Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 48: Họa vô đơn chí

TrướcTiếp
Lần đầu tiên sau cuộc mây mưa, Bách Hủy đẩy Đại Ngưu ra, trần truồng ngồi xếp bằng. Cô ta lập tức âm thầm vận chuyển vị công tâm pháp, đem tinh khí thuần3túy của thiếu niên hút được trên người

Đại Ngưu vận chuyển một Tiểu Chu Thiên trong cơ thể, từ Hội Âm vào đan điền, sau đó dọc theo cột sống mạch Đốc, đến xương1cụt, đốt sống lưng và ba huyệt đạo Ngọc Chẩm. Sau đó đi thẳng đến huyệt Nê Hoàn trên đỉnh đầu, từ đó phân tán xuống hai bên má, đến đầu lưỡi, dẫn thông3đến mạch Nhâm, cuối cùng dọc theo ngực về lại đan điền, là một Tiểu Chu Thiên.

Sau Tiểu Chu Thiên, tinh khí Hậu Thiên trong cơ thể sẽ vô cùng dồi dào, Bách Hủy3tiếp thêm sức lực, tiếp tục xông đến Đại Chu Thiên. Sau khi đem tinh khi luyện thành linh lực, từ từ hấp thu vào thể mạch bản thân, tràn đầy đan điền của9mình.

Đại Ngưu là Luyện Khí tầng hai, lại là lần đầu xuất tinh. Linh lực ẩn chứa trong đó thông qua sự chuyển hóa hấp thu bằng mị công tâm pháp của Bách Hủy, cuối cùng giúp Bách Hủy thuận lợi tiến vào luyện khí tầng hai.

Nháy mắt, gân mạch trong cơ thể mở rộng hơn gấp đôi, sau này có thể dễ dàng hấp thu linh khí trời đất ở mức độ lớn hơn. Mị sắc trong mắt Bách Hủy ngày càng đậm, tùy ý nhìn Đại Ngưu một cái cũng có thể khiến Đại Ngưu thần trí mê muội, khao khát muốn làm với Bách Hủy một lần nữa. Đại Ngưu là thiếu niên mới nếm thử vị tình, nhất thời không thỏa mãn là dễ hiểu.

Có điều Bách Hủy sẽ không làm theo.

“Huynh đừng nóng vội mà. Chúng ta có việc quan trọng phải làm đó." Bách Hủy cười mặc quần áo vào, buộc lên chiếc đai lưng màu xanh nhạt, càng tôn lên eo nhỏ mông cong, càng có mùi vị đàn bà hơn trước khi bị phá thân.

Đại Ngưu duỗi người, để cho Bách Hủy mặc quần áo lại cho hắn, hỏi: “Còn có chuyện gì sao?"

Bách Hủy chớp nhẹ làn mi cong vút: “Huynh sao lại quên vậy? Chúng ta phải đem Vinh cô nương giao cho người của ba đại môn phái xử lý. Muội ấy có quan hệ với tàn dư Ma giới, đây là chuyện không thể thay đổi. Lẽ nào huynh còn muốn tha cho muội ấy?"

Bách Hủy cũng chẳng đem Vinh Tuệ Khanh để vào mắt. Vinh Tuệ Khanh còn nhỏ tuổi, chân thì đang bị thương, bên cạnh không có ai, căn bản Bách Hủy không tin một mình Vinh Tuệ Khanh có đủ năng lực chạy trốn. Vì vậy cô ta mới thừa dịp Đại Ngưu tinh thần bất ổn, không để ý bản thân chưa đủ tuổi, cũng muốn sớm đoạt được tinh khí thuần túy của Đại Ngưu, khiến hắn từ này về sau không thể rời bỏ mình, sau đó mới đi xử lý Vinh Tuệ Khanh.

Đối với loại người phàm phu tục tử không có linh căn, căn bản Bách Hủy không muốn hao tâm tốn sức.

Đại Ngưu vừa mới đạt được thỏa mãn từ Bách Hủy nên cái gì cũng thuận theo ý cô ta. Hắn kéo cánh tay Bách Hủy, không cho cô ta xuống giường: “Tất nhiên ta không có ý này. Tăng Đại Ngưu ta tuyệt đối không tha cho tên tàn dư Ma giới chiếm lấy cơ thể của Vinh Tuệ Khanh muội muội. Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, không thể đợi đến ngày mai sao? Người của ba đại môn phái có thể đang ngủ."

Bách Hủy nghe được cười khanh khách: “Đại Ngưu ca, huynh thật biết nói đùa. Người của ba đại môn phái ít nhất đều là tu sĩ Trúc Cơ, bọn họ đâu cần phải ăn, phải ngủ giống người thường? Đừng trì hoãn nữa, chúng ta phải giao Vinh Tuệ Khanh cho ba đại môn phái thôi, kẻo đêm dài lắm mộng." Vậy mà một khắc cũng không chờ được.

“Đúng, chúng ta phải đi bây giờ." Đại Ngưu không thể làm gì khác ngoài đáp ứng, cùng xuống giường với Bách Hủy.

Bên này Vinh Tuệ Khanh thu dọn mai rùa, xõa tóc ra, tết thành hai bím, để mái dài trước trán, đem khuôn mặt nhỏ nhắn che đi phân nửa. Cô lại dùng phấn màu vàng đất làm cho khuôn mặt trở nên vàng vọt, ra vẻ như cô thôn nữ quê mùa chính gốc, sau đó đeo tay nải mà mẹ đã chuẩn bị cho cô lên lưng.

