Tác giả: Hàn Vũ Ký

Chương 380: Ngoại truyện 6 trời xanh có linh (2)

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tư An chập hai tay với nhau, triệu hồi tất cả pháp bảo hộ thân ra xoay quanh người như thể hắn đã sẵn sàng để nghênh đón Hỏa Phượng đang vận hết tốc lực phi đến.

Hỏa Phượng mang theo lửa cháy dữ dội lao xuống phía dưới. Càng tới gần, nàng càng cảm nhận rõ ràng linh tức của Chủ Thần Nữ Oa.

Gần thêm, gần thêm chút nữa, linh tức của người đang ở phía trước rồi.

Phượng Tam Thập Nương cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở kia giống hệt hơi thở của Chủ Thần đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức của Phượng tộc bọn họ.

Tư An bị linh lực hùng hậu của Phượng Tam Thập Nương khóa chặt lại, cả người hắn cứng đờ đứng trên bè nổi không sao nhúc3nhích được.

Rào rào!

Cuốn theo ngọn lửa nghi ngút, Phượng Tam Thập Nương bổ nhào về phía bè nổi.

Giữa biển trời Thiên Ngoại Thiên, cả cơ thể nàng tựa pháo hoa nở rộ, từng đốm lửa lóe sáng rực rỡ khiến nơi đây vừa như sao tỏ đêm thu, lại giống ngày hè trăm hoa đua nở, thiêu cháy nguyên khí đất trời.

Toàn bộ Thiên Ngoại Thiên lập tức vang dội từng tiếng Phượng tộc hét to, ngay sau đó vô vàn Hỏa Phượng từ trên bầu trời thi nhau gào thét bay đến.

Dưới sự thiêu đốt mãnh liệt của nguyên khí nơi đây, mặt biển dần dần nóng lên, cuồn cuộn sôi trào.

Long tộc ẩn sâu dưới đáy biển bỗng cảm nhận được nguyên khí đất trời nảy sinh biến hóa, thậm trí nước biển chốn0này cũng sôi sục mạnh mẽ, khiến ai nấy đều nôn nóng bất an nhanh chóng ngoi lên.

Lúc này Long hậu đang lơ lửng giữa không trung, nàng ta chỉ biết lặng người nhìn sự việc biến hóa khôn lường mà đôi tay thủ thế Niêm Hoa trước ngực cũng dần run rẩy. Nàng ta mơ hồ cảm thấy rằng, có một số chuyện không thể che đậy được nữa.

Ầm!

Vừa tiếp cận đến vị trí bè nổi, thân thể Hỏa Phượng bỗng chốc trở nên hư ảo hệt như linh thể trong suốt xuyên qua bè nổi.

Rõ ràng vừa rồi Tư An cảm nhận được ngọn lửa khủng bố xuyên thẳng qua ngực mình, nhưng hắn không bị thương tổn chút nào mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Cả thân thể hắn, từ đỉnh đầu trải dọc5xuống gan bàn chân đều đột nhiên xuất hiện ngọn lửa đỏ rực đang bốc cháy. Ngọn lửa này ngùn ngụt cháy lên khiến xung quanh bè nổi đều bị biển lửa thiêu đốt. Mà chiếc bè nổi lênh đênh bên trong biển lửa chập chờn trong gió, nhìn tưởng yếu ớt nhưng thật ra ngọn lửa tàn bạo kia chẳng thể khiến nó chịu chút thương tổn nào.

Tư An lờ mờ cảm nhận được, bè nổi giữa ngọn lửa dữ dội do Hỏa Phượng phát ra cố ý kiểm tra đang dần dần lan tỏa một luồng ánh sáng vô cùng thuần khiết. Trong ánh sáng ấy mang theo linh tức cực kỳ ôn hòa ấm áp, lấy bè nổi làm tâm, chầm chậm trải rộng khắp Thiên Ngoại Thiên.

Làn hơi mang theo thần ý4kia hòa hợp với nguyên khí đất trời nơi này đến mức dung hòa hoàn toàn.

Tựa như nó chính là chúa tể của Thiên Ngoại Thiên vậy! Dẫu chỉ một hạt cát một hòn sỏi, một cọng cỏ một nhành hoa, hay cả trời cao lẫn biển rộng đều lưu lại dấu ấn của nó.

Đây chính là tuyên bố Chủ Thần đã trở về, cũng là cách Chủ Thần đang tuần tra lãnh địa của người.

Chủ Thần giáng lâm, chín phương tám hướng, trời cao đất sâu, chỉ duy mình ngài!

Từ dưới đáy biển Long tộc dần dần nổi lên, từ trên không trung Phượng tộc từ từ sà xuống. Dưới linh tức Chủ Thần, ai ai cũng phải cúi đầu trăm bái, rầm rộ nghênh đón thần ý của Nữ Oa trăm ngàn vạn năm9nay mới xuất hiện trở lại.

Thân hình Hỏa Phượng bỗng chốc biến hóa trở nên cực đại, đứng giữa biển trời mang theo ngọn lửa hừng hực bốc cháy tựa như một đài hoa sen đang nở, bao lấy chiếc bè nổi đúng vị trí trung tâm.

