Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 35: Lôi kiếp

TrướcTiếp
Thân thể Đóa Linh phu nhân đang lơ lửng giữa trời, khi nhìn thấy khói đen ngùn ngụt bốc lên từ sơn trang Đóa Linh thì không khỏi sửng sốt, vội vàng thi triển3vòng sáng bảo hộ nhanh chóng lao xuống

phía dưới. Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa.

Khói đen gào thét quanh quẩn trên không của sơn trang Đóa Linh khiến sắc trời tối sầm1xuống. Tiếng sấm kinh hãi giáng xuống cuốn theo mây đen cuồn cuộn xông thẳng đến chỗ Đóa Linh phu nhân. Đóa Linh phu nhân nghiến răng chạy đến chỗ đám Vinh Tuệ Khanh,3đồng thời lớn tiếng gọi Đóa Nhan và Đóa Ảnh: “Ôm chặt lấy bọn chúng, lôi kiếp sẽ không dám giáng xuống đâu!" Vậy mà lại muốn dùng đám Vinh Tuệ Khanh làm lá3chắn để giúp họ tránh khỏi Thiên Kiếp giáng xuống do cướp đoạt linh căn của người khác!

Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết bị Đóa Linh phu nhân dùng linh khí giữ chặt9nên không thể động đậy được, chỉ còn cách mở to mắt nhìn Đóa Nhan đang bố nhào tới toan ôm chặt lấy Lâm Phiêu Tuyết.

Ba tiếng “ầm ầm ầm" cực lớn vang lên, đồng thời cả ba tia sét giáng thẳng xuống đầu Đóa Linh phu nhân, Đóa Ánh và Đóa Nhan.

Dù bọn họ đã tính toán đâu vào đấy, muốn kéo người vô tội vào làm lá chắn cho mình nhưng bọn họ nào có thể nhanh bằng sấm chớp. Tiếng sấm nổ vang, ba người Đóa Linh phu nhân, Đóa Ảnh và Đóa Nhan ngã bổ nhào ra giữa mặt đất của tiểu viện, toàn thân cháy khét, trở thành ba que than củi đen sì, hoàn toàn không nhìn rõ hình dạng.

Đây chính là uy lực của Thiên Kiếp kinh lôi hay sao?

Trước thiên nhiên, con người quả thật là vô cùng nhỏ bé. Dù cho có là người Trúc Cơ với thủ đoạn phi thường đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi một đòn của kinh lôi.

Vinh Tuệ Khanh im lặng suy nghĩ rồi nhìn ba thi thể cháy sém giữa sân kia không nói một lời.

La Thần hừm một tiếng rồi nói: “Lần này không tệ, coi như được mở mang tầm mắt rồi..." Kinh lôi cuồn cuộn trong tiểu viện kia phát ra từng tiếng kêu gào mơ hồ như thể bất mãn, kháng nghị với câu mà La Thần vừa nói ra vậy. Lại một trận sẩm nổ cuốn qua, lần này những tia sét nhìn giống hệt như những con rắn vàng điên cuồng nhảy múa trên bầu trời rồi sà xuống nóc nhà của tiểu viện, từng ngọn lửa cháy hừng hực bốc lên. “Hỏng, cháy rồi! Chúng ta mau chạy thôi!" Vị Thế Nguyên vội vã đứng dậy rồi đỡ Lâm Phiêu Tuyết lên nói. “Muội còn có thể đi được không?" Lâm Phiêu Tuyết gật gật đầu rồi đẩy Vi Thế Nguyên nói: “Chúng ta đi đỡ Tuệ Khanh dậy đã. Chân của muội ấy bị thương sẽ không thể tự đi được." Đây cũng chính là suy nghĩ trong đầu của Vi Thể Nguyên. Hai người cùng chạy tới chỗ của Vinh Tuệ Khanh rồi đỡ cô dậy. Một chân của Vinh Tuệ Khanh chạm đất, cơ thể nghiêng dựa vào người Lâm Phiêu Tuyết còn chiếc chân còn lại thì hoàn toàn không thể cử động được.

