Khanh bỗng nảy sinh chút ác cảm. Tính cách của cô vô cùng ngay thẳng, từ trước tới nay vốn ghét kẻ lập3lờ giấu giếm, không dám để người khác nhìn thấy diện mạo thực sự của mình.

Còn ở phía bên trái Tuệ Khanh lại là một người đàn ông áo trắng tóc trắng, cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Người đàn ông9đó có gương mặt thâm sâu, ngũ quan sắc nét vô cùng tinh xảo như điêu như khắc, con ngươi đen sâu thẳm tựa bầu trời sao kia làm lay động tâm hồn người nhìn. Mái tóc dài trắng như tuyết, phủ lên trên một thân áo trắng, tạo cảm giác lạnh lùng trang nghiêm. Khi Vinh Tuệ Khanh nhìn vào đôi mắt này, cô bỗng thấy như có nam châm hút mình vào đáy mắt sâu thẳm kia. Thậm chí đến cơ thể của mình mà cô cũng không thể làm chủ được, phóng nhanh như bay về phía người đàn ông áo trắng đó.

Lúc cô đang bay về phía người kia thì trong đầu Vinh Tuệ Khanh đột nhiên xuất hiện một câu nói: Màn đêm ban cho ta đôi mắt đen, còn ta nhất định phải dùng nó để đi tìm ánh sáng.

Lúc này trong không gian bao la lấp lánh ánh sao có kết giới bao quanh, hai người đàn ông một trắng một đen đang đứng đối diện nhau, dưới chân bọn họ đạp lên một quả cầu lớn rực rỡ sắc màu, tay ai cũng đang thủ thế, đôi lông mày nhíu chặt lại. Cả hai đang trong cuộc so đầu thực lực vô cùng gay cấn. Giữa hai người lập lòe những ánh chớp lóe sáng. Quả cầu sét to lớn không ngừng quay tròn trên không trung, liên tục phóng những tia sét ra bên ngoài khiến vô số vì tinh tú giữa trời xanh tan thành mây khói.

Lực tác động và phản lực không ngừng giằng xé triệt tiêu lẫn nhau, làm cho thời gian và không gian trong kết giới này như bị xé vụn. Trong mắt hai người họ, sự xuất hiện của Vinh Tuệ Khanh vô cùng ngoài ý muốn.

Lúc này một tay của người đàn ông áo trắng vừa hay vung ra, mang theo luồng khí mạnh bạo cùng trận cuồng phong dữ dội giáng thẳng xuống ngực Vinh Tuệ Khanh. Vinh Tuệ Khanh thảm thiết kêu lên một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống sau đó ngã ngay trước mặt kẻ áo trắng, như thể đã chết rồi. Hai người kia đồng thời dừng tay lại, kinh ngạc nhìn Vinh Tuệ Khanh đang lâm vào hôn mê bất tỉnh. Cô bé này không có một chút linh khí dao động nào, rõ ràng là một người phàm không hơn không kém. Qua một hồi lâu, gã áo đen bỗng phát ra một trang tiếng cười cuồng ngạo nói: “Ngươi đã giết một người phàm! Trông thế này mà lại giết một người phàm!" Hắn cười tới mức loạng choạng, thiếu chút nữa ngã khỏi quả cầu lớn của mình.

Người áo trắng không nói một lời vẫn đứng nguyên tại chỗ, mái tóc dài trắng lay động rủ xuống bờ vai, hai bàn tay run rẩy ép sát vào cơ thể, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ an tĩnh.

Chỉ một lúc sau, sắc trời bên trong kết giới đột nhiên tối sầm lại. Từng tầng mây đen dày bắt đầu tập trung lại với nhau. Giữa các tầng mây ấy hình thành một tia chớp ngoằn ngoèo như rồng uốn, bay qua đỉnh đầu kẻ áo trång.

“... Thế mà bên trong kết giới của chúng ta vẫn có Thiên Kiếp của Lục Đạo Luân Hồi!" Gã áo đen trông thấy ánh chớp hình rồng giữa những tầng mây đó thì ngạc nhiên không thôi. “Số người cũng đen nhỉ? ở cái nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm đẻ trứng mà vẫn có thể lỡ tay giết người phàm được... Ha ha, ta mà quay về kể chuyện này với mọi người, khẳng định một câu là không có ai tin!" Trong lời nói của gã áo đen có một nửa là chế giễu một nửa là cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Tu sĩ đánh chết người phàm thì sẽ phải tiến vào luân hồi.

Kẻ áo trắng cứ vậy lặng im hồi lâu, đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú rơi trên người Vinh Tuệ Khanh đang nằm dưới mặt đất. Hắn có thể cảm nhận được rằng hồn phách của cô bé đang muốn rời khỏi cơ thể. Người phàm khi chết chắc chắn sẽ tiến vào Lục Đạo Luân Hồi, kiếp sau còn có thể làm người nữa hay không, tất cả đều phải dựa vào tạo hóa của kiếp này.

Dù là kết giới của bọn họ nhưng cũng không thể thoát khỏi Thiên Đạo Pháp Tắc.

Trên đỉnh đầu tầng mây mỗi lúc một dày đặc, cả ánh chớp hình rồng đang ngưng tụ bên trong cũng chỉ trực chờ giáng thẳng một sét xuống dưới, đẩy hắn vào Lục Đạo Luân Hồi! Sắc mặt của kẻ áo trắng lại càng thêm nghiêm trọng, hắn từ từ chống tay ngồi xuống sau đó giơ tay về phía Vinh Tuệ Khanh để kiểm tra hơi thở.