Phía trên đài hoa sen kết từ lửa đỏ, bóng dáng bè nổi dần dần lộ ra, kể cả Tư An đang đứng chắp tay cũng theo đó xuất hiện.

Phượng tộc phía trên bầu trời đua nhau hót vang, sau đó vòng quanh Phượng Tam Thập Nương đang biến mình thành đóa sen lửa vừa bay múa, vừa hát ca.

Lúc này Long tộc dưới biển nước sôi sục không ngừng gào thét, oằn mình bơi lội cho đến khi Long Thần Thính Phong từ nơi sâu nhất dưới đáy biển nghe thấy, chầm chậm bay lên.

Sắc mặt hắn tái nhợt, giữa đất trời một thân rồng khổng lồ xuất hiện chiếm một nửa Thiên Ngoại Thiên không khác thân hình Hỏa Phượng của Phượng Tam Thập Nương lúc này.

Sau một vạn năm tu luyện thành công bộ pháp tối cao Long Chiến Vu Dã, tu vi của hắn tăng mạnh, bấy giờ hoàn toàn trở thành Long vương thống trị Long tộc.

Thính Phong phi lên sóng vai cùng Long hậu, đôi mắt hắn chằm chằm nhìn chiếc bè nổi phía xa không rời.

Bên trong thần ý được truyền ra từ bè nổi, có mang theo hơi thở quen thuộc đến độ khiến hắn rung động. Chờ đợi suốt một vạn năm, rồi đến hai vạn năm, kỷ niệm ấy đã hằn sâu trong xương tủy của hắn.

Thính Phong quay đầu sang nhìn Long hậu đứng bên cạnh hắn.

Một vạn năm trước, Long hậu đưa hắn từ Trung Đại Lục bên trong Ngũ Châu Đại Lục trở về đây. Khi đó hắn tưởng rằng cô gái mình đợi chờ vạn năm qua chính là thanh mai trúc mã Long Nữ của hắn. Từ trên người nàng ta, hắn cảm nhận rất rõ hơi thở thân quen ấy, thân quen đến độ khiến hắn quên mất cô bé hắn gặp lúc trước ở đáy đầm rồng. Mà thật ra trên cơ thể cô bé kia cũng tỏa ra hơi thở hắn nhung nhớ bao lâu nay.

Hình như Long Nữ đã giở trò với hắn, để rồi vào thời khắc kia, hắn bỗng quên đi tất thảy niềm thương gửi đến người ấy.

Mà hiện giờ, sau một vạn năm tu luyện, hắn đã xuất quan. Rốt cuộc hắn không còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc khiến hắn rung động trên người Long Nữ nữa.

Đón nhận ánh nhìn chăm chú của Long Thần Thính Phong, dù Long hậu có cố giữ bình tĩnh đến đâu cũng không khống chế được bản thân run rẩy, cuối cùng vẫn để lộ sự sợ hãi trong lòng.

Nàng ta vừa mới phát hiện ra, linh tức và huyết mạch nàng ta đánh cắp của người con gái ở đại lục kia đã bị linh tức của Chủ Thần truyền ra từ bè nổi dập tắt không còn một chút.

Linh tức của Chủ Thần hóa ra lại bá đạo, mạnh mẽ đến vậy, hòa cùng nguyên khí đất trời, bao trùm lấy toàn bộ Thiên Ngoại Thiên. Nàng ta thân là vương hậu của Long tộc, vậy mà đứng trước linh tức kia lại không có lấy một chút năng lực kháng cự nào, chỉ để mặc cho nó càn quét xóa sạch linh tức lẫn huyết mạch nàng ta đánh cắp.

Không chỉ có thế, Long hậu sợ hãi phát hiện ra linh tức Chủ Thân đang từng bước từng bước xâm chiếm tu vi của nàng ta, từ từ bào mòn và diệt sạch linh lực lẫn bản lĩnh nàng ta khổ công tu luyện suốt mấy trăm vạn năm qua.

Tu vi của nàng ta tụt xuống không ngừng.

Từ Bán Thần, thành Thiên Tiên, sau đó từ Thiên Tiên thành Địa Tiên.

Sau khi chạm đến Địa Tiên, linh lực và tu vi của nàng ta tan biến thêm nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt đã xuống tới đột phá Địa Tiên. Từ đột phá Địa Tiên, nàng ta tách khỏi cảnh giới Tiên để hạ xuống Đại Thừa kỳ.

Long hậu sợ hãi kêu lên: “Không! Không phải! Chúng ta bị lừa rồi! Đây không phải Chủ Thần! Không phải linh tức của Chủ Thần! Chủ Thần tuyệt đối không hấp thụ linh lực lẫn tu vi của chúng ta! Đây là Tà Thần!"

Long hậu hoảng hốt nhìn xung quanh. Long Thần Thính Phong bên cạnh ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta, dường như ẩn bên trong sự kiềm chế, lại đan xen nỗi hối hận vô cùng. Linh lực của hắn lúc này vẫn dồi dào như cũ, nào có dấu vết gì của việc bị hấp thụ.

“Thính Phong! Long Nữ! Chủ Thần giáng lâm, các ngươi còn không quỳ xuống nghênh đón?" Giọng nói của Phượng Tam Thập Nương trong trẻo vọng giữa biển trời từng hồi ngân vang.