Vi Thể Nguyên lại hỏi La Thần đang ngồi: “... Thúc có đi không? Ta thấy sơn trang Đóa Linh này sắp bị thiêu rụi hoàn toàn đến nơi rồi."

La Thần đứng dậy, phủi phủi áo nhìn Vinh Tuệ Khanh rồi nói với Vi Thế Nguyên: “Sơn trang Đóa Linh dựa vào dị bảo, giấu giếm ông trời biết bao năm nay. Lần này trời xanh nhất định sẽ phục thù. Muốn đi thì mau đi nhanh đi, chậm chễ không chừng tay bay vạ gió." Nói xong y quay người nghênh ngang đi ra khỏi cửa viện.

Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết cùng đỡ Vinh Tuệ Khanh đi theo phía sau, từng bước chầm chậm đi ra khỏi cửa viện. Vừa ra đến bên ngoài bọn họ đều vô cùng ngơ ngẩn. Toàn bộ sơn trang Đóa Linh đều đang đắm chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa cháy hừng hực cao ngút trời xanh, vô số khói đen mù mịt bảng lảng bay đi khắp nơi, những tiếng kêu khóc gào thét gặp phải ngọn lửa mãnh liệt lập tức bị lọc sạch sẽ.

Vi Thế Nguyên nhìn thấy một màn này trong lòng hiểu rõ những đám khói đen kia chính là sự phẫn nộ bất khuất của những người bị sơn trang Đóa Linh cướp đoạt linh căn trong suốt năm trăm năm qua. Trong lòng hắn thấy chua xót, không nhịn được chắp tay lại bái lạy bầu trời phía Tây. Ở phía Tây đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đỏ, đồng thời truyền đến một tiếng Phật âm luân ngữ. Chỉ một lúc sau biến mất trong không gian, dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai...

La Thần đang đi phía trước chợt quay lại nhìn Vi Thế Nguyên nói: “Không ngờ tên nhóc nhà người lại có duyên với Phật. Đáng tiếc."

Vi Thế Nguyên hạ tay xuống tiếp tục đỡ lấy cánh tay trái của Vinh Tuệ Khanh rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng Vinh Tuệ Khanh chỉ có thể cử động được một chân nên tốc độ di chuyển rất chậm.

Lửa cháy trong sơn trang thì ngày một lớn, khói bay mù mịt khiến cho cả bốn người đều bị sặc đến mức họ khù khụ. Tình trạng vết thương của Vinh Tuệ Khanh là nghiêm trọng nhất, lại còn bị dìu đi nên đã đau tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh. Chẳng qua tính khí cô vốn quật cường, thà chết cũng không khuất phục nên đến giờ vẫn không hé răng kêu lên dù chỉ một tiếng.

La Thần quay đầu lại nhìn liền lạnh mặt đi đến nói với Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết: “Chân của cô bé bị thương rồi, cứ như vậy thì không thể đi ra khỏi đây được đâu."

Lâm Phiêu Tuyết kinh ngạc liền phẫn nộ nói: “Thúc nói như vậy là có ý gì? Nếu không có Tuệ Khanh thì chúng ta đều đã chết trong tay Đóa Linh phu nhân rồi. Lẽ nào thúc lại muốn để muội ấy ở lại? Sao thúc có thể vong ân bội nghĩa như vậy?"

La Thần chế nhạo một tiếng nói: “Con mắt nào của người trông thấy ta quẳng cô bé lại? Tránh ra!" Nói rồi, hai tay y khẽ động đậy.

Vị Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết vô thức bị đẩy lùi về sau hai bước rồi buông lỏng cánh tay đang đỡ lấy Vinh Tuệ Khanh ra.

Vinh Tuệ Khanh chỉ đứng có một chân nên lập tức toàn thân lung lay như sắp ngã.

