Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 46: Bán đứng (hạ)

TrướcTiếp
Tiểu thiếp...

Vinh Tuệ Khanh yên lặng một hồi, rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là “Hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng".

1 “Hạ trùng bất khả dĩ ngữ băng": không thể cùng côn trùng sống trong thời tiết hè nói chuyện ngày đông. Ý chỉ nói về3vấn đề mà người đó chưa từng gặp qua hoặc không có kiến thức thì cũng như không. Đại Ngưu thấy Vinh Tuệ Khanh trầm tư cho là cô cam chịu, vừa vui vẻ vừa lại không dám tin vào vận khí bản thân.

Có một thế tử tài1mạo song toàn như Bách Hủy, còn có tiểu thiếp là bạn thanh mai trúc mã Vinh Tuệ Khanh. Một đời của hắn dù có chết ngay lập tức cũng đáng giá.

“Tuệ Khanh, muội an tâm, huynh sẽ đối tốt với muội cả đời." Đại Ngưu lên tiếng,3cầm tay của Vinh Tuệ Khanh.

Tay trái cầm tay Bách Hủy, tay phải kéo tay Vinh Tuệ Khanh, Đại Ngưu cảm thấy cuộc sống của mình rất cuộc viên mãn rồi. Dạ dày Vinh Tuệ Khanh cuộn lên, ọe một tiếng nôn ra, nôn trúng ngay Đại Ngưu.3Bách Hủy kêu lên, nhào lên đẩy Vinh Tuệ Khanh ra: “Con người người bị cái gì vậy? Nói chuyện đàng hoàng với ngươi, ngươi nên cái gì?" Vinh Tuệ Khanh bị đẩy ngã lảo đảo ra phía sau, nếu không chống gậy thì đã bị Bách Hủy9đẩy ngã xuống đất rồi.

“Đại Ngưu, ta xem huynh là đồng hương, lời hôm nay, ta coi như chưa nghe thấy. Cái gì mà chính thể tiểu thiếp, tất cả không liên quan đến ta. Sau này cũng đừng để ta nghe từ này, bằng không ta sẽ không khách sáo đâu! “Vinh Tuệ Khanh căm phẫn chống gậy xuống đất, xoay người khập khễnh bước đi.

Bách Hủy vội vàng lau vết dơ trên người Đại Ngưu, một bên cúi đầu cười yếu ớt hỏi: “Huynh định làm thế nào?"

Đại Ngưu ủ rũ buồn bã, nhìn bóng lưng Vinh Tuệ Khanh khuất dần, than thở: “Tại sao? Tại sao muội ấy không muốn ở cùng ta? Cả đời này ta sẽ đối tốt với muội ấy, như vậy chưa đủ sao?"

Bách Hủy giật mình, thò đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh bên kia, câu nói có ẩn ý khác: “Đại Ngưu, Vinh Tuệ Khanh thật sự đương nhiên sẽ ngàn vạn lần đồng ý thôi..."

“Ý muội là sao?" Đại Ngưu ngẩn ra, nắm lấy cánh tay Bách Hủy.

Trong lòng Bách Hủy ra quyết định, kéo Đại Ngưu vội vã quay về nội thất, sau đó đóng cửa, tiến vào mật thất, mới nói với Đại Ngưu: “Huynh có muốn gia nhập đại môn phái làm đệ tử không?".

“Đương nhiên muốn. Có điều không phải muội nói ta chưa đến lúc sao?" Đại Ngưu không ít lần nghĩ đến việc đi đến môn phái bái sư, nhưng Bách Hủy nói hắn có căn cơ đã rồi hãy bái sư. Bằng không nhiều nhất là làm đệ tử ngoại môn, còn phải làm tạp dịch, thật sự không chịu nổi, vân vân. Từ khi cùng với Đại Ngưu đi đến phủ thành Vĩnh Chương, Bách Hủy một mặt bản thân tự tu luyện công pháp mị thuật cao cấp, một mặt tìm một công pháp bình hòa nhất để Đại Ngưu nhập môn. Sự thật chứng minh, cô ta sống hai đời người, mắt nhìn cũng khá hơn một chút. Cô ta chọn công pháp cho Đại Ngưu vô cùng hợp với tính cách của hắn. Thật sự khiến hắn thoáng cái đã tiến vào Luyện Khí tầng một, sau đó một tháng, đã đột phá đến Luyện Khí tầng hai, tốc độ còn nhanh hơn Bách Hủy. Dựa theo tình hình này, không lâu sau Đại Ngưu chắc chắn có thể lên Trúc Cơ rồi.

Nhưng luyện khí dễ, ngược lại Trúc Cơ thì chẳng dễ dàng như vậy. Tu sĩ thiên hạ nhiều như thế, chỉ có ba phần có thể Trúc Cơ thành công, bảy phần tu sĩ cả đời cũng chỉ dừng ở Luyện Khí đại viên mãn, chính là tầng thứ chín.

Nếu như Đại Ngưu có vận khí giống như kiếp trước, hắn nhất định có thể Trúc Cơ thành công. Trước lúc Trúc Cơ, nếu như có thể gia nhập một môn phái tu chân chính thống, cơ hội Trúc Cơ thành công của hắn sẽ càng lớn hơn. Nhưng bái sư thì dễ nhưng để làm đệ tử nội môn lại rất khó.

Nói riêng ba đại môn phái tu chân của nước Đại Sở, chỉ có đệ tử vong linh căn trở lên, mới có thể trực tiếp tiến vào làm đệ tử nội môn.