Một chuyện vô cùng ngoài dự đoán chính là cô bé vẫn còn đang thoi thóp! Còn hơi thở chính là còn cơ hội sống! Cô bé vẫn chưa chết! Chẳng trách tại sao Thiên Kiếp của Lục Đạo Luân Hồi trên đỉnh đầu lại cứ trì hoãn mãi không giáng xuống!

Kẻ áo trắng nắm ngay lấy thời cơ, hai bàn tay xoa từ đầu của Vinh Tuệ Khanh rồi thẳng một mạch xuống mắt cá chân của cô bé.

Bàn tay của hắn di chuyển đến đâu, vết thương trên người của Vinh Tuệ Khanh hệt như được ăn linh đan diệu dược, dần dần lành lại rồi biến mất đến đấy.

Nhưng vết thương nặng nhất của cô bé lại do chính tay hắn ta đả thương. Một chiếc xương sườn ở lồng ngực bị đánh gãy, nó đâm thẳng vào trong lá phổi của cô bé rồi xuyên qua phổi đâm vào tim. Rõ ràng đó là vết thương trí mạng.

Hắn ta mím chặt mối, đột nhiên thu tay phải của mình lại rồi đâm vào lồng ngực mình. Hắn rút một chiếc xương như một thanh ngọc đen từ trong chính cơ thể của mình ra, sau đó bàn tay trái của hắn lại đâm thẳng vào trong phần ngực của Vinh Tuệ Khanh, lỗi chiếc xương sườn bị gãy ra.

Một trận đau đớn kinh liệt khiến Vinh Tuệ Khanh tỉnh lại, cô bé thảm thiết kêu lên một tiếng rồi lại ngất lịm đi.

Bàn tay phải của kẻ áo trắng cầm lấy chiếc xương như một thanh ngọc đen của mình, còn tay trái lại cầm chiếc xương đang nhuốm đầy máu tươi của Vinh Tuệ Khanh. Sau đó hắn quỳ nửa người xuống trước mặt của Vinh Tuệ Khanh dường như trong lòng hắn đang có chủ ý không chắc chắn lắm.

“Ngươi đừng có làm loạn! Ngươi muốn làm cái gì vậy?!" Tên áo đen phía đối diện vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, sợ kẻ áo trắng kia sẽ làm ra mấy cái chuyện điên rồ gì đó nên hắn bèn lặng lẽ đẩy quả cầu dưới chân bay lùi về sau mấy bước. Thiên Kiếp hình rồng trên đầu kẻ áo trắng vừa mới tản ra đã lập tức tụ lại, liên tục lượn vòng quanh xuống dưới, như thể muốn giáng thẳng một kích cuồng loạn và dứt khoát đánh hắn vào Lục Đạo Luân Hồi. Hắn nghe thấy tiếng sấm ầm ầm trên đỉnh đầu cuối cùng không còn chần chừ gì nữa, trong chớp mắt cầm lấy xương sườn của mình tiến vào trong cơ thể Vinh Tuệ Khanh, đồng thời đưa chiếc xương của cô bé vào trong cơ thể mình, gắn tại chỗ xương trống hắn vừa lấy ra. Dường như chiếc xương đen của hắn ta có ý thức tự chủ, nên khi mới vào trong cơ thể của Vinh Tuệ Khanh đã nhanh chóng bù vào chỗ chiếc xương bị lấy đi của cô bé. Vinh Tuệ Khanh rên rỉ một tiếng, sắc mặt vốn trắng bệch dần hồng hào trở lại. Ngũ quan tựa như đã phá bỏ chướng ngại, từ từ khôi phục lại diện mạo ban đầu của cô bé.

Vinh Tuệ Khanh đã sống trở lại, Thiên Kiếp Luân Hồi hình rồng trên đỉnh đầu kẻ áo trắng chợt chuyển động rồi biến thành từng chấm li ti dần tản ra giữa trời sao mênh mông.

Gã áo đen đứng đối diện chứng kiến tất cả sự việc, kinh ngạc tới mức há hốc miệng, cảm giác cầm mình sắp rơi xuống đất đến nơi.

Còn kẻ áo trắng kia trông thấy thần sắc của Vinh Tuệ Khanh đã có sự biến đổi thì cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Mới vừa rồi còn là một cô bé thanh tú với sắc mặt trắng bệch. Vậy mà giờ đã có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành như thế. Dù hiện tại trên gương mặt hãy còn nét trẻ con, lại còn đang nhắm mắt, thế nhưng từng ấy cũng đủ khiến hai kẻ có hiểu biết sâu rộng không khỏi thất thần trong giây lát. Dung mạo xinh đẹp như vậy ở Nhân giới há có thể có sao?

Kẻ áo trắng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó giơ tay phải ra, chìa ngón trỏ và ngón giữa để chúng đè lên nhau, tiếp đến ngón út và áp út cong lại hướng vào trong, riêng ngón cái dựng thẳng đứng lên trên. Hắn đem thủ ấn này in lên trán Vinh Tuệ Khanh để phong ấn dung mạo của cô bé trở về như ban đầu. “Phong ấn này của ngươi như muối bỏ bề thôi. Người đã thay đổi thể chất của cô bé, chỉ cần nó trở thành tu sĩ, sau này đạt đến Trúc Cơ thì phong ấn của ngươi không thể kìm nối cô bé đâu." Gã áo đen nhìn Thiên Kiếp hình rồng tản đi, cơ hội lớn coi như không rồi, trong lòng cảm thấy rất khó chịu bèn mở miệng khiêu khích kẻ áo trắng.