Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 32: Đóa linh cướp đoạt linh căn

TrướcTiếp
Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết trông thấy vậy liền cùng nhau bổ nhào về phía đó, mỗi người một bên đỡ Vinh Tuệ Khanh dậy rồi phẫn nộ nói với Đóa Linh phu nhân trên bậc thềm: “Đồ yêu bà3quỷ quái này, rốt cuộc bà muốn làm gì?!"

Đóa Linh phu nhân cười vang một tiếng, dù âm thanh như tiếng chuông ngân nhưng lọt vào tai lại vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.

“Làm cái gì ư?!1Đương nhiên là tiến hành nghi thức nhập từ cho hai cháu nội của ta rồi! Các ngươi có linh căn tốt thì để làm gì chứ, còn không phải là làm đồ cưới cho người ta sao?!" Điệu cười yêu ma3của Đóa Linh phu nhân chuyển thành cười một cách cuồng ngạo như phát điện. Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đưa mắt nhìn nhau, trên gương mặt đầy sự sợ hãi.

Lão yêu bà này đang nói cái gì vậy?!

Trong lúc3nói chuyện thì đóa Bích Ngọc Liên Hoa nho nhỏ kia đã bay lên trên cao cách đỉnh đầu Vinh Tuệ Khanh ba thước, dừng tại đó yên lặng một hồi rồi phát ra ánh sáng xanh che phủ khắp thân thể9Vinh Tuệ Khanh.

Tay áo của Đóa Linh phu nhân phất phơ, hai tay khua về phía trước một cái.

Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết bị một trận công kích có sức mạnh lớn tấn công khiến cho hai người tách nhau ra. Một người văng về bên trái, người kia bắn sang bên phải, cùng ngã nhào xuống góc tường, toàn bộ thân thể như bị trói lại, dù cố gắng đến mấy cũng không thể động đậy được. Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy như thể có một con dao nhọn đang xâm nhập vào trong đại não và xương tủy của mình, không chỉ muốn cắt bỏ toàn bộ đại não của cô mà còn muốn khoét tất cả ý thức và cảm quan đang có. Nỗi đau đớn khi bị gãy xương vừa rồi so với nỗi đau thấu triệt tim gan của hiện tại thì thực sự không thể nào bì kịp.

Gương mặt của Vinh Tuệ Khanh lúc tím lúc trắng xanh, hai bàn tay ôm lấy đầu khổ sợ vật lộn dưới ánh sáng của đóa Bích Ngọc Liên Hoa. Cô đau đến mức không thể kêu nổi một tiếng nào nữa, khí lực toàn cơ thể dường như đều bị ánh sáng của đóa Bích Ngọc Liên Hoa đó rút đi hết.

Cô cũng không biết rốt cuộc thứ ánh sáng ma quái kia muốn hấp thụ cái gì nữa, cô chỉ biết rằng không thể để nó đạt được mục đích, không thể để nó cướp đi ý thức và ký ức của bản thân mình. Nhưng so với năng lượng của ánh sáng xanh đó thì sức mạnh của Vinh Tuệ Khanh thực sự là nhỏ tới mức không đáng nhắc đến, đến sức để ngồi dậy còn không có...

Lẽ nào kiếp này cuối cùng mình lại kết thúc ở đây sao? Vinh Tuệ Khanh khổ sở vùng vẫy, vô số ảo ảnh xen kẽ đan lồng lướt qua trước mắt của cô, biến hóa khôn lường. La Thần chắp tay đứng ở đó, híp đôi mắt lại đột nhiên hỏi: “Lẽ nào bà định cướp đoạt linh căn của cô bé sao?!" Đôi tay của Đóa Linh phu nhân chợt dừng lại, đôi mắt nhìn về phía La Thần đang đứng cách không xa chỗ của Vinh Tuệ Khanh, cười ha ha một tiếng nói: “Ngươi đau lòng sao? Sao, bây giờ người mới nhìn ra hay sao?" Gương mặt La Thần không chút biểu tình lắc lắc đầu nói: “Không. Cứ trắng trợn như vậy cướp đoạt linh căn của cô bé thì trên trời sẽ giáng Thiên Kiếp xuống phạt tội bà. Ta khuyên bà vẫn nên tự giải quyết ổn thỏa đi thì hơn."

