Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 43: Trước kia khác, bây giờ khác

TrướcTiếp
“Nếu hắn không chịu buông tha cho bọn ta, thì bọn ta nguyện chết. Không phải vừa mới nói rồi

sao? Chẳng lẽ hắn còn đuổi theo cả người chết không tha?" Lâm Phiêu3Tuyết khẽ nói.

Bách Hủy cười lạnh một tiếng: “Ngươi chớ quên, hắn ta là tu sĩ Trúc Cơ chứ không phải người bình thường! Là quán chủ của Bạch Vân Quán! Ta nghĩ1ngươi thật sự không biết tu sĩ Trúc Cơ lợi hại ra sao?"

“Lợi hại ra sao?" Vinh Tuệ Khanh không sợ chết hỏi tới cùng. “Như lời Lâm cô nương vừa nói, chẳng3lẽ hắn còn đuổi theo cả người chết không tha sao? Lời này đối với người thường còn có tác dụng, chứ đối với tu sĩ Trúc Cơ thì không dùng được. Hắn3có vô số mánh khóe để hành hạ khiến người sống không được, chết không xong. Thậm chí biến người thành cái xác không hồn, chỉ biết cam tâm tình nguyện phục tùng9bên cạnh hắn. Chết thì có là gì? Đau đớn nhất không phải là cái chết, mà chính là muốn sống không được, tìm chết cũng chẳng xong!" Phảng phất trong lời kể của Bách Hủy, sự đau đớn như từng trải qua một đời bể dâu, không hề phù hợp với một thiếu nữ nhỏ tuổi như cô ta.

Vinh Tuệ Khanh không nén được liếc nhìn Bách Hủy vài lần.

La Thân cũng nhìn Bách Hủy một chút.

Đại Ngưu an ủi vỗ nhẹ sau lưng Bách Hủy.

Bách Hủy cứ vậy gục vào lòng hắn, đôi mắt tròn ánh lên vẻ kinh hoàng như nai con. Vinh Tuệ Khanh thở dài, cúi đầu xuống. Đối với những cô gái thích nép vào người như chim non kia, Tuệ Khanh thật lòng không có thiện cảm chút nào. Kể cả ánh mắt ngơ ngác trong veo như mắt nai cũng chẳng đả động được đến mình.

Hươu nai vốn là loài động vật sống an nhàn không thích tranh giành nhất. Thế nhưng chúng là dạng thân thể béo tốt mà não được một mẩu. Từ trước đến giờ trong mắt người khác, chúng luôn là đối tượng dễ bắt nạt nhất! Quần hùng coi người trong thiên hạ như hươu nai nên mới có thể dùng câu “Trục lộc trung nguyên" – Bắt hươu ở đất Trung Nguyên để nói đến việc tranh giành thiên hạ. Thậm chí còn có thành ngữ “Ngu như hươu lợn".

Nếu có người dùng hình tượng hươu nai để ví von về một cô gái thì chắc chắn chẳng phải từ tốt đẹp gì. Vinh Tuệ Khanh càng cảm thấy Lâm Phiêu Tuyết hợp ý mình hơn. Chỉ có điều Lâm Phiêu Tuyết dường như sẽ không ở chỗ này lâu. Vinh Tuệ Khanh chợt giật mình, ngẩng đầu hỏi: “Lâm tỷ tỷ, không phải hai người đi tìm họ hàng thân thích sao? Đã tìm được họ chưa?" Trời đất rộng lớn, chẳng lẽ không lấy một nơi cho ta trú ẩn sao? Vinh Tuệ Khanh không tin tu sĩ Trúc Cơ kia có tu vi thần thông quảng đại như vậy. Chỉ là tu sĩ Trúc Cơ mà thôi, Vinh Tuệ Khanh tin rằng vẫn có biện pháp khiến hắn không tìm ra được Lâm Phiêu Tuyết. Vi Thế Nguyên ho nhẹ một cái rồi nói: “Tìm được rồi. Bọn ta tính hai ngày nữa sẽ rời đi!" Bách Hủy lập tức mỉm cười: “Vậy chúc mừng hai vị! Hai ngày nữa ta sẽ dặn dò nhà bếp chuẩn bị một bữa thịnh soạn để tiễn hai vị" Sau khi bàn bạc xong, bọn họ cùng nhau rời khỏi viện của Bách Hủy và Đại Ngưu để trở lại khách viện. Vinh Tuệ Khanh và La Thần vừa mới về phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

La Thần đi ra mở cửa, trông thấy hai người Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên xuất hiện bên ngoài. “Vào đi." La Thần nghiêng người để bọn họ bước vào, sau đó đảo mắt nhìn bên ngoài một chút.

Bấy giờ không còn sớm nữa. Mặc dù ở trong viện vẫn có hạ nhân nhưng chưa đông đến mức chật kín vì thế trong ngoài khách viện đều vắng vẻ không có nha hoàn hay bà tử.

Vinh Tuệ Khanh ôm chân ngồi trên giường, dường như không ngạc nhiên khi thấy Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đến đây.

“Lúc đó muội đã nhìn ra hai người đang giấu điều gì đó. Có phải hai người có điều gì khó nói không muốn để lộ trước mặt Đại Ngưu ca và Bách Hủy cô nương không?" Vinh Tuệ Khanh cười hỏi.

