Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 38: Vết máu muỗi

TrướcTiếp
Đại Ngưu cười ha hả, nghiêng sang bên chỉ vào mấy người đang đứng dưới bậc thang: “Muội xem hôm

nay ta ở trên phố chợ gặp được ai này?". Bách Hủy ló đầu ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân hình cao lớn của La Thần. Cô ta không tự chủ được chớp chớp đôi mắt trong veo như làn nước mùa3thu với La Thần, rồi phóng mị thuật ra thăm dò một phen. La Thần chắp tay sau lưng đứng một bên. Sắc mặt bình thản dường như đã khôi phục dáng vẻ nho nhã, lễ độ giống ngày đầu mới gặp Vinh Tuệ Khanh. Sau khi phát hiện ra La Thần miễn nhiễm với mị thuật của mình, Bách Hủy có chút kinh1ngạc, tiếp đó chuyển mắt sang cô bé đang đứng một chân bên cạnh. “Ôi, đây không phải là Vinh cô nương sao?" Bách Hủy nhiệt tình mở cửa đi ra.

Đại Ngưu mỉm cười gật đầu, sau đó đưa Bách Hủy đi tới giới thiệu với Vinh Tuệ Khanh: “Nàng là Bách Hủy."

Vinh Tuệ Khanh không hề nghĩ tới việc Đại Ngưu sẽ sống3chung với một cô gái. Thôi được rồi, mặc dù tuổi tác có vẻ tương đương với Lâm Phiêu Tuyết, nhưng cũng không thể tính là một cô gái.

“Ngươi đã gặp ta sao?" Vinh Tuệ Khanh chắc chắn mình chưa gặp Bách Hủy bao giờ. Vậy mà Bách Hủy chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra mình khiến Vinh Tuệ Khanh cảm3thấy hơi mất tự nhiên.

Đại Ngưu bất giác đỏ mặt, miệng lẩm bẩm nói không ra tiếng.

Bách Hủy nhanh trí vội vàng phân bua: “Bọn ta trông thấy muội được Đóa Linh phu nhân mang về sơn trang Đóa Linh, vốn định đuổi theo nhưng mà..." Bách Hủy cười khổ: “Đóa Linh phu nhân không vừa mắt bọn ta nên đuổi cả hai ra9ngoài." Sau đó lại hỏi Tuệ Khanh: “Mọi người đi cùng Đóa Linh phu nhân tới đây sao?"

Vinh Tuệ Khanh nghẹn họng, ngượng ngùng đáp: “Bọn ta cũng bị đuổi ra ngoài..."

Bách Hủy thở phào một hơi, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn: “Là vậy sao? Thật ra cũng không có gì, trên đời những người tu chân vốn rất hiếm hoi. Linh căn chỉ có thể dựa vào cơ duyên để gặp chứ không thể cầu mà có được. Muội đừng quá đau lòng." Cô ta nói một hồi, ý muốn khuyên bảo Vinh Tuệ Khanh.

Đại Ngưu cũng thoải mái cười vui vẻ. Hắn sớm đã biết Vinh Tuệ Khanh không có linh căn, sau khi trông thấy cô bé được Đóa Linh phu nhân nhận vào sơn trang Đóa Linh còn mình bị đuổi ra ngoài, trong lòng luôn cảm thấy không công bằng chút nào.

Vinh Tuệ Khanh mở miệng định nói thật với họ thì nghe thấy La Thần lạnh lùng cắt ngang: “Ừm, bởi vì bọn ta đều không có linh căn nên bị đuổi ra ngoài."

Vinh Tuệ Khanh liếc sang La Thần một chút, ngượng ngùng khép miệng lại. Bách Hủy cười bước sang bên nhường đường: “Vào đi. Tối nay đồ ăn rất nhiều, mọi người cứ thỏa thích dùng bữa nhé!"

Trong lòng Vinh Tuệ Khanh ấm áp vô cùng, cô vịn vào cánh tay La Thần sau đó quay sang nói với Vị Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết: “Chúng ta cùng vào đi! Đại Ngưu ca là người tốt. Trước kia khi muội còn ở trong thôn, mọi người đều coi Đại Ngưu ca là Thiên Lôi, chỉ đâu đánh đó!"

