Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 18: Lôi linh căn

TrướcTiếp
Theo tiếng thét của Vinh Tuệ Khanh, Băng Ngọc Quản trong tay Đóa Linh phu nhân cũng vỡ ra, mảnh

ngọc vụn nát nhất thời văng ra tứ phía, bên trong lấp lánh sắc xanh tím. Chất lỏng vừa thoát ra không khí lập tức chuyển thành trạng thái trong suốt không màu trước đây, dính chặt vào trán Vinh Tuệ3Khanh.

Vinh Tuệ Khanh cảm thấy được từ trán chảy xuống cái gì đó dính dính như hồ nước, vội vàng dùng tay lau sạch trên trán.

May mà Đóa Linh phu nhân kiến thức sâu rộng, lại là người đạt tới Trúc Cơ nên mới có thể gắng gượng áp chế sự kinh hoàng trong lòng, nhanh chóng phất tay áo1qua đầu Vinh Tuệ Khanh dùng khu trần thuật quét sạch vụn ngọc và chất lỏng trong suốt bên trong Bằng Ngọc Quản.

Vinh Tuệ Khanh đưa tay lên lau nhưng phát hiện trên trán không có gì cả, vội vàng bật dậy chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn Đóa Linh phu nhân hỏi: “Phu nhân, vừa rồi xảy ra chuyện3gì vậy?"

Đóa Linh phu nhân đè nén kinh ngạc và vui mừng trong lòng, đáp qua loa: “Cháu thấy ác mộng nên ta qua đây xem xem cháu thế nào. Vừa hay nhìn thấy cháu la hét trong mộng, lại còn muốn chém giết người khác nên ta mới phải đánh thức cháu dậy!"

Đóa Nhan cúi đầu, đứng bên cạnh3không nói một lời.

Vinh Tuệ Khanh vội quỳ trên giường, khom mình hành lễ với Đóa Linh phu nhân: “Phu nhân đối xử với Tuệ Khanh thật sự quá tốt. Tuệ Khanh không biết lấy gì báo đáp, đành để kiếp sau kết cỏ ngậm và nhỏ đền đáp đại ơn đại đức của phu nhân"

Kết cỏ ngậm vành: Chỉ9lòng biết ơn sâu sắc người đã giúp đỡ mình.

Đóa Linh phu nhân từ bên giường Vinh Tuệ Khanh đứng lên, nét cười thoáng qua như có như không: “Cần gì kiếp sau? Kiếp này có ân thì kiếp này báo ân, ta vốn là kẻ nóng nảy nên không đợi nối đến kiếp sau đâu!"

Vinh Tuệ Khanh nghẹn lời. Đời này của cô còn thù lớn chưa trả thì sao có thể tùy ý báo đáp kiếp này cho người khác đây?! Nhưng cô cũng không muốn nói dối cho qua chuyện. Việc mình không làm được hoặc việc bản thân không muốn làm thì có đánh chết cũng không mở miệng, nên nhất thời khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bứt rứt đến mức đỏ bừng.

Đóa Nhan khẽ liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, trông thấy mới đó sắc mặt của Vinh Tuệ Khanh còn lộ rõ vẻ khó xử bối rối mà giờ đã có thể trấn tĩnh hệt như một dòng suối nhỏ trong veo, cảm giác vô cùng kinh ngạc.

Không khí trong phòng lúc này đang vô cùng căng thẳng thì bất chợt giọng nói líu ríu của Đóa Ảnh ngoài cửa truyền đến: “Tuệ Khanh! Tuệ Khanh! Muội bị sao vậy? Sét đánh thế nào lại đánh đến cả vào trong phòng muội? Muội muốn độ kiếp sao?" Đóa Linh phu nhân nhẹ ho hắng một cái, vận Phong Tự Quyết khiến cửa lớn đóng chặt, mặc cho Đóa Ảnh đạp cửa ấm ẩm cũng không thể mở được cửa ra.

“Cháu không cần gấp, ta chỉ đùa với cháu thôi." Đóa Linh phu nhân điều chỉnh lại sắc mặt, cười híp mắt giơ tay vuốt búi tóc phí nguyệt trên đầu, thuận tay lấy một chiếc trâm hoa sen bạc xuống.

Bốn đóa Ngọc Bích Liên khổng lồ giữa bầu trời tối đen bên ngoài chậm rãi biến mất. Ngay lập tức ánh trăng bạc êm dịu một lần nữa soi sáng mảnh đất trống trong viện. Trong tây sương phòng, một cô gái trạc tuổi Đóa Ảnh lặng lẽ thu ánh nhìn bên ngoài cửa sổ lại, phía trên hai gò má xinh đẹp tươi tắn như băng như tuyết là một đôi mắt phượng thanh tú hơi nheo một chút, giống như đang đắm hồn trong cảnh tượng lạ lùng mới chứng kiến ban nãy. Đóa Ngọc Bích Liên trên bầu trời lóe lên rồi biến mất. Sấm chớp rền vang trước đó cũng tiêu tan thành mây khói. Nguyên nhân đều do hôm nay có một cô bé đến ở đồng sương phòng phía đối diện sao?

Trong phòng Vinh Tuệ Khanh, tiếng nói của Đóa Linh phu nhân càng thêm nhu hòa: “Xem cháu gấp gáp đến vậy, thật là đứa bé ngoan tâm tư đơn giản. Ta chỉ đùa với cháu, ta đã nói nhận cháu làm đồ đệ rồi thì sao bắt cháu báo đáp chứ? Được rồi, ngủ đi, ngày mai dậy rồi nói tiếp được không?" Vinh Tuệ Khanh gật đầu, ngượng ngùng đáp: “Tuệ Khanh không phải không muốn báo đáp đại ơn đại đức của phu nhân, nhưng bây giờ Tuệ Khanh còn thù lớn phải trả. Nếu kiếp này có thể bảo toàn tính mạng sau khi báo thù rửa hận xong thì cái mạng này của Tuệ Khanh chính là của phu nhân."

