Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 40: Dưỡng thương

TrướcTiếp
Ngày hôm sau Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết tỉnh dậy từ rất sớm, thậm chí đến cả điểm tâm cũng không ăn. Cả hai đều vội vã rời khỏi nhà của Bách Hủy và Đại Ngưu để ra ngoài đi tìm họ hàng thân thích của mình.

Vinh Tuệ Khanh đêm qua ngủ muộn3nên sáng nay dậy trễ một chút.

Lúc cô tỉnh lại, mặt trời đã đứng bóng. Tiểu Hoa bấy giờ vẫn còn đang chổng vó nằm đờ trên gối của Vinh Tuệ Khanh ngay 0 0. Vinh Tuệ Khanh nhìn cái chân nho nhỏ bị thương của Tiểu Hoa chỉ biết thở dài thật khẽ. Cô1rất muốn La Thần băng bó chân của Tiểu Hoa giống như mình. Nhưng khi nhớ đến dáng vẻ ghét bỏ của La Thần, Vinh Tuệ Khanh lại không dám mở miệng.

La Thần lúc này đang ngồi ở gian ngoài, chuẩn bị dùng cơm trưa.

Đại Ngưu có qua một lần, nhưng bắt gặp ánh mắt3lạnh như băng của La Thần khiến hắn thấy không thoải mái nên chỉ ngồi lại một chút rồi đi luôn, không thấy qua nữa.

Bách Hủy nói muốn đi sắm vài món đồ cho mấy vị khách nên đã ra ngoài từ sớm rồi. Vinh Tuệ Khanh loay hoay hồi lâu, nhấc cái chân đau3xuống giường, gây ra tiếng động lớn khiến La Thần bên ngoài chú ý. La Thần bèn đi tới: “Tỉnh rồi à? Mau ăn chút gì đi, sau đó bảo đồng hương của nhóc mời một vị đại phu tới khám vết thương xem sao." Vinh Tuệ Khanh gật đầu, vịn vào tường nhảy lò9cò ra ngoài La Thần cũng không có ý muốn dìu Tuệ Khanh, chỉ đi theo sau cô ra khỏi phòng. Ngập ngừng hồi lâu y mới lên tiếng hỏi: “Chân của nhóc còn đau lắm không?"

“Đỡ nhiều rồi, không còn đau nhiều nữa. Chỉ là đi đứng không tiện!" Vinh Tuệ Khanh đấm bóp bắp đùi của

mình để máu lưu thông tốt hơn: “Nghỉ ngơi hai ngày là có thể chống gậy đi được rồi. Đến lúc đó ta sẽ ra ngoài nghĩ cách kiếm tiền!"

La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh một chút, một cô bé tám chín tuổi thì kiếm bạc kiểu gì?

“Chẳng lẽ nhóc định bản thân?" La Thần mang theo ánh nhìn đánh giá Vinh Tuệ Khanh từ trên xuống dưới: “Dạng như thế này cũng chỉ làm nha hoàn được thôi. Nếu muốn bán thân thì chi bằng bán cho cậu đồng hương của nhóc ấy!"

Vinh Tuệ Khanh nổi cáu trợn mắt lườm La Thần: “Ta kính thức là trưởng bối nên không chấp nhặt với thúc, nhưng thúc đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Ta nhịn thúc lâu rồi, đừng cho rằng ta là một đứa trẻ mà dễ bắt nạt! Chọc đến khi ta nổi giận thì khỏi cần quen biết gì hết!" La Thần liếc mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, không thèm để ý đến cô nữa mà tiếp tục ăn vài miếng sau đó đặt đũa xuống ung dung đi ra ngoài.

Vinh Tuệ Khanh rầu rĩ ngồi một mình trong phòng, đợi đến khi nha hoàn lên thu dọn chén bát, cô liền hỏi: “Có thể mời Đại Ngưu ca đến đây giúp ta được không?" Nha hoàn đồng ý, ra ngoài mời Đại Ngưu tới. Đại Ngưu nghe nói Là Thần đã ra ngoài, hào hứng đi qua: “Tuệ Khanh, có chuyện gì à? Có phải muội cảm thấy buồn không? Cứ nói đi, ta ở đây nói chuyện cùng muội."