Đại Ngưu biết lời này là chỉ những đứa trẻ sống trên Dốc Lạc Thần, nhất thời sắc mặt trầm xuống.

Bách Hủy lúc này mới nhìn rõ Vị Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đứng đằng sau.

Với Vi Thế Nguyên, Bách Hủy chỉ nhìn thoáng qua cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Nhưng khi Bách Hủy nhìn thấy Lâm Phiêu Tuyết, cô ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong vô thức cánh tay giữ chặt túi càn khôn đang giấu bên người. Ở trong đó có công pháp mị thuật cấp cao cô ta tìm được

bí địa kia...

Sao lại là nàng ta?

Bách Hủy nhanh chân bước lên mấy bước đến trước mặt Vị Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết, tỉ mỉ quan sát Lâm Phiêu Tuyết một hồi. Cô ta vừa nhìn vừa cười hỏi: “Hai vị này là..." Vinh Tuệ Khanh vội nói: “Bọn họ là Vi đại ca và Lâm tỷ tỷ." Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết nhanh chóng tự giới thiệu: “Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết." Trong lòng Bách Hủy trầm xuống. Quả nhiên là nàng ta, Lâm Phiêu Tuyết.

Nhìn lại dung nhan của Lâm Phiêu Tuyết, vừa trong trẻo lạnh lùng như băng tuyết, vừa thanh lệ xinh đẹp động lòng người. Còn nhớ kiếp trước, mỗi lần nàng ta xuất hiện là những tu sĩ trẻ tuổi có tiền đồ nhất của các đại môn phái đều điên cuồng vây quanh.

Nàng ta mới chính là chủ nhân thật sự của công pháp mị thuật cao cấp được cất giữ trên người mình. Dù tâm tư Bách Hủy lúc này cuộn trào giông tố, nhưng trên gương mặt vẫn không để lộ chút gì. Bách Hủy dò xét nhìn Lâm Phiêu Tuyết rồi cười nói: “Vị Lâm cô nương này thật sự xinh đẹp. Tuy ta cũng là nữ nhưng nhìn cô nương mà vẫn không rời mắt được!" Bách Hủy lại đảo mắt sang Đại Ngưu. Kiếp trước Đại Ngưu từng muốn song tu cùng Lâm Phiêu Tuyết, đáng tiếc rằng, mặc dù Lâm Phiêu Tuyết sở hữu mị thuật cao cấp nhưng luôn xa cách với đàn ông, vì thế chưa từng song tu cùng một ai. Chính xác hơn, đến thời điểm Bách Hủy chết rồi cũng không nghe thấy Lâm Phiêu Tuyết chọn người nào để làm bạn tình song tu.

Vậy Vi Thể Nguyên kia ở đâu ra? Bách Hủy có nghĩ nát óc cũng không thể nhớ ra được lai lịch của Vi Thế Nguyên. Nếu mình không biết được hắn là ai thì dám cá rằng hắn chính là con tốt thế mạng, nhất là với mạng của Lâm Phiêu Tuyết.

Vừa nghĩ đến đây, Bách Hủy vô cùng đồng cảm với Vi Thế Nguyên.

Cùng là phận tốt thí trên cõi đời bạc bẽo này, đã có duyên gặp gỡ cần gì phải quen biết từ trước?

Ánh mắt Vi Thế Nguyên rơi trên người Lâm Phiêu Tuyết, sau khi nghe thấy Bách Hủy nói vậy, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. “Được rồi, đã biết nhau cả rồi, mọi người cùng vào đi!" Đại Ngưu nhiệt tình mời.

Bách Hủy ừm một tiếng rồi lại chuyển ánh nhìn lên chàng trai cao lớn bên cạnh Vinh Tuệ Khanh: “Còn vị này chưa giới thiệu..."

Vinh Tuệ Khang có chút lúng túng: “... Người này là Thần thúc, tên là La Thần..." La Thần đột nhiên lên tiếng hỏi: “Các ngươi đã trông thấy cô bé bị Đóa Linh phu nhân mang đi, vì sao không có lập tức đuổi theo?"