Đóa Linh phu nhân vừa nghe xong không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi lại: “Cháu muốn báo thù cho gia đình mình sao?"

Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Đúng vậy, chỉ là kẻ thù của Tuệ Khanh quyền cao chức trọng, bản lĩnh lại cao cường. Cái mạng này của Tuệ Khanh tám chín phần là không có cơ hội sống sót, vì vậy..."

“Đứa nhỏ này, chỉ cần làm đồ đệ của Đóa Linh ta thì ở Đại sở này còn thù nào trả không được chứ? Cháu nói ta nghe, ta sẽ giúp cháu." Đóa Linh phu nhân vô cùng tha thiết. Vinh Tuệ Khanh vô cùng cảm kích đang định mở miệng thì ánh mắt khẽ quét qua thiếu niên tuấn tú đứng sau Đóa Linh phu nhân, trên gương mặt cậu ta lộ ra vẻ đầy mỉa mai khinh bỉ.

Lời trong miệng Vinh Tuệ Khanh chuyển một vòng liền sửa lại, khuôn mặt đầy sầu khổ: “Nhưng mà Tuệ Khanh cũng không biết họ tên kẻ đó, đến cả dáng vẻ ông ta như thế nào cũng không nhớ. Chỉ nhớ người nhà có nói người đó quyền cao chức trọng, không phải người cháu chọc vào được, để cháu một mình chạy trốn giữ mạng quan trọng hơn..."

Đóa Linh phu nhân có chút thất vọng yên lặng nhìn Vinh Tuệ Khanh. Bà ta hận không thể sưu hồn cô bé để nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc là nói thật hay giả. Nhưng tiếc là chỉ cần sưu hồn nó cũng sẽ mất mạng ngay lập tức. Thôi, vẫn nên đợi vậy...

“Ngươi đã không biết tên của kẻ thù, đến cả hình dáng kẻ thù cũng không nhớ, người tình báo thù kiểu gì? Nói như vậy, lời người nói ban nãy không thể báo ân kiếp này vì phải giữ lại cái mạng để báo thù cho người nhà chỉ là lời thoái thác thôi. Dẹp đi, loại người như người ăn nói lung tung, vừa ích kỷ nhát gan, cứu ngươi không bằng cứu một con chó!" Đóa Nhan đứng bên cạnh cuối cùng nhịn không nổi, bắt đầu tức giận với Vinh Tuệ Khanh.

Tâm tư Vinh Tuệ Khanh thay đổi thật nhanh, lập tức nói: “Vì vậy Tuệ Khanh mong muốn bái phu nhân làm thầy để học một chút bản lĩnh, sau đó có thể đi tìm tên hung đồ đã tàn sát gia đình Tuệ Khanh!" Nói xong tràn ngập chờ mong ngẩng đầu nhìn Đóa Linh phu nhân: “Phu nhân, người có bản lĩnh như vậy không? Có thể tìm hung thủ tàn sát gia đình Tuệ Khanh không?"

Đóa Nhan giận dữ, vọt đến bên giường Vinh Tuệ Khanh chỉ thẳng vào mũi cô mắng nhiếc: “Tuổi còn nhỏ mà đã nói lời bay bướm xảo quyệt, thật sự là khiến người khác khinh thường!"

Vinh Tuệ Khanh rưng rưng sắp khóc đến nơi, trưng ra bộ dạng vô cùng đau khổ đáng thương.

Đóa Linh phu nhân vội trách Đóa Nhan: “Nhan nhi, con làm càn rồi đó! Còn không mau xin lỗi Vinh cô nương?!" Mặt Đóa Nhan đỏ lên, giọng nói bướng bỉnh chắp tay: “Xin lỗi!" Nói xong bèn xoay người phẩy tay áo, đi thẳng đến cửa chính.

Đóa Linh phu nhân gật đầu với Vinh Tuệ Khanh: “Cháu nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta bàn tiếp chuyện bái sư." Nói xong liền đi ra ngoài. Đóa Linh phu nhân vừa đến cửa chính, cánh cửa ban nãy bị bà ta dùng Phong Tự Quyết đóng lại ngay lập tức mở ra. Trong phòng ngoài phòng hai tỷ đệ Đóa Nhan, Đóa Ảnh nhìn nhau đồng thanh nói: “Tránh ra!" Đóa Linh phu nhân trừng mắt nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng nói: “Đi theo ta!" Sau đó dẫn hai người Đóa Nhan, Đóa Ảnh quay về phòng mình.

Bọn họ vừa mới rời khỏi tiểu viện Vinh Tuệ Khanh ở thì bốn đóa Ngọc Bích Liên từ trên không hạ xuống, chậm rãi chìm vào bốn góc dưới lòng đất của tiểu viện không phát ra một tiếng động.

Vừa về đến phòng của Đóa Linh phu nhân, Đóa Nhan đột nhiên thay đổi dáng vẻ vừa phẫn nộ ban nãy bằng gương mặt cười tươi với Đóa Ảnh: “Tỷ tỷ, vận khí của tỷ rất tốt đấy! Lần này chúng ta tìm được một Lôi linh căn hiếm có đấy!"

Đóa Linh phu nhân cũng mừng rỡ: “Lời của lão tổ không hề sai, lần này quả nhiên là cơ duyên lớn của Đóa gia chúng ta."

Đóa Ảnh kinh ngạc: “Lẽ nào Vinh Tuệ Khanh kia lại có Lỗi linh căn xuất sắc nhất trong Dị linh căn?"