Vinh Tuệ Khanh cười gượng, chỉ vào cái chân đau của mình rồi nói: “Đại Ngưu ca, huynh có thể mời một đại phu tới khám qua vết thương của muội được chứ? Chân của muội còn chưa được đại phu khám qua..."

Đại Ngưu vội nói: “Không thành vấn đề, ta sẽ đi ngay bây giờ." Dứt lời hắn liền kích động ra ngoài mời đại phu.

Lúc Bách Hủy trở về, phát hiện trong nhà bây giờ chỉ có mỗi Vinh Tuệ Khanh còn những người khác đều đi có việc cả rồi, trong lòng có chút không vui. Nhưng khi nghĩ lại, có thể nhân dịp này cùng Vinh Tuệ Khanh nói chuyện riêng nên cô ta đến khách viện nơi Tuệ Khanh đang nghỉ ngơi. “Vinh cô nương, tại sao không ra ngoài chơi cho khuây khỏa? ở nhà một mình nhiều đâm buồn người ra?" Bách Hủy vừa mỉm cười, vừa ngồi xuống bên cạnh Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh ngồi dựa vào thành giường, khẽ cười cho hay: “Khiến Bách Hủy cô nương phải nhọc lòng rồi! Chúng tôi gây thêm phiền phức cho Bách Hủy cô nương."

Bách Hủy lắc đầu, khẽ cầm lấy bàn tay của Vinh Tuệ Khanh nhìn thật kỹ: “Đôi bàn tay của Vinh cô nương, chà chà, hơi thô ráp một chút..." Vinh Tuệ Khanh từ xưa đã thích leo núi hái quả, ngày thường cũng đỡ đần cha mẹ làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Hơn nữa Vinh Tuệ Khanh còn nhỏ, nào đã nghĩ đến chuyện chăm sóc dưỡng da. Vì thế nếu so với đội bàn tay trắng mịn mềm mại của Bách Hủy thì đương nhiên không bằng.

Tay Bách Hủy không chỉ căng bóng mà còn mềm mại vô cùng.

Nếu gã đàn ông nào mà được cầm lấy đôi tay này, chắc chắn xương cốt toàn thân mềm nhũn mất thôi.

Chẳng qua Vinh Tuệ Khanh là một cô gái, một cô gái vô cùng bình thường, nên có chạm phải cũng chỉ thấy sởn hết cả gai ốc.

“Nhà Tuệ Khanh vốn không khá giả gì, không thể so với gia thế giàu có của Bách Hủy cô nương." Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, rút bàn tay đang bị Bách Hủy nắm ra. Sau đó khéo léo hỏi han lai lịch của Bách Hủy một cách vô cùng tự nhiên: “Từ nhỏ đến lớn Đại Ngưu ca chưa từng rời khỏi Dốc Lạc Thần, không biết làm sao Bách Hủy cô nương quen được Đại Ngưu ca?"

Xuất thân của Bách Hủy vốn chẳng có gì đáng nói. Kiếp trước khi còn sống, vì gia đình nghèo túng nên mới bán cô ta cho một tu sĩ để làm thị thiếp cho ông ta. Kiếp này Bách Hủy may mắn sống lại, chuyện đầu tiên cô ta làm chính là chạy ra khỏi nhà trước khi bị người thân bán đi. Dựa vào ký ức và kinh nghiệm từng trải kiếp trước mà Bách Hủy thuận lợi đến bí địa, tìm được công pháp mị thuật cao cấp, kèm theo đó là một khối tài sản vừa đủ để tiêu xài. Bên trong khối tài sản này ngoài một phần linh thạch phổ biến trong giới tu chân ra, còn có chút vàng bạc người phàm thường dùng. Bên hông cô ta có đeo một cái túi càn khôn nhỏ, nhưng trong đó đựng tiền bạc tài nguyên đủ để trở thành phú hào một phương. Chính dựa vào khoản tiền không chính đáng này mà cô ta có thể mua đứt một căn viện, trải qua cuộc sống vô lo vô nghĩ trong thời gian ở phủ thành Vĩnh Chương. Làm Vinh Tuệ Khanh hiểu nhầm mình là tiểu thư nhà giàu nào đó cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Nhưng để giải thích chuyện gặp được Đại Ngưu như thế nào lại phiền phức không thôi.

