Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 47: Bàn đạp của con tốt thì muốn phản kháng

TrướcTiếp
Tuệ Khanh muội muội là... tàn dư Ma giới? Hơn nữa linh hồn muội ấy đã bị tàn dư Ma giới chiếm lấy, không còn là tiểu muội cùng hắn đi hái nấm trên3núi nữa?

Đại Ngưu giật mình, ánh mắt hốt hoảng, trong khoảnh khắc dường như hồn tận nơi nào. Trong lòng Bách Hủy lại mừng thầm. Kiếp trước, cô ta chịu đủ nỗi khổ của1con tốt thì mờ nhạt rồi. Nhìn người khác oai phong lẫm liệt trên vạn người, có được các loại bảo bối, pháp bảo, bí tịch công pháp, bản thân lại chỉ có thể3lăn lộn với một tu sĩ chưa vào Trúc Cơ. Ước ao đố kị thống hận mỗi ngày ăn sâu tận xương tủy, khiến cô ta lúc chết đi vô cùng không can tâm.

Vì3vậy cô ta mới có cơ hội được sống lại chăng?! Đời này, cô ta đã khác hoàn toàn rồi!

Cách một đời sống lại, nắm chắc tri thức trong tay, cô ta đã hơn9xưa rồi.

Ưu thế của những người đó đều trong tay cô ta. Con đường tương lai của họ cô ta đã thấy, khuyết điểm của họ cô ta cũng hiểu rõ! Đời này, cô ta nhất định không giống như đời trước, làm một kẻ vô danh không tiếng tăm, cuối cùng trở thành con tốt thì chết thảm!

Đời này chỉ có cô ta hy sinh người khác, không ai có thể hy sinh cô ta! Người nào ngăn cản giết người đó, thần nào ngăn cản dẹp thần đó! Con đường vùng dậy của con tốt thí như cô ta, từ hôm nay, nhất định không người cản nổi, từ nay về sau hào quang vạn trượng!

Nợ ta đều phải trả lại cho ta! Giẫm đạp ta ta sẽ giẫm đạp lại! Nỗi khổ đời trước của ta các ngươi phải trả lại gấp trăm lần.

Nhưng Vinh Tuệ Khanh kia không thì không oán với cô ta, kiếp trước căn bản là không có trên đời...

Trong phút chốc Bách Hủy không đành lòng. Nhưng lại nghĩ ngược lại, đời trước khi bản thân bị người khác xem như tốt thì cũng không có ai đồng cảm với mình.

Người mềm lòng làm sao có thể thành đại đạo? Ánh mắt của Bách Hủy kiên định trở lại. Có người vùng lên thì có người trầm luân, có người muốn thăng thiên thì có người làm bàn đạp, lẽ trời xưa nay đã như vậy.

Huống hồ, đời trước căn bản không tồn tại người tên Vinh Tuệ Khanh!

Loại người này không làm tốt thí, quả thực ông trời cũng không tha... Lại nghĩ đến tiểu thư danh giá Lâm Phiêu Tuyết đời trước, bây giờ lại bị mình sớm đoạt đi công pháp mị thuật cao cấp, chỉ đành như chó nhà có tang, sợ hãi chạy khỏi thành Vĩnh Chương. Trên mặt Bách Hủy lộ ra nụ cười dữ tợn. Đừng lo, cô ta sẽ tìm cơ hội nhanh chóng báo tin cho Tùng Mộc đạo nhân, nói cho hắn biết, thị thiếp hắn nhìn trúng đang ở nơi nào...

Bách Hủy đã mơ hồ hiểu ra, cô ta muốn trở thành người giống như Lâm Phiêu Tuyết đời trước, vậy phải có người đến gánh lấy số phận thê thảm của cô ta đời trước. Nói cách khác, cân bằng thiên đạo bị phá vỡ, tất cả thế giới sẽ thay đổi, nếu như thế, ưu thế sống lại của cô ta sẽ không có nữa.

Làm thế nào khiến thế sự vận hành theo quỹ đạo đời trước, đồng thời phải đem lại lợi thế đoạt được về mình, là việc mỗi một con tốt thì có ý đồ phản kháng đều phải suy tính thận trọng.

Bách Hủy cũng không ngoại lệ. Vì vậy mỗi bước đi của cô ta đều trải qua dày công tính toán, thế giới vạn vật đều bị cô ta thâu tóm, chỉ ngoại trừ một người là Vinh Tuệ Khanh.

Người này hoàn toàn nằm ngoài mưu đồ của cô ta, có lúc cũng khiến cô ta lo sợ bất an. Đem biển số không thể khống chế sớm giết chết trong trứng nước mới là chuyện một con tốt thì có mưu đồ phản kháng phải làm nhất.

Bách Hủy thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt tiếc rẻ nói: “Cuối cùng cả nhà Vinh gia đều bị diệt vong rồi. Huynh cũng đừng quá đau lòng, nói không chừng Vinh cô nương kia được người ba đại môn phái kiểm tra hồn, tách phách, huynh sẽ biết được Tuệ Khanh muội muội thật sự đang ở nơi nào. Nếu muội ấy đã đầu thai chuyển thế, huynh cũng có thể tìm đến nơi muội ấy đầu thai chuyển thể, ở nơi ấy dõi theo, cũng không uống tấm chân tình đời này của hai người!"

Ngôn từ rộng lượng ngược lại khiến Đại Ngưu có chút xấu hổ chột dạ.