Đóa Linh phu nhân cười vô cùng khoái chí, đôi mắt đẹp di chuyển nói: “Ngươi là đang quan tâm đến ta sao? Ta có cần phải đích thân cảm ơn người hay không đây?" Nói đoạn hai bàn tay của bà ta làm động tác biến ảo như chào hỏi với La Thần.

La Thần nghiêng người về phía trước rồi nhảy lên hai bước, ngồi xếp bằng xuống lạnh lùng nói: “Ta như cá nằm trên thớt. Tùy ý bà xử lý. Hy vọng đợi đến lúc Thiên Kiếp giáng xuống có thể mở to mắt một chút, đừng đánh lệch là được."

Trên trời lập tức truyền tới tiếng sấm vang rền.

Đóa Ảnh vốn đang xem rất vui vẻ nhưng khi nghe thấy tiếng sấm thì liền co rúm lại, kéo kéo vạt áo của Đóa Linh phu nhân rồi rụt rè nói: “Tổ cô cô, lẽ nào thật sự có Thiên Kiếp sao?"

Đóa Linh phu nhân còn chưa nói gì thì La Thần đang ngồi khoanh chân bên góc tường đã trầm giọng trả lời: “Đương nhiên là có Thiên Kiếp rồi, hơn nữa còn là Thiên Kiếp diệt tộc diệt căn. Trắng trợn cướp đi linh căn so với cướp đoạt những thứ khác thì tội nặng hơn nhiều. Ta thật thấy khó hiểu, sơn trang Đóa Linh của các ngươi sao có thể tồn tại tới tận năm trăm năm?"

Đóa Linh phu nhân tươi cười, liếc ánh mắt quyến rũ say đắm lòng người nhìn La Thần rồi đáp: “Ta không những muốn cướp đoạt linh căn của nó mà còn muốn dùng linh căn của nó để truyền cho hai cháu nội của ta! Lẽ nào ngươi không biết tất cả các tu sĩ nhân tài của sơn trang Đóa Linh chúng ta đều dùng cách này để có linh căn hay sao?! Ha ha ha..." Đóa Linh phu nhân ngước mặt lên trời cười một cách ngông cuồng, đôi con ngươi từ màu nâu trầm biến thành đỏ thẫm, như ma quỷ trốn ra từ Địa Ngục vậy.

“Hừm, thì ra là vậy. Ta luôn thắc mắc làm sao mà kỳ tài tu chân của Đóa gia các ngươi lại nhiều đến như vậy, mà người có thể đạt tới Trúc Cơ lại ít đến đáng thương. Thì ra nguyên do đều xuất phát từ những chuyện xấu xa mà các ngươi làm. Đóa gia các ngươi mà không đoạn tử tuyệt tôn, quả thật là một chuyện rất kỳ lạ trong thiên hạ!" Lâm Phiêu Tuyết biết rằng mình sắp phải chết nên cũng khoanh chân ngồi xuống, hung hăng mắng nhiếc Đóa Ảnh đang muốn đi đến chỗ của Vinh Tuệ Khanh.

Đóa Ảnh nghe thấy câu nói của Lâm Phiêu Tuyết thì quay người lại đi đến chỗ nàng, giơ cao tay giáng thẳng một bạt tai xuống rồi quát tháo: “Ngươi câm miệng lại! Chuyện của Đóa gia chúng ta không đến lượt loại tiện nhân như người xen mồm vào!"

Đóa Linh phu nhân lại ra lệnh cho Đóa Nhan: “Con đứng ở chỗ của Vi Thế Nguyên. Qua tối nay, sẽ không còn có Vi Thể Nguyên và Vinh Tuệ Khanh trên đời nữa mà chỉ còn Đóa Ánh và Đóa Nhan thôi!"