Tứ linh căn chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, sau đó dựa vào tiến độ tu luyện hoặc lập công lớn cho tông môn mới có thể làm đệ tử nội môn. Mà tam linh còn lại đứng ở giữa. Vận khí tốt, thì trực tiếp vào tông môn làm đệ tử nội môn. Vận khí xấu, thì sẽ giống như tứ linh căn vậy, làm đệ tử ngoại môn trước, xem cơ hội và năng lực, từ từ tích lũy cơ hội tiến vào nội môn. Cô ta và Đại Ngưu đều là tam linh căn, lại không có bối cảnh thế gia đại tộc, muốn trực tiếp làm đệ tử nội môn của ba đại môn phái thật sự là quá khó rồi.

Bách Hủy lại không muốn bắt đầu từ đệ tử ngoại môn. Quá khứ kiếp trước của cô ta cho thấy, làm đệ tử ngoại môn, còn không bằng làm tán tu được tiêu dao tự tại.

Cô ta và Đại Ngưu thiếu chính là một cơ hội trực tiếp tiến vào tông phái làm đệ tử nội môn.

Mà ba đại môn phái tề tụ tại phủ thành Vĩnh Chương, tìm kiếm tàn dư Ma giới dường như chính là cơ hội tốt cho bọn họ! Bách Hủy nhớ rất rõ, đời trước, sơn trang Đóa Linh căn bản không có Thiên Kiếp san thành bình địa. Đại Ngưu bị Đóa Linh phu nhân chọn, sau đó còn gả đại tiểu thư của sơn trang Đóa Linh cho hắn. Mang theo nàng ta, Đại Ngưu trực tiếp tiến vào làm đệ tử nội môn của Long Hổ Môn. Bởi vì đại trưởng lão của Long Hổ Môn chính là lão tổ Đóa gia. Có mối quan hệ thân thiết này, Đại Ngưu ở Long Hổ môn như cá gặp nước.

Nghĩ đến đây, Bách Hủy hạ quyết tâm. Đại Ngưu muốn nổi bật nhất định phải theo đường đi đời trước, nói cách khác, không chừng bản thân giúp quá hóa phiền... “Đại Ngưu ca, huynh cũng biết đó, ba đại môn phái đến Vĩnh Chương diệt tàn dư Ma giới, đưa ra điều kiện rất tốt. Không nói thật sự bắt được tàn dư Ma giới, chính là chỉ cần cung cấp đầu mối cũng có thể có cơ hội làm đệ tử nội môn của ba đại môn phái. Huynh thật sự không muốn lợi dụng cơ hội tốt này, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn của ba đại môn phái sao?" Lời nói của Bách Hủy tràn đầy mê hoặc.

Đại Ngưu có chút do dự. “Nhưng mà chúng ta có tìm ra tàn dư Ma giới để đưa cho ba đại môn phái đâu?" Đại Ngưu ôm đầu ngồi trên đệm cói, không tĩnh tâm tu luyện được. Bách Hủy nắm tay hắn, trên lòng bàn tay phải hắn viết một chữ “Vinh": “Tàn dư Ma giới này, ta nghĩ có quan hệ gì đó với Vinh cô nương."

Đại Ngưu nắm chặt tay phải: “Muội nói là ai? Là Vi Thể Nguyên Lâm cô nương? Hay là biểu thức của muội ấy? Ta cảm thấy là biểu thức của muội ấy, trước giờ ta chưa từng nghe muội ấy có biểu thức..." Đại Ngưu dường như có khúc mắc rất sâu đậm với La Thân.

Bách Hủy phì cười: “Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết đã rời thành Vĩnh Chương, La Thần cũng đi rồi. Nhưng người ba đại môn phái nói, tàn dư Ma giới vẫn còn ở trong thành Vĩnh Chương, bằng không hôm qua cũng không dán cáo thị, mong người trong thành thu thập manh mối. Vì vậy, tàn dư Ma giới này không phải là Vi Thế Nguyên, cũng không phải Lâm Phiêu Tuyết, càng không phải Là Thần, mà là..." Liền hướng đến viện mà Vinh Tuệ Khanh ở bên kia chép miệng.

Sắc mặt của Đại Ngưu trắng bệch, thấp giọng rống giận: “Sao có thể: Tuệ Khanh lớn lên cùng ta, muội ấy không phải! Muội ấy tuyệt đối không phải tàn dư Ma giới!

Bách Hủy thương hại nói: “Nếu như muội đoán không sai, Tuệ Khanh muội muội của huynh đã không còn ở trên đời nữa rồi. Vinh cô nương trong khách viện kia, chẳng qua chỉ là đội lớp da của Tuệ Khanh muội muội thôi..."

cả người Đại Ngưu chấn động, hai mắt trừng lớn, há hốc miệng, hô hấp cũng không thông: “Muội nói thật

U?"

“Mười phần chắc chắn. Huynh nghĩ xem, nếu thật sự là Tuệ Khanh muội muội, muội ấy tại sao lại không muốn làm thiếp cho huynh?"

Những lời này động đến tâm khảm Đại Ngưu. Trước đây có thể hắn không xứng với muội ấy, nhưng bây giờ muội ấy cửa nát nhà tan, cô bé mồ côi không nơi nương tựa, muội ấy sao có thể không chấp nhận chứ?!

“Nếu như có thể đưa Vinh cô nương kia đến ba đại môn phái, bọn họ nhất định có cách nhìn ra Vinh cô nương này, rốt cuộc là Tuệ Khanh muội muội của huynh, hay là... tàn dư Ma giới trà trộn!" Bách Hủy mỉm cười nói.