Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 41: Đuổi đến tận cửa

TrướcTiếp
Sau khi Đại Ngưu và Bách Hủy tiễn vị đại phu kia rời khỏi khách viện, tiếng động vọng lại theo đó

cũng xa dần. Giọng điệu của La Thần vừa lạnh nhạt lại quả quyết thật sự khiến3người khác không thể nghi ngờ. Vinh Tuệ Khanh mấp máy môi, khẽ vuốt ve chú sóc nhỏ Tiểu Hoa đang nằm gọn trong lòng, chỉ cúi đầu không nói. “Nhóc suốt ngày ôm con chuột này làm1gì vậy?" Chẳng biết tại sao La Thần thấy Tiểu Hoa không thuận mắt chút nào.

Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, hai gò má ửng hồng, trả lời đầy bất mãn: “Tiểu Hoa không phải chuột. Thúc không biết3thì đừng nói linh tinh!"

La Thần sống đến tận giờ cũng chưa từng có ai nói với y câu “Không biết thì đừng nói linh tinh" như thế, trong giây lát tức đến mức răng môi đều ngứa3ngáy. Tiểu Hoa dường như cảm nhận được không khí căng thẳng đầy mùi nguy hiểm, nó không khỏi liều mạng rúc đầu vào sâu trong lòng Vinh Tuệ Khanh.

Vinh Tuệ Khanh buông tay ra, nâng Tiểu Hoa9đến trước mặt La Thần, dõng dạc nói: “Tiểu Hoa đừng sợ!" Rồi lại chỉ vào Tiểu Hoa, bảo với La Thần: “Thúc nhìn này, đuôi chuột vừa đen vừa dài, còn đuôi Tiểu Hoa..." Vinh Tuệ Khanh nhìn vào cái mông mũm mĩm tròn vo của Tiểu Hoa: “Đuôi Tiểu Hoa giống đuôi thỏ, đều chỉ có một nhúm bé vậy thôi!" Cả người Tiểu Hoa cứng lại, như thể không nghe nổi nữa bèn lấy đôi móng nhỏ xíu ra cố che kín khuôn mặt.

La Thần ngây người, nhìn Vinh Tuệ Khanh trước mắt đang chỉ vào Tiểu Hoa, tiếp tục thao thao bất tuyệt phân tích cho y nghe về “sự khác nhau giữa sóc và chuột": “Thúc chú ý này, đầu sóc to hơn chuột rất nhiều. Hơn nữa sóc có thể đứng thẳng bằng hai chân sau, còn hai chân trước để đưa thức ăn lên gặm. Ngoài ra đầu Tiểu Hoa còn..."

Vinh Tuệ Khanh trông thấy Tiểu Hoa che mặt bằng đôi vuốt bé tẹo của mình, vội nói: “Tiểu Hoa, phải để cái người kiêu căng tự đại này nhìn rõ bộ dạng của ngươi. Ngươi còn đẹp hơn chuột gấp vạn lần, chỉ có kẻ không có mắt mới không phân biệt được người với chuột!"

Tiểu Hoa bị ép không biết phải làm gì, chỉ đành chầm chậm bỏ móng xuống. Sau đó nó nhắm tịt mắt lại, nhe răng nhếch miệng cố gắng nở một nụ cười thật tươi với La Thần.

Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tức giận của Vinh Tuệ Khanh cộng thêm nét cười gượng gạo trên khuôn mặt bé tạo của Tiểu Hoa trông vô cùng thú vị. Mặt mày La Thần tỉnh bơ liếc sang nhìn một cái, cũng không mở miệng bắt bẻ mà chỉ cáu kỉnh nói: “Biết rồi." Rồi xoay người ra khỏi phòng. Giờ thì đến lượt Vinh Tuệ Khanh ngẩn người. Không còn nghe thấy La Thần càm ràm mấy câu bẩn này bẩn nọ khiến Vinh Tuệ Khanh có chút không quen, thật sự kinh ngạc vô cùng (H1).

