Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 37: Nốt ruồi chu sa

TrướcTiếp
Nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp bạn cũ, chính là hai trong bốn chuyện vui vẻ nhất của đời

người.

Vinh Tuệ Khanh cũng không ngoại lệ. Lúc quay đầu nhìn về3phía Đại Ngưu, trong mắt cô rưng rưng lệ ướt vòng quanh: “Đại Ngưu, thật là huynh sao?"

Sau khi Đại Ngưu cùng Bách Hủy đi tới phủ thành Vĩnh Chương thì hắn1đã cùng Bách Hủy sống ở phố chợ thành Nam được một khoảng thời gian rồi.

Mấy ngày này không có lúc nào hắn không nghĩ tới chuyện rốt cuộc Vinh Tuệ Khanh3đang làm gì, liệu có phải đã bắt đầu con đường tu chân với Đóa Linh phu nhân hay không, có khi nào ngày sau khoảng cách giữa hai người bọn họ3mỗi lúc một xa xôi cách trở hay không...

Tuy rằng Bách Hủy ngoan ngoãn nghe lời, cẩn thận chăm lo chu đáo cho Đại Ngưu. Nhưng mà đối với người con trai,9điều không chiếm được mãi mãi là thứ tốt nhất. Bất kể đó là nốt ruồi chu sa trong tim hay là vết

máu muỗi trên tường, chung quy lại, chỉ cần là thứ không nắm được trong tay thì cả đời sẽ bứt rứt không yên.

Nói chi tới người con gái không ôm được vào lòng này lại là kẻ có khả năng leo lên vị trí cao nhất. Đối với một người bình thường như Đại Ngưu mà nói, sẽ càng là ghi tâm khắc cốt.

Nhưng bỗng nhiên ở trong thành gặp được Vinh Tuệ Khanh, hơn nữa nhìn cách ăn mặc nghèo túng của cô bé, cảm xúc thương tiếc trong lòng Đại Ngưu tự nhiên nảy sinh. Hắn không còn cảm thấy Vinh Tuệ Khanh là kiểu người ngồi ở trên cao tít tắp khiến mình không cách chạm tới nữa.

“Là ta, ta ở nơi này ổn định cuộc sống rồi. Muội Muội đi cùng với Đóa Linh phu nhân tới đây sao?" Đại Ngưu hết nhìn Đông rồi nhìn Tây, muốn gặp lại vị Đóa Linh phu nhân phong thái thướt tha giống như tiên nữ kia một lần nữa. Ánh mắt của Vinh Tuệ Khanh âm u, cô mím môi, ngập ngừng vài cái rồi thấp giọng nói: “Không phải. Bọn muội... Bọn muội bị Đóa Linh phu nhân đuổi ra ngoài..." “Bọn muội?" Đại Ngưu ngây ngẩn cả người: “Còn có ai đi cùng với muội nữa?"

Vinh Tuệ Khanh nhìn sang La Thần vẻ mặt lạnh lùng giống như ngọn núi băng đang đứng bên cạnh mình, bĩu bĩu môi: “Còn Thần thúc, Phiêu Tuyết tỷ tỷ và Thế Nguyên ca ca." Cô lại chỉ về phía hai người, một nam một nữ đang quỳ bên kia.

Đại Ngưu nghĩ tới dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của Lâm Phiêu Tuyết mà mình vừa nhìn thấy, tim đập thích thịch như muốn rớt luôn ra ngoài. Hắn kìm lòng không được bèn lên tiếng hỏi han: “Mọi người đều bị sơn trang Đóa Linh đuổi ra ư?"

Vinh Tuệ Khanh gật đầu, rồi nhíu mày.

Đại Ngưu thấy được sự không vui của Vinh Tuệ Khanh, vội vàng thu tầm mắt đang nhìn Lâm Phiêu Tuyết về, cười nói: “Xem ra bọn họ cũng không có nhà để về rồi. Thế này đi, tạm thời mọi người tới nhà ta ở vài ngày, có được không?" Hiện tại thật sự bọn họ không còn nơi nào để về, hơn nữa trên người chẳng có lấy một xu, cho dù ngay bây giờ đi kiếm tiền thì cũng không kịp. Ở đây vốn là nước lạ cái, dù sao bọn họ cũng phải mất một thời gian để thích nghi dần dần và tìm hiểu thêm về tình hình của phủ thành Vĩnh Chương này rồi mới nói. Hơn nữa, chiếc chân gãy của mình nếu không nghỉ ngơi tốt thì về sau thật sự phải đi khập khiễng mất, thật sự là không đáng.