Lâm Phiêu Tuyết có chút ngượng ngùng gật đầu đáp: “Không phải không tin Đại Ngưu ca của muội, mà chúng ta không thân quen gì với Bách Hủy cô nương. Nên mấy lời này chỉ nên nói khi không có người ngoài mới được!" Vinh Tuệ Khanh cũng cảm thấy Bách Hủy có điểm gì đó rất lạ, vô cùng hiểu rõ: “Ta cũng vậy, cũng không thân thiết gì với nàng ta." Vi Thể Nguyên mở lời: “Chúng ta sẽ nói ngắn gọn một chút. Hôm nay ta cùng Phiêu Tuyết ra ngoài nhưng thực ra không tìm thấy người thân nào cả!" Vinh Tuệ Khanh trợn mắt: “Không phải họ đều chết rồi chứ?" Đóa Linh phu nhân ra tay ác thế sao? Vậy mà lại tính đến chuyện “liên lụy chín đời".

Vi Thế Nguyên vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không phải, không chết. Chẳng qua nghe hàng xóm nói, sau khi nhà bọn ta gặp nạn thì hôm sau họ nhận được một khoản tiền, nên đưa gia đình rời khỏi Vĩnh Chương để đến kinh thành rồi."

“Đóa Linh phu nhân có lòng vậy sao?" Vinh Tuệ Khanh nghi ngờ hỏi.

“Chẳng biết bà ta có ý đồ gì? Nhưng giờ bà ta chết rồi, chẳng mấy chốc Đóa gia sẽ biết sơn trang Đóa Linh xảy ra chuyện. Ta và Vi đại ca đều cảm thấy chúng ta không thể ở đây được nữa, vẫn nên rời khỏi nơi này để tới kinh thành, thậm chí rời khỏi Đại sở cũng được!" Lâm Phiêu Tuyết bình tĩnh nói rõ ràng, so với vẻ hốt hoảng lo lắng ban nãy giống như hai người vậy.

Vinh Tuệ Khanh nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ cái chân gãy của mình: “Mọi người cứ đi thôi, ta không thể khiến mọi người chậm trễ được!" Bây giờ cô đã là “người tàn tật", cứ ngồi yên một chỗ cho lành.

Vi Thế Nguyên cùng Lâm Phiêu Tuyết vội phản bác: “Không được, bọn ta không thể bỏ muội lại được!"

Vinh Tuệ Khanh mỉm cười: “Ta đâu có một mình, ta còn... biểu thức mà."

La Thần nãy giờ im lặng bèn mở lời: “Trước ta đã nói với nhóc rồi, ta phải ra ngoài một thời gian. Về sau chỉ có mình nhóc ở đây, nhất định phải thật cẩn thận."

Vinh Tuệ Khanh không nghĩ tới việc mắc phải cái đinh mềm, vô cùng xấu hổ ngượng nghịu: “Không sao, Đại Ngưu ca... không phải người ngoài." Nói xong liền im bặt. Vi Thể Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết còn định khuyên bảo Vinh Tuệ Khanh đi cùng bọn họ một lần nữa, Là Thần bên cạnh khoanh tay dựa vào tường, nghe đi nghe lại nửa ngày rốt cuộc lên tiếng: “Tự thân các ngươi còn chẳng lo nổi, còn tính kéo theo một người vướng víu như vậy sao?"

Dù Vinh Tuệ Khanh trên mặt mỉm cười, nhưng bàn tay siết càng thêm chặt. Mình không phải là kẻ vướng tay vướng chân, cả đời này mình cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho người nào hết!

La Thần không nhìn Vinh Tuệ Khanh, tiếp tục nói với Lâm Phiêu Tuyết và Vi Thế Nguyên: “Hai người các người đều có tư chất xuất chúng, nếu không theo con đường tu chân thì thật sự đáng tiếc. Hơn nữa kẻ thù của Lâm cô nương chính là tu sĩ Trúc Cơ, chỉ có gia nhập một đại môn phái tu chân lớn mạnh thì kẻ đó mới không dám ra tay với các ngươi!"

Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết không khỏi cười khổ: “Lúc trước thúc còn không cho bọn ta để lộ việc mình có linh căn, giờ lại để bọn ta đi bái sư môn sao?" La Thần nghiêm mặt: “Lúc trước là do chưa quen biết gì với Đại Ngưu và Bách Hủy, thật sự không thể tỏ ra thân thiết với người lạ được. Hiện tại theo ta được biết, cô gái áo xanh cầm theo Bích Ngọc Liên Hoa đã không

thế giới này nữa. Chỉ cần không có Bích Ngọc Liên Hoa ở đây, các ngươi không cần phải sợ có kẻ ủ mưu muốn đoạt linh căn nữa. Ngoài ra..." La Thần cười khẩy: “Hai người chỉ là song linh căn thôi. Mặc dù cũng hiếm có, nhưng không có dị bảo như Bích Ngọc Liên Hoa thì chẳng có kẻ nào đủ trình độ chịu nổi nguy hiểm sét đánh để cướp linh căn của các ngươi đâu. Không biết chừng khi hai người đi bái sư lại có thể xoay chuyển tình thể, thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó như bây giờ."

Vinh Tuệ Khanh nhớ tới cô gái áo xanh với nét cười vừa quen mắt vừa xa lạ, không khỏi rưng rưng nước mắt, vội vàng hỏi: “Nàng ấy chết rồi sao?"

“Không!" La Thần lắc đầu: “Nàng ta có bản lĩnh như vậy thì sao chết được."

“Vậy sao thúc lại nói nàng ấy không còn ở thế giới này nữa..." Vinh Tuệ Khanh tiếp tục hỏi.

“Không còn ở thế giới này chứ không phải là chết." La Thần lẳng lặng trả lời.

Vinh Tuệ Khanh càng nghe càng thấy loạn cào cào hết cả, chỉ đành ngậm miệng không dám hỏi thêm gì nữa. Trong đầu cô vẫn quấn quanh câu nói của La Thần: “Không còn ở thế giới này chứ không phải là chết." Dường như cảm nhận được những lời này có thâm ý gì đó, không nhịn được liếc mắt sang La Thần, trong lòng dấy lên chút lo lắng bất an.