Đóa Nhan hơi do dự một lúc nhưng vẫn chậm chạp bước từng bước đến bên cạnh Vi Thể Nguyên. Vi Thế Nguyên thầm thở dài một hơi rồi nói với Lâm Phiêu Tuyết: “Phiêu Tuyết, Vi Thế Nguyên ta có thể cùng muội xuống suối vàng, đời này ta sống không còn gì phải nuối tiếc nữa."

Lâm Phiêu Tuyết lập tức nghẹn ngào nói: “Vi đại ca, Phiêu Tuyết cũng..."

Đóa Ảnh lại càng thêm tức giận, không nhịn được sấn tới cho Vi Thế Nguyên một bạt tai. Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết cùng nhắm hai mắt lại, miệng mỉm cười coi như Đóa Ảnh và Đóa Nhan không tồn tại. Đóa Linh phu nhân cười cợt nói: “Quả là tình chàng ý thiếp gắn bó! Muộn rồi, đợi kiếp sau hai người đầu thai rồi ở cùng một chỗ với nhau đi!" Nói rồi bà ta lại cười ha ha tiếp lời. “Ố, chút nữa thì ta quên mất. Người nào

mà bị ta cướp đoạt mất linh căn thì đều hồn bay phách lạc nên các ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện có thể đầu thai!"

Sự ác độc như thế còn khủng khiếp hơn cả thịt nát xương tan. Vinh Tuệ Khanh mở to đôi mắt, chăm chú nhìn Đóa Linh phu nhân đang cười cuồng ngạo, cô chịu đựng sự đau đớn trên đỉnh đầu, đột nhiên hỏi: “Oan có đầu, nợ có chủ. Chúng ta rốt cuộc có thù hận gì với bà mà bà lại dùng thủ đoạn ác độc như vậy để đối phó với chúng ta? Lẽ nào chúng ta giết cha, cướp mẹ của bà?" Tiếng cười của Đóa Linh phu nhân ngưng lại, thẹn quá hóa giận mắng nhiếc: “Cái miệng bẩn thỉu của ngươi đang nói nhảm gì vậy hả? Thù gì? Hận gì? Điều ta muốn chính là cướp đoạt linh căn của ngươi, ngươi có thể làm gì được?! Muốn công bằng thì người đi tìm ông trời mà hỏi: Dựa vào đầu mà loại tiền nhân như các ngươi lại có linh căn bẩm sinh chứ?! Mấy đời anh tài của Đóa gia chúng ta, biết bao nhiêu tiền bối tài hoa từng người đều thất bại khi lên Trúc Cơ. Ngươi nói xem chúng ta phải đi đâu mà tìm công bằng đây?!"

Vinh Tuệ Khanh nghe xong thì vô cùng kinh ngạc liền phản bác lại nói: “Đã không có linh căn thì cần gì phải tu chân. Trong thiên hạ có biết bao nhiêu người không có linh căn, lẽ nào họ đều có thể giống như các người,

mình không có thì đi cướp đoạt của người khác? Như vậy thì tất cả người trong thiên hạ đều như quỷ la sát dưới Địa Ngục mà thôi!"

Hai mắt của La Thần đột nhiên mở lớn, chăm chăm nhìn Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh cũng biết mình sắp chết tới nơi nên dứt khoát nói một cách vui vẻ: “Hơn nữa, các ngươi làm điều ngang ngược thì ông trời nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Bao nhiêu anh tài của các ngươi đều chết khi tu vi đạt tới Trúc Cơ, chắc chắn là ông trời đang trừng phạt Đóa gia các ngươi. Bà làm sai mà không biết sửa, đã vậy vẫn còn tiếp tục ở đây làm sai, lẽ nào bà thật sự muốn toàn bộ trên dưới Đóa gia đều diệt vong hay sao?!"