Đại Ngưu không biết trả lời như thế nào, chỉ biết liếc mắt cầu cứu Bách Hủy đứng bên.

Bách Hủy sớm đã chuẩn bị trước, cô ta mỉm cười đến bên Đại Ngưu: “Bọn ta về Dốc Lạc Thần trước. Ở đấy ba ngày cùng Đại Ngưu tẩm liệm người thân để họ có thể yên tâm an nghỉ!" Sau đó nhanh trí nói với Vinh Tuệ Khanh: “Cũng giúp tẩm liệm người nhà của Vinh cô nương."

Một câu nói này cũng đủ để chạm tới nỗi lòng của Vinh Tuệ Khanh, Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết, cả ba người họ không kìm nén được để nước mắt tuôn rơi.

La Thần ho khan một tiếng, một tay ôm ngang người Vinh Tuệ Khanh rảo bước đi vào tiếu viện trước tiên.

Bách Hủy cùng Đại Ngưu nhanh chóng đuổi theo sau.

Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết thấy vậy cũng đi vào bên trong. Bấy giờ trong phòng đã bày sẵn một bàn đồ ăn ngon lành, vừa vặn đến giờ cơm tối. Mọi người ngồi xuống theo đúng vị trí chủ khách, riêng Bách Hủy đi vào phòng bếp dặn dò một tiếng để họ nấu thêm vài món mang lên.

Vinh Tuệ Khanh ngập ngừng hỏi Đại Ngưu một câu: “Viện này là do hai người thuê ở hay mua hẳn?" Đại Ngưu cười đáp: “Là do Bách Hủy mua lại!" “Thím Hoan dưới bếp nấu đồ ăn rất vừa miệng, nhất là nồi canh tự tay thím ấy hầm rất ngon. Lát nữa mọi người thử một chén xem sao!" Bách Hủy đi tới, nhìn hai nha hoàn đang băng thêm đồ ăn đặt lên bàn.

“Ở đây còn có người làm sao?" Vinh Tuệ Khanh nhướn mày, trong lòng thầm nghĩ không biết cô gái tên Bách Hủy kia có lại lịch thế nào.

La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh một chút: “Chỉ là người ở thôi, nhóc không cần ngạc nhiên như vậy khiến nhà chúng ta mất mặt!"

Vinh Tuệ Khanh thở phì phò tức giận, cầm đũa gõ lên mặt bàn: “Nhà chúng ta cái gì? Ai cùng một nhà với thúc?"

La Thần vẫn giữ dáng vẻ thong dong, điềm tĩnh mỉm cười, sau đó nói với Đại Ngưu bên cạnh đang âm thầm dò xét: “Ta là biểu thức của Tuệ Khanh." Chính thức lên tiếng nhận họ hàng.

Đại Ngưu ngơ ngác hỏi: “Muội ấy họ Vinh, người họ La thì họ hàng thế nào được?"

“Cho nên ta mới là biểu thức của con bé chứ không phải đường thúc!" La Thần thản nhiên nói. Sau đó y cầm đũa bắt đầu nếm mỗi thứ một chút rồi đặt đũa xuống đứng dậy hỏi: “Ta ăn no rồi. Vậy ta sẽ ở chỗ nào?"

Người này đúng là chẳng có chút ý tứ gì cả. Bách Hủy vừa oán thầm trong bụng vừa mở lời dặn dò một tiếng: “Mang vị La đại gia này đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi!"

La Thần gật đầu, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Ta đi rửa ráy trước. Nhóc nhớ về sớm một chút!" Dứt lời, y cùng nha hoàn đi về phòng dành cho khách.

Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc há hốc miệng (1). Chẳng lẽ mình phải ở cùng phòng với La Thần?

Lâm Phiêu Tuyết nâng Tiểu Hoa thả vào lòng Vinh Tuệ Khanh rồi khe khẽ an ủi bên tai: “Chân của muội đang bị thương. Vẫn nên ở cùng... Biểu thúc. Như vậy có thể chăm sóc lẫn nhau!"