Cánh tay dài của La Thần nhanh chóng chặn ôm lấy eo của Vinh Tuệ Khanh, vác cô lên vai rồi nhẹ giọng quát: “Đi thôi!" Nói xong, rảo bước về phía cửa Đông.

Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết trông thấy vậy đều cảm thấy La Thần dù có thái độ không tốt, lại cũng không biết là địch hay bạn nhưng lòng dạ hình như cũng không xấu nên họ nhanh chóng chạy theo sau.

bên ngoài cửa Đông của sơn trang Đóa Linh, một con sóc nhỏ không biết tìm đâu ra một mảnh hoa làm thành tay nải đeo sau lưng đang ngồi trên một hòn đá, vừa khóc lóc nức nở vừa chăm chăm nhìn cánh cửa phía xa. Nó chính là con sóc nhỏ Tiểu Hoa được Vinh Tuệ Khanh cứu ngày hôm đó.

Vài con chuột đồng từ dưới đất chui lên vây xung quang con sóc nhỏ liến thoắng nói vài câu. Tiểu Hoa nghe thấy tiếng của bọn chúng thì giơ móng vuốt lên lau nước mắt rồi cũng liến thoắng hỏi lại bọn chúng. Vừa nghe thấy chuột đồng kể lại toàn bộ sự việc, Tiểu Hoa liền vô cùng vui mừng chống cây gậy đi đến cửa Đông mong ngóng từ phía xa.

Lúc La Thần vác Vinh Tuệ Khanh đi ra từ cửa Đông thì Tiểu Hoa oạch một cái chạy ra chắn trước mặt La Thần vừa nhảy nhót vừa kêu gọi. La Thần kinh ngạc, gân xanh trên trán nổi lên, nhịn không được muốn đạp chết Tiểu Hoa. Vinh Tuệ Khanh bị La Thần vác như vác một cái bao tải trên vai không hề dễ chịu chút nào. Đúng lúc đó thấy y dừng lại, cô chịu không nổi ọe một tiếng nôn ra. Dạ dày của cô vừa hay ở trên cầu vai của La Thần nên thật sự là khó chịu muốn chết. Vẫn may là Vinh Tuệ Khanh có lòng để tâm đến bộ y phục của La Thần nên không có nôn lên người y. La Thần liền ném Vinh Tuệ Khanh xuống đất như ném một cái bao tải. Tiểu Hoa kinh ngạc, nhanh chóng bổ nhào đến chỗ mà Vinh Tuệ Khanh sắp rơi xuống muốn làm một tấm đỡ bằng thịt cho cô để tránh cho Tuệ Khanh bị thương. Nhưng Tiểu Hoa quá nhỏ bé. Vinh Tuệ Khanh bị quẳng xuống trong nháy mắt ngã dúi dụi xuống đất, xui xẻo thế nào đè lên chân phải của Tiểu Hoa khiến nó gãy thêm một lần nữa...

Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết từ phía sau chạy lại, vội vã nâng Vinh Tuệ Khanh dậy.

Lâm Phiêu Tuyết lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau sạch sẽ gương mặt bị dính bùn đất của Vinh Tuệ Khanh thì mới trông thấy một con sóc nhỏ còn đang nằm bò bên cạnh cô.

“Con sóc nhỏ này thật là kỳ lạ, lại còn khoác một cái túi vải sau lưng." Lâm Phiêu Tuyết vừa thoát chết nên tâm trạng rất vui vẻ cười hì hì nhìn Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa cảm thấy quá là mất mặt nên tiếp tục nằm bò ra mặt đất giả chết.

Vinh Tuệ Khanh nghiêng đầu nhìn thấy Tiểu Hoa thì vô cùng cảm động, liền giơ tay ra ôm lấy nó vào lòng. La Thần nhìn thấy vậy thì vô cùng chướng mắt, nghiêng mình đi đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, dùng một tay xách Tiểu Hoa ra nói: “Một con chuột bản như vậy mà nhóc cũng không chê..."