Bách Hủy ho khẽ một tiếng, khéo chuyến chủ đề sang người Vinh Tuệ Khanh: “Vinh cô nương, ta nghe Đại Ngưu nói hai người từng bàn chuyện cưới xin trước đây?" Quả nhiên Vinh Tuệ Khanh bị lời nói này kéo sự chú ý sang nơi khác, cô vội vàng xua tay: “Không có! Làm gì có! Bọn ta chưa từng nhắc đến chuyện cưới xin bao giờ. Ta coi Đại Ngưu như anh trai, làm sao có suy nghĩ ấy được?" Nói xong Vinh Tuệ Khanh hồi phục tinh thần mỉm cười hỏi: “Bách Hủy cô nương và Đại Ngưu ca đã thành thân chưa?"

Bách Hủy chợt đỏ mặt, ngượng ngùng đáp: “Tuổi ta còn nhỏ, chờ thêm vài tuổi nữa... Đại Ngưu nói, sẽ thành thân..."

“Vậy chúc mừng hai người trước!" Vinh Tuệ Khanh mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Bách Hủy. Hai người trò chuyện một lát thì Đại Ngưu nhanh chóng đưa đại phu đến đây để nhìn qua vết thương cho Vinh Tuệ Khanh. Đại phu bắt đầu cởi cành liễu buộc trên đùi Vinh Tuệ Khanh ra, cẩn thận ẩn nặn lên vết thương rồi gật đầu nói: “Rất tốt. Vết thương được xử lý rất kịp thời, không có trở ngại gì cả. Ở đây ta có mang theo chút cao dán, cô nương cầm lấy hơ nóng qua lửa rồi đắp lên chỗ xương bị gãy là được. Nhớ mỗi ngày phải đổi cao một lần, sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể đi lại bình thường như trước!" Vinh Tuệ Khanh mừng rỡ vô cùng, rối rít cảm ơn sau đó ôm Tiểu Hoa tới năn nỉ với đại phu: “Đại phu, xin ông xem giúp chân nó với..."

Sắc mặt đại phu có chút khó coi, chẳng qua nghĩ đến đống bạc được trả đành phải đưa tay ấn nắn cái chân đau của Tiểu Hoa, mặt mày cau có: “Nếu như cô nương bằng lòng thì dùng cao dán kia đắp lên cho con chuột này. Mười ngày là khỏi!" Dứt câu mặt mũi tái mét đi ra khỏi phòng.

Đại Ngưu và Bách Hủy cũng đi theo tiễn đường.

Xuyên qua song cửa mở hé, Vinh Tuệ Khanh có thể nghe thấy lão đại phu kia thở hổn hển quát: “Ta là đại phu, chuyên chữa bệnh cho người! Không phải thú y! Ta không xem bệnh cho động vật! Sau này mà xảy ra chuyện này nữa thì đừng tìm ta! Thật là nực cười!" Dường như ông ta có vẻ rất tức giận.

Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc ôm Tiểu Hoa. Lần đầu tiên cô phát hiện ra đại phu cũng chia thành đủ loại cơ đấy. Đại phu bắt bệnh cho người lại đi coi thường đại phu khám bệnh cho động vật! Thật là ở đâu có người, ở đó có giang hồ, có phân chia cấp bậc...

Tiểu Hoa nằm trong lòng Vinh Tuệ Khanh chợt thò đầu ra, nó vươn cái móng bé xíu vỗ vỗ lên cánh tay của cô, đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn Tuệ Khanh như thể muốn an ủi vậy.

La Thần từ bên ngoài tiến vào, trông thấy cảnh một người một chuột bốn mắt nhìn nhau không khỏi giật giật khóe mắt. Y chắp tay sau lưng dặn dò Vinh Tuệ Khanh: “Ta phải ra ngoài mấy ngày. Tốt nhất nhóc ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng nên chạy loạn lung tung."