“Bách Hủy, muội thật sự là một người tốt. Tuệ Khanh... Tuệ Khanh... muội ấy thực sự không còn trên đời sao?" Khóe mắt Đại Ngưu chảy xuống hai giọt lệ. Bách Hủy nhớ lại kiếp trước, đối tượng song tu đầu tiên của Đại Ngưu, đại tiểu thư sơn trang Đóa Linh và Đại Ngưu cùng nhau đi đến nơi thí luyện bí mật, kết quả mất mạng. Là Đại Ngưu không màng tất cả đưa hài cốt của nàng ta về an táng long trọng. Lần đó, Bách Hủy theo Tùng Mộc đạo nhân đi lễ tang Đóa Ảnh. Trong tang lễ, cô ta đã thấy rõ ràng hai giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt Đại Ngưu, cũng giống như ngày hôm nay vậy. Người đàn ông thâm tình trọng nghĩa như vậy, đời này sẽ vĩnh viễn canh giữ bên cạnh mình. Bách Hủy cầm tay Đại Ngưu, nhu tình sâu nặng nói: “Muội ấy mất đi, còn có muội ở đây. Đại Ngưu và Bách Hủy, đời này chúng ta mãi mãi bên nhau."

Đại Ngưu kêu lên tiếng thở dài thương xót, đem Bách Hủy ôm vào lòng. Bách Hủy yên lặng khởi động mị thuật.

Hơi thở ấm áp như hoa đào ngày xuân bao phủ lên Đại Ngưu, từ huyệt Bách Hội đi xuống, một đường thẳng theo xương sống đến bộ vị dưới háng của hắn, kích thích nam căn của hắn đột nhiên căng trưởng.

Đại Ngưu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy trong thân thể dấy lên dục vọng khó lòng ức chế.

“Bách Hủy, ta khó chịu quá... muội giúp ta một chút." Đại Ngưu run rẩy nắm tay Bách Hủy, áp đến nam căn đang trướng lên của mình. Bách Hủy di chuyển, quần áo trên người chậm rãi tuột xuống, lộ ra thân thể trắng nõn không tỳ vết. Bộ ngực căng tròn với hai nhũ hoa xinh xắn, vòng eo thon gọn, mông lại nảy nở đẫy đà, nhìn qua không giống với cô gái nhỏ mới mười hai tuổi. Giữa hai chân không hề có bóng râm, dường như bạch hổ trời sinh, khiến huyết mạch Đại Ngưu sôi sục. Ánh mắt Bách Hủy tràn đầy nhu tình, vươn hai cánh tay trần trụi, cười đem Đại Ngưu ôm vào lòng, ngã xuống phía sau.

“Đại Ngưu, hôm nay, chúng ta không dùng tay..." Trong một thất vọng lại âm thanh diễm tình thấu xương, thỉnh thoảng thêm vào tiếng thở dốc của chàng trai trẻ mới nếm thử vị tình, một mảnh ý xuân dạt dào.

Vinh Tuệ Khanh chống gậy trở lại phòng mình, tinh thần bất an.

Cô ở trong phòng đi tới đi lui, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Hoa ngồi trên mép giường, tò mò nhìn Vinh Tuệ Khanh đi vòng vòng.

Vinh Tuệ Khanh ném đi cây gậy, không giả què nữa, đến ngồi cạnh Tiểu Hoa, tự nhủ nói: “Không được. Hay là dùng dịch thuật tính thử, ta rốt cuộc nên làm thế nào."

Tiểu Hoa nhếch miệng cười, lộ ra răng cửa trắng tinh.

Mấy ngày nay vết thương ở chân Vinh Tuệ Khanh đã khôi phục nhanh chóng, đều nhờ phúc của Tiểu Hoa. Ban ngày thì ăn mấy linh quả Tiểu Hoa đem về mấy ngày trước, ban đêm Tiếu Hoa lén lút dùng nội đan trị vết thương ở chân cho cô. Khuyết điểm duy nhất chính là bởi vì ban đêm quá mệt rồi nên ban ngày chỉ ngủ khó.

“Dịch" mà Vinh lão gia tử đã dạy cho Vinh Tuệ Khanh, điếm lợi hại nhất không phải tính toán không bỏ sót để cô đạt lợi tránh nguy, mà là có thể dạy cô đạo lí làm người, khiến cô nhìn rõ con đường nên đi của bản thân.

Nếu có vấn đề nan giải hoặc khó quyết định, dùng dịch thuật tính sẽ không sai. Vinh Tuệ Khanh nhìn túi của mình, lắc đầu, từ trong túi lấy ra ba miếng mai rùa, dùng tay ném lên cao hai lần.

Lần đầu tiên, một dương hai âm. Lần thứ hai, ba âm giao hội.

Chính là quẻ hai mươi ba, quẻ Bác. Bác, có vận xui đến, người khuyên rằng nên theo tình thế mà làm, là quẻ Trung Hạ. Hào vị trên cửu vị, hào có nói: “Thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư".

Thạc quả bất thực, quân tử đắc dư, tiểu nhân bác lư: Quả lớn chưa bị hái xuống ăn, người quân tử hái được nó thì sẽ có thể ruổi xe đi cứu đời, kẻ tiểu nhân hái được tất sẽ đi đến chỗ phá vạn nhà.

Quẻ này Âm thịnh Dương suy. Người được quẻ ấy, nếu là tiểu nhân thì sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng nếu là quân tử, thì chính là giao long mắc cạn. Vinh Tuệ Khanh nhìn chằm chằm mai rùa cả buổi, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Cô nên làm thế nào, quẻ này giống như đã nói quá rõ ràng.