Vinh Tuệ Khanh lập tức gật đầu, nhưng sau lại cảm thấy không ổn, cười cười hỏi La Thần: “Thần thúc, trước tiên chúng ta tới nhà Đại Ngưu ở vài ngày được không? Đợi... Đợi sau đó chúng ta bàn bạc xong thì lại tính tiếp."

Khuôn mặt Là Thần lạnh lùng, vốn muốn nói: “Nhóc tới đâu ở thì liên quan gì tới ta?" Nhưng nhìn thấy vẻ ỷ lại quấn quýt của Vinh Tuệ Khanh liền cảm thấy trong ngực một hồi rầu rĩ, nghiêm mặt gật đầu: “Ta đi hỏi hai người kia một chút xem bọn họ nói thế nào." Nói xong liền đi tới chỗ Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đang quỳ phía trước.

Vinh Tuệ Khanh thở dài, đứng dựa vào bức tường, cắn môi dưới như có tâm sự khó nói. Đại Ngưu nhìn lại nhìn gương mặt của Vinh Tuệ Khanh, nói: “Muội đang rất không vui?" Vinh Tuệ Khanh cười khổ: “... Cửa nát nhà tan thì muội có thể vui vẻ được sao?"

Đại Ngưu cũng buồn bã, lại không tiện hỏi nhiều. Hắn đứng ở bên cạnh cô, ánh mắt dõi theo La Thần đang đi về phía Lâm Phiêu Tuyết.

La Thần dẫn Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết tới để Vinh Tuệ Khanh tự nói với bọn họ.

“Vi đại ca, Lâm tỷ tỷ, muội gặp một người đồng hương, huynh ấy mời chúng ta tới ở nhờ vài ngày... Hai người đi cùng bọn muội nhé. Chuyện ở nơi này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ lưỡng một chút, mọi người thấy có được không?" Vinh Tuệ Khanh hỏi thật cẩn thận.

Lúc còn sống trong sơn trang Đóa Linh, cô và Lâm Phiêu Tuyết, Vi Thế Nguyên cũng coi như có giao tình cùng trải qua sóng gió. Ở cái nơi liếc mắt không thể thấy được một người thân thích này, trong lòng Vinh Tuệ Khanh thật sự không muốn đi một mình.

Vi Thể Nguyên nghiêng đầu nhìn Lâm Phiêu Tuyết.

Vừa rồi, Lâm Phiêu Tuyết nôn ra máu, trên khóe môi còn vương một tia máu chưa lau đi. Lúc này gương mặt nàng trắng như tuyết, hai tròng mắt mơ hồ không rõ thần sắc, trông dáng vẻ như phải chịu đả kích rất lớn.

Hiện giờ vẫn đang là tháng Giêng, đêm đông trời rét đến thấu xương, nếu bọn họ thật sự khăng khăng phải ở nơi này gác đêm mà quần áo mặc trên người lại phong phanh như vậy, chỉ sợ buổi tối nhất định sẽ bị lạnh cóng mất thôi. Trừ khi bọn họ nhóm lửa ở nơi này. Nhưng nơi này là phố chợ, dâng hương đốt đèn đã khiến hàng xóm láng giềng để ý rồi, nếu còn thêm củi lửa thì không chừng mấy người hàng xóm lúc trước còn đồng cảm với bọn họ giờ cũng sẽ lên tiếng kêu la.

Nước lửa vô tình, mọi người chẳng ai muốn chịu vạ lây.

Vi Thế Nguyên nói khẽ với Lâm Phiêu Tuyết: “Phiêu Tuyết, trước tiên chúng ta tới nhà đồng hương của Tuệ Khanh ở một đêm nhé. Ngày mai chuẩn bị cẩn thận rồi hai ta lại tới gác đêm có được không?... Hoặc là, trong lòng muội áy náy không yên thì ta ở nơi này gác đêm cho hai nhà, sức khỏe muội không tốt nên nếu ở đây sợi sẽ sinh bệnh mất. Sau này làm sao có thể... Vì người nhà muội báo thù chứ?" Tuy Đóa Linh phu nhân đã chết nhưng người của Đóa gia vẫn còn, vị lão tổ lợi hại nhất của Đóa gia cũng đang ở đây.

