Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 17: Sơn trang đóa linh (hạ)

TrướcTiếp
Vẻ mặt Đóa Nhan hiện rõ lên sự không đành lòng, do dự đi đằng sau Đóa Linh phu nhân. Một lúc sau cậu ta mới thấp giọng khẩn cầu: “Tổ cô cô, Lâm Phiêu Tuyết tư chất xuất chúng, biết đối nhân xử thế, hay là chúng ta... Chuyện này chúng ta nên tha cho nàng ấy một lần đi..."

Đóa Linh phu nhân đi phía trước, cả dáng hình lẫn cử chỉ của bà ta đều vô cùng tao nhã xinh đẹp. Sau khi nghe3thấy vậy, bà ta quay đầu lại thản nhiên mỉm cười: “Không ngờ rằng Nhan nhi lại có thể động tâm. Như vậy cũng không được, con hiểu rõ con bé vốn là để cho tỷ tỷ của con. Hiện tại tỷ tỷ con không dùng đến nó nữa thì bỏ là phải. Xét cho cùng nó chỉ là một thứ bỏ đi, cũng đáng để người như con quan tâm đến sao? Con như vậy về sau sao có thể thành nghiệp lớn được?"

Đóa Nhan1cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong lời nói phảng phất sự căm hờn: “Chẳng lẽ chỉ có con đường này mới có thể thành được nghiệp lớn?". “Tất nhiên là vậy. Bằng không con ngay cả tư cách bước đi cũng không có!" Đóa Linh phu nhân khinh thường hừ một tiếng: “Dựa vào cái gì mà bọn chúng có tư chất bẩm sinh như vậy? Nếu không làm việc cho ta vậy thì một đứa cũng không thể giữ lại! Thả3hổ về rừng sớm muộn cũng sẽ cản đường chúng ta! Con phải biết, linh nguyên trên thiên hạ có hạn mà người thì đông, chính vì vậy linh nguyên chia ra cho mỗi người sẽ ít đi một chút. Không chủ động giành lấy chẳng lẽ há miệng chờ sung?"

Trong lúc hai người nói chuyện, bọn họ đã đến viện của Đóa Ảnh và Vinh Tuệ Khanh.

Phía phòng Đóa Ảnh tối đen, chắc hẳn đã tắt đèn đi ngủ. Còn phòng Vinh Tuệ Khanh vẫn3le lói một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng óng, hắt lên cửa sổ in xuống nền sân.

Đóa Linh phu nhân một mình bước lên trước, chân đạp lên Bát Quái phương vị sau đó nhanh chóng đi thẳng vào bên trong. Tiếp đến Đóa Linh phu nhân quay lại vẫy tay gọi Đóa Nhan đang đứng ở cửa viện.

Đóa Nhan vội vàng bước tới, thuận tay chốt của viện.

Đóa Linh phu nhân cười nhẹ một tiếng: “Đóng cửa thì làm được gì? Đứa9nhỏ ngốc này...!"

Khi tiếng cười của Đóa Linh phu nhân dần dần tan biến thì bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa bị chôn vùi dưới đất từ bốn góc khuất trong viện chầm chậm bay lên. Chúng bay lên cao, không ngừng xoay tròn trên không trung tỏa ra bốn phương tám hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Vô số sợi ánh sáng chói lóa từ để hoa đan lồng vào nhau đồng thời bắn ra, bao phủ toàn bộ khoảng không phía trên, chỉ trong chốc lát đã phong ấn tiểu viện lại. Đóa Nhan ngẩng đầu nhìn bốn đóa Bích Ngọc Liên Hoa khổng lồ trên không trung, không khỏi há hốc miệng, nét mặt đầy vẻ hâm mộ.