Cô đặt Tiểu Hoa trên giường còn mình vịn vào tường nhảy lò cò đi tới cửa phòng. Vinh Tuệ Khanh vén màn cửa lên ngó ra ngoài, chỉ thấy La Thần đứng ngay đằng trước, y quay lưng về phía cửa chính, hai vai rung rung giống như đang cố nhịn gì đó.

Vinh Tuệ Khanh đỏ mặt, cả giận mắng: “Muốn cười thì cứ cười đi, có cái gì to tát đâu?" Sau đó hất màn cửa một cái quay về ngồi trên giường, phụng phịu ôm cái chân đau.

La Thần cảm thấy có chút xấu hổ, ở bên ngoài điều chỉnh sắc mặt cẩn thận để vào phòng nói rõ cho Vinh Tuệ Khanh biết tình hình nơi này. Tuy nhiên chưa kịp bước vào y đã nghe thấy rầm một tiếng, cửa viện bị ai đó đẩy mạnh ra.

La Thần đi đến cửa lớn liền bắt gặp hai người Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết hốt hoảng, luống cuống từ bên ngoài chạy vào. Trong dáng vẻ của họ y như có quỷ đang đuổi theo phía sau.

“Xảy ra chuyện gì vậy?" La Thần khẽ nghiêm mặt, sải bước ra ngoài. Vi Thể Nguyên về đến sân thì dừng lại.

Riêng Lâm Phiêu Tuyết vẫn tiếp tục chạy như bay về phòng chứ không dừng bước. Sau đó cô nàng nhanh chóng đóng chặt cửa phòng lại.

La Thần đến bên Vị Thể Nguyên, vừa nhìn hắn vừa hỏi chuyện. Vi Thể Nguyên thoáng liếc mắt về hướng của viện bên kia, nhưng hắn chưa kịp mở lời thì La Thần đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Lúc này có một người đàn ông mặc áo bào xanh xông vào, sẵng giọng quát tháo: “Tiểu nương tử, nàng lại chạy cơ đấy, vậy Đạo gia ta sẽ theo nàng đến chết!" Vừa quát vừa vặn vào cửa viện thở dốc.

1 Tiểu nương tử: Thường dùng để gọi những cô gái trẻ.

La Thần tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Vị Thế Nguyên rồi trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai? Cớ sao lại tùy tiện xông vào nội viện của người khác như vậy?"

Gã đạo nhân áo xanh ngẩng đầu lên nhìn La Thần, tưởng y là trưởng bối của Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên nên nhanh chóng chắp tay gõ gõ sau lưng rồi đi đến nói với La Thần: “Hai người bọn chúng là gì của ngươi? Là cháu nội hay cháu ngoại?" Dứt lời, gã vừa chăm chú dò xét khắp người La Thần, vừa âm thầm dùng linh lực để kiểm tra.

Bốn phía xung quanh La Thần và Vị Thế Nguyên đều không thấy có linh lực dao động.

Không phải là người đồng đạo.

Gã đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, ngả ngớn cười nói: “Mặc kệ bọn chúng là cháu nội cháu ngoại hay con trai con gái của ngươi! Tóm lại, Tùng Mộc đạo nhân ta nhắm đúng tiểu nương tử kia rồi! Hôm nay giao dịch một chút đi! Ngươi gán tiểu nương tử kia sang làm thị thiếp cho ta, đối lại ta trả ngươi một khoản hậu hĩnh, đủ để ngươi ăn chơi nhàn nhã một đời ở phủ thành Vĩnh Chương này. Thế nào?"

Khóe mắt La Thần giật giật: “Cái này ta không giúp được người rồi. Ta với họ không thân không thích, không thể thay họ làm chủ được!" Vừa nói vừa nháy mắt với Vi Thể Nguyên: “Đi gọi chủ nhà này tới đây. Nói với họ có kẻ tự tiện xông vào nhà, để bọn họ tới xử lý!"

Vi Thế Nguyên hiểu ý, nhanh chóng chạy đi tìm Đại Ngưu.