Sắc mặt Lâm Phiêu Tuyết nghiêm nghị, trầm mặc một lúc lâu mới lắc đầu nói: “Vi đại ca, muội biết huynh tốt với muội nhưng để huynh thay muội gác đêm cho người nhà, muội..." Vi Thế Nguyên ngắt lời nàng: “Phiêu Tuyết, chúng ta đều là người không cha không mẹ rồi. Nếu muội đồng ý, vậy hãy gả cho ta, như vậy người nhà muội cũng chính là người nhà của ta."

Lâm Phiêu Tuyết thẹn thùng ửng đỏ khuôn mặt, gục đầu xuống.

Vinh Tuệ Khanh ở bên cạnh cảm thấy sốt ruột, đẩy đẩy bả vai Lâm Phiêu Tuyết: “Lâm tỷ tỷ, tỷ màu đồng ý đi!... Mau nói muội đồng ý! đi!" Thế mà cô nhóc còn sốt ruột hơn cả Lâm Phiêu Tuyết.

Tuy rằng tâm tình Lâm Phiêu Tuyết bị thương nhưng vẫn bị chọc cười bởi bộ dáng của Vinh Tuệ Khanh, nhẹ nhàng gật đầu hai cái.

Vinh Tuệ Khanh thỏa mãi cười nói: “Rất ngắn gọn, rất súc tích..." Còn chưa cảm thán xong cô đã thấy thân thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, bị người ta vác lên, đầu thúc xuống đất, chân chống lên trời giống như đang vác một bao quần áo. “Đừng nói nhảm nữa, nhanh đi thôi. Nơi này cấm đi lại vào ban đêm." La Thần lạnh lùng như băng nói.

Đại Ngưu liên tục gật đầu, bước tới chào hỏi: “Là Vi huynh phải không? Ta là Tăng Đại Ngưu, là người cùng thôn với Tuệ Khanh. Nhà ta cách đây không xa, mọi người đi theo ta nhé, vẫn kịp ăn bữa cơm chiều đấy." Đại Ngưu vô cùng nhiệt tình.

Vi Thể Nguyên giật giật khóe miệng, coi như cười một chút rồi đứng dậy dẫn theo Lâm Phiêu Tuyết cùng đi phía sau Đại Ngưu. Bọn họ cùng tới căn nhà Đại Ngưu đang ở cùng Bách Hủy. Lúc đầu, Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết cho rằng đồng hương của Vinh Tuệ Khanh sống trong loại nhà kiểu đại tạp viện" cùng vài gia đình nữa.

1 Đại tạp viện: Một khoảng sân có rất nhiều người hoặc nhiều gia đình cùng sống với nhau. Khác với Tứ hợp viện là nơi một gia đình gồm nhiều thế hệ sinh sống. Dù sao Dốc Lạc Thần cũng không phải là một thôn xóm giàu có đông đúc gì. Hơn nữa, quần áo Đại Ngưu cũng mộc mạc, vẻ mặt thật thà phúc hậu, không giống một cậu ẩm có tiền. Bởi vậy nên khi bọn họ nhìn thấy gạch xanh tường trắng, ước chừng có bốn con đường dẫn vào bốn sân riêng thì cả người ngẩn ngơ, đứng ở cửa không dám bước vào. Vinh Tuệ Khanh bị La Thần khiêng suốt một đường đi tới đây, cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không nhịn được phản đối: “Ta không phải bao quần áo! Không được khiêng ta nữa!"

La Thần liếc xéo một cái, đặt cô từ trên đầu vai xuống, khoanh tay đứng một bên, nhìn trời không nói câu nào.

Đại Ngưu tiến lên gõ cửa.

Cửa lớn két một tiếng mở ra, bên trong xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ đang cười híp mắt nói: “Sao giờ này huynh mới quay về?" Đúng là Bách Hủy.