Tiểu Hoa cũng học theo như vậy, đem túi hoa của mình đeo lên lưng.

Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ một chút, nói với Tiểu Hoạ: “Ngươi chui vào trong túi của ta được không? Ta sợ một hồi sẽ lạc mất ngươi." Qua nhiều ngày ở chung với nhau, Vinh Tuệ Khanh biết Tiểu Hoa không phải là một con sóc bình thường, ít nhất nó có thể nghe hiểu lời cô nói.

Tiểu Hoa gật đầu thật mạnh.

Vinh Tuệ Khanh để túi xuống cho Tiểu Hoa chui vào, sau đó lại đeo lên lưng. Sau khi thu dọn xong, Vinh Tuệ Khanh quay đầu lại lưu luyến nhìn nơi này một lần nữa. Cô đi như vậy, La Thần sẽ không tìm được cô.

Quên đi, bọn họ vốn dĩ bèo nước gặp nhau, hơn nữa La Thần là người vui buồn thất thường, thiện ác khó định, vẫn nên cách xay một chút thì hơn.

Vinh Tuệ Khanh nhìn tỉ mỉ một lần nữa, chắc chắn không còn sót thứ gì, mới từ trong túi lấy ra mồi lửa, canh hướng gió vung lên, mồi lửa lập tức bốc cháy. Vinh Tuệ Khanh ném mồi lửa lên giường mình, đệm giường và gối liền bắt lửa, lửa từ từ lớn dần rồi bùng cháy, trong phòng lập tức lửa cháy bừng bừng. Lúc giường của Vinh Tuệ Khanh bị thiêu hủy hoàn toàn, hỏa hoạn đã không thể khống chế, chắc chắn sẽ thiêu hủy toàn bộ khách viện này. Vinh Tuệ Khanh ra khỏi cửa khách viện. Cô nhìn xung quanh một chút, rồi hòa vào đêm tối như một âm hồn. Trong nhà Đại Ngưu và Bách Hủy mặc dù có hạ nhân nhưng cũng không nhiều, hơn nữa đều tập trung ở chính viện của bọn họ. Cứ đến tối, trong khách viện cơ bản một bóng người cũng không có.

Vinh Tuệ Khanh đeo túi vải, luồn lách rất nhanh đã ra khỏi khách viện, đi đến tường rào.

Trước đây Tiểu Hoa đã chỉ cho Vinh Tuệ Khanh biết, tường rào này có một cái lỗ chó, Vinh Tuệ Khanh còn nhỏ tuổi nên dễ dàng từ bên trong chui ra.

Thời gian Vinh Tuệ Khanh chạy thoát khỏi viện tử này, chính là lúc Đại Ngưu và Bách Hủy lần đầu tiên đắm chìm trong dục vọng cực khoái.

***

Bách Hủy khoác thêm áo choàng, vừa bước ra cửa phòng đã nhìn thấy khách viên của Vinh Tuệ Khanh ánh lửa tận trời, cơn hỏa hoạn đã sắp lan đến tận nhà chính của bọn họ.

Bọn hạ nhân hoảng loạn bưng chậu nước đi dập lửa. Bách Hủy cau mày, theo bản năng hỏi Đại Ngưu đang đi ở phía sau: “Thuật dẫn nước của huynh luyện thế nào rồi?"

Đại Ngưu lắc đầu: “Linh lực ta không đủ, không có cách nào dập được lửa lớn như vậy." “Không xong rồi, là Vinh Tuệ Khanh làm!" Bách Hủy chợt thức tỉnh, nhanh chóng chạy đến khách viện. Hỏa hoạn đã thiêu rụi khách viện thành đất trồng hoang tàn.

Xem ra, Vinh Tuệ Khanh nhất định là trốn đi rồi. Ánh mắt Bách Hủy phức tạp nhìn khách viện. Cô ta giậm chân, vừa phân phó hạ nhân chặt cây đại thụ ở bên cạnh khách viện để chặn đường đi của lửa, vừa nói với Đại Ngưu: “Không đợi nữa, bây giờ chúng ta phải báo cho ba đại môn phái, giúp bọn họ vẽ cáo thị, truy nã Vinh Tuệ Khanh!"

Suốt đêm hai người đi đến quán trọ Vinh Thăng - nơi ở của ba đại môn phái, báo có tin tức của tàn dư Ma giới.

Từ khi ba đại môn phái dán cáo thị, đã có rất nhiều người đến cung cấp manh mối, nói có tin tức của tàn dư Ma giới. Nhưng vừa hỏi thì phát hiện toàn là chuyện bịa đặt, râu ông nọ cắm cằm bà kia.

Có điều, nhìn Bách Hủy và Đại Ngưu không giống với những người đó, bọn họ đều là người có tu vi.

Đệ tử ngoại môn của ba đại môn phái không dám chuyển quyền, quay về bẩm báo cho những nhân vật chủ chốt dẫn dắt hành động lần này của ba đại môn phái: “Bên ngoài có cặp nam nữ trẻ tuổi đến báo tin ạ, nói có tin tức của tàn dư Ma giới." Dùng một chút lại bổ sung: “Hai người này tuổi còn nhỏ, nhưng đã có tu vi đến Luyện Khí tầng thứ hai."

Ngồi trong đại sảnh, người chỉ huy hành động liên hiệp lần này của ba đại môn phái lại chính là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương - Ngụy Nam Tâm!