Đóa Linh phu nhân cũng ngẩng đầu dõi theo, bình thản nói: “Nhìn thấy sao? Để có thể điều khiển được những đóa Bích Ngọc Liên Hoa này dù cho phải đi con đường thể nào cũng đều đáng giá! Tuổi thiếu niên biết rung động tình đầu cũng là chuyện thường. Nếu con thật sự yêu mến Lâm Phiêu Tuyết vậy chờ đến khi tỷ tỷ con thành công, đến lúc đó muốn con bé ở bên con một khoảng thời gian đều tùy vào tâm nguyện của con là được!"

Đóa Nhan ban đầu rất vui mừng, nhưng sau đó lại lắc đầu nói: “Không thể bên nàng cả đời thì thôi không nên hại nàng!"

Đóa Linh phu nhân cười nhạt một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Vinh Tuệ Khanh ngủ rất say. Nhưng để đề phòng có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, Đóa Linh phu nhân vẫn đốt An Hồn hương để Vinh Tuệ Khanh tiến vào giấc ngủ sâu, tránh cho bọn họ có làm gì cũng đỡ quấy nhiễu đến giấc ngủ của cô bé.

Đóa Nhan nhìn Đóa Linh phu nhân lôi ra từ trong túi càn khôn ra một ống Bằng Ngọc Quản dài một thước. Sau đó bà ta ngồi trước giường Vinh Tuệ Khanh, ngón tay nhanh như gió điểm lướt qua trán cô bé.

Theo năm ngón tay khẽ lướt của Đóa Linh phu nhân, trên trán Vinh Tuệ Khanh bất chợt xuất hiện một đóa hoa mai năm cánh, ẩn ẩn sắc trắng trông vô cùng đáng yêu xinh đẹp.

Đóa Nhan chăm chú nhìn theo hành động của Đóa Linh phu nhân không chớp mắt. Lúc này Đóa Linh phu nhân đảo ngược Băng Ngọc Quản lại, đồng thời áp chặt đỉnh chóp hình đóa mai năm cánh lên trán Vinh Tuệ Khanh.

Dòng chất lỏng đóng băng bên trong Bằng Ngọc Quản bắt đầu chảy xuống.

Mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy Đóa Linh phu nhân dùng Băng Ngọc Quản nhưng Đóa Nhan vẫn thấy hưng phấn như cũ.

“Tổ cô cô, không biết linh căn của vị Vinh cô nương này có màu gì?" Đóa Nhan không nhịn được bèn hỏi nhỏ. Thật ra trên thực tế Bằng Ngọc Quản này vốn là ống nghiệm dùng để kiểm tra linh căn. Linh căn trong Ngũ Hành bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đều có màu sắc tương ứng riêng.

Kim linh căn, bên trong Bằng Ngọc Quản sẽ hiện ra màu trắng bạc. Mộc linh căn, bên trong Băng Ngọc Quản sẽ hiện ra màu xanh đuôi yến. Thủy linh căn, bên trong Băng Ngọc Quản sẽ hiện ra màu quạ đen. Hỏa linh căn, bên trong Băng Ngọc Quản sẽ hiện ra màu lửa đỏ rực. Thổ linh căn, bên trong Bằng Ngọc Quản sẽ hiện ra màu vàng rơm khô.

Còn về Dị linh căn bao gồm Lôi, Băng và Phong linh còn lại không thể hiện màu sắc bên trong Băng Ngọc Quản, nhưng có thể mô phỏng theo tính chất của linh căn. Như Lôi linh căn, bên trong Bằng Ngọc Quản sẽ xuất hiện ánh chớp xanh tím xen lẫn sấm sét vô cùng vang dội.

Bằng linh căn thì toàn bộ chất lỏng bên trong Băng Ngọc Quản ngay lập tức sẽ đông cứng hoàn toàn.

Còn Phong linh căn sẽ bài trừ tất cả những thứ bên trong Băng Ngọc Quản. Bởi vì gió đại diện cho áp lực không khí vô cùng mạnh mẽ, chính vì vậy sẽ muốn chiếm hữu toàn bộ không gian bên trong Băng Ngọc Quản.