Gã đạo nhân áo xanh vốn không coi Vi Thế Nguyên ra gì, nét cười trên gương mặt càng lúc càng tươi: “Vậy người nhà của bọn chúng đâu? Ngươi nói cho ta biết, ta đi tìm bọn họ rồi nói tốt cho ngươi vài câu. Mà nói thật cho ngươi hay, không biết có bao nhiêu thiếu nữ khóc lóc kêu than muốn song tu cùng với ta, nhưng ngay cả một ánh mắt ta cũng không nhìn lấy một lần!" Sau đó chắp tay với La Thần: “Trông vị huynh đài này phong thái đàng hoàng, khí độ bất phàm. Không biết huynh dâng hương bái lễ ở nơi nào?" Gã đạo nhân kia vẫn không an tâm, hắn ta dùng mọi cách để dò la xem rốt cuộc Lạ Thần có phải là người tu chân hay không.

La Thần tay chắp sau lưng, mắt nhìn lên trời, hoàn toàn không để ý đến hắn ta. Gã đạo nhân áo xanh đảo con mắt gian ngoan của mình, đánh giá xung quanh căn viện một vòng. Lúc này Đại Ngưu và Bách Hủy vừa quay lại phòng mình để nghỉ ngơi sau khi đã tiễn đại phu trở về. Vi Thế Nguyên chạy tới và bà tử từ bên ngoài đi vào chính viện của Đại Ngưu và Bách Hủy để báo tin gần như đến cùng một lúc. Nghe thấy Vi Thể Nguyên lẫn bà tử chạy đến báo cùng một chuyện, Đại Ngưu và Bách Hủy đều vô cùng tức giận: “Sao lại có chuyện đó được?"

Hai người bọn họ lập tức theo Vị Thế Nguyên đến khách viện. Bách Hủy đi phía sau Đại Ngưu vừa liếc mắt nhìn vào bên trong của viện, bỗng chốc sắc mặt trở nên trắng bệch, vội vàng hoảng hốt lùi lại vài bước, chợt nói: “Ta hơi đau đầu, ta muốn về phòng nghỉ ngơi." Sau đó nhanh chóng chạy về phòng mình, trốn ngay vào mật thất rồi lấy hết tất cả pháp bảo ra bảo vệ bản thân. Dù vậy Bách Hủy vẫn bị dọa một trận sợ đến răng môi run rẩy.

Bởi vì gã đạo nhân áo xanh kia không phải ai khác, mà chính là tu sĩ Trúc Cơ kiếp trước từng bỏ tiền ra mua Bách Hủy về làm thị thiếp!

Bách Hủy vừa trông thấy hắn ta đã sinh ra cảm giác thù địch truyền kiếp, chẳng khác gì chuột thấy mèo, chỉ còn nước vặt chân lên cô mà chạy cho nhanh.

Không thể ngờ rằng kiếp này mình làm nhiều chuyện như thế, cố gắng tránh né lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn đụng phải oan nghiệt kiếp trước!

Nhất thời Bách Hủy nhớ tới năm đó từng cùng gã ta mây mưa triền miên, ân ái mặn nồng không khỏi đỏ bừng mặt mũi. Nhưng khi nghĩ tới những mánh khóe thủ đoạn hắn dùng khiến người ta muốn hét cũng không hét thành tiếng được thì khuôn mặt lại tái mét.

Sau khi trông thấy gã đạo nhân áo xanh, Đại Ngưu không hề cảm giác e sợ giống như Bách Hủy mà chỉ trầm giọng nói: “Xin mời ra ngoài. Đây là nhà của chúng ta. Nếu như ngươi không đi thì đừng trách ta không khách khí!"

Đạo nhân kia thấy Đại Ngưu bước đến, bày ra bộ dạng chủ nhà bèn lên tiếng: “Ngươi là chủ nhân nơi này sao? Vừa đúng lúc, ta muốn tiểu nương tử mới chạy vào ban nãy làm thị thiếp. Ngươi muốn bao nhiêu bạc, cứ trả một cái giá đi!"

Đại Ngưu kinh ngạc, hỏi Vị Thế Nguyên: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Vi Thể Nguyên căm phẫn trả lời: “Hắn là một kẻ điên! Ta và Phiêu Tuyết gặp hắn trên đường, sau đó hắn một mạch đuổi theo chúng ta, nhất định muốn bắt Phiêu Tuyết về làm... làm thị thiếp của hắn!"