Chỉ có điều, Đóa Nhận biết rõ sơn trang Đóa Linh năm trăm năm năm nay chưa từng gặp được người có Dị linh căn, cũng không gặp được người có Thiên linh căn duy nhất, chỉ có mấy lần xuất hiện song linh căn - chính là Địa linh căn. Lúc kiểm tra được linh căn, dòng chất lỏng chuyển động bên trong dần xuất hiện các loại màu sắc cực kỳ bắt mắt.

Lâm Phiêu Tuyết ở tây sương" trong viện này đã hơn nửa năm, chính là song linh căn có Mộc linh căn làm chủ, Kim linh căn phụ trợ. Thời điểm kiểm tra linh căn của nàng, bên trong Bằng Ngọc Quản xuất hiện sắc xanh đuôi yến chiếm phần lớn xen lẫn một chút màu trắng bạc.

1 Tây sương: Gian phòng phía Tây, thường là nơi ở của thứ tử. Không biết Vinh Tuệ Khanh sẽ là loại linh căn nào? Đóa Linh phu nhân về sau lôi ra một khối linh thạch trung phẩm đặt dưới đáy Băng Ngọc Quản, bắt đầu kích thích Bằng Ngọc Quản để kiểm tra linh căn của Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh vốn không có linh căn. Thế nhưng Vấn Tiên Thạch vừa chạm đến người cô bé liền tiêu hao toàn bộ năng lượng, nên nếu không có linh căn thì chắc chắn là có quỷ.

Chưa kể, nếu đại cơ duyên ẩn sau núi Lạc Thần rơi trên người cô bé, thì chuyện sinh ra linh căn vào thời điểm đó cũng không phải là không thể. Với điểm này, không ai biết rõ hơn Đóa Linh phu nhân.

Từng giây từng chút chầm chậm trôi qua, bên trong Băng Ngọc Quản vẫn y nguyên không có chút động tĩnh nào. Ngay cả một sắc pha tạp cũng không có.

Tâm tình Đóa Nhan lập tức khá hơn một chút. Như vậy Lâm Phiêu Tuyết sẽ không bị coi là đồ bỏ đi.

“Tổ cô cô, có phải tính sai rồi không Vinh cô nương vẫn không có linh căn..." Đóa Nhan mỉm cười tiến lên mấy bước, nhích người tới gần chăm chú nhìn Bằng Ngọc Quản trong tay Đóa Linh phu nhân.

Nhưng cậu chưa nói hết câu, linh thạch trung phẩm phía dưới vốn để thúc đẩy Bằng Ngọc Quản bỗng nhiên xoẹt một tiếng bốc lên một làn khói trắng. Ngay sau đó nó giống như tuyết trắng giữa ánh mặt trời ban trưa, hoàn toàn tan chảy không còn lại chút gì.

Mà toàn bộ chất lỏng lạnh bằng không màu bên trong Bằng Ngọc Quản đột nhiên chuyển sang màu lam tím. Sau đó chúng ngưng kết thành từng ánh chớp dài ngoằn ngoèo như rắn trườn khiến bên trong Băng Ngọc Quản sục sôi điên cuồng. Từng tiếng sấm ầm ầm vang dội từ trong truyền ra lập tức đánh thức tất cả mọi người trong viện.

Đóa Linh phu nhân kinh hãi không thôi, trong lòng thầm nghĩ may mà có phong ấn của Bích Ngọc Liên Hoa hộ pháp, bằng không động tĩnh lớn như vậy truyền đi ắt hẳn sẽ có người tưởng rằng ở sơn trang Đóa Linh có dị bảo xuất thế, đến lúc đó rước phải rắc rối lớn rồi.

Vinh Tuệ Khanh đang chìm trong giấc mộng bỗng cảm thấy một luồng khí lực mạnh mẽ từ ngực xông thẳng lên đỉnh đầu, dường như đang muốn thoát ra. Tuệ Khanh không chịu được hét to một tiếng, từ trong mộng giật mình tỉnh lại.