Tác giả: Yến Hồi

Chương 4: Vai chính: Hắn cũng không thể bị mê hoặc đơn giản như thế!

TrướcTiếp
“Anh muốn thức tỉnh rồi sao?" An Lạc khẩn trương bất an hỏi.

Vu Hách: “?" Nghe không hiểu, đáng chết, tiểu gia hỏa này rốt cuộc đang nói cái gì, chẳng lẽ là dự ngôn giả nhất tộc bọn họ có ngôn ngữ mới sao, nếu đúng, như vậy hắn là Vu vương đời kế tiếp, đáng ra có thể hiểu được lời An Lạc nói mới đúng.

Nhìn chung lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện tình huống ngôn ngữ không thông giữa Vu vương và dự ngôn giả, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này không phải là là dự ngôn giả nhất tộc? Mà là gian tế chủng tộc khác phái tới?

Nghĩ đến đây, trong mắt Vu Hách chợt lóe lãnh quang.

Nếu thật là gian tế, ha hả ha hả……

Bởi vì giờ phút này An Lạc thập phần lo lắng cho Vu Hách, hai mắt không chớp không nháy nhìn chằm chằm Vu Hách, cho nên cậu rất dễ dàng phát hiện Vu Hách biến hóa.

Trong đôi lục đồng âm trầm của Vu Hách đột nhiên phát ra lăng liệt sát ý.

Nhưng mà An Lạc lại không có một chút sợ hãi và bất an, nếu Vu Hách muốn giết cậu, cậu sẽ chủ động rửa sạch sẽ cổ dâng lên, chỉ cần là nguyện vọng của Vu Hách, cậu đều sẽ thỏa mãn vô điều kiện.

Trình độ si mê của cậu đối với Vu Hách, đã gần như tới nông nỗi điên cuồng.

An Lạc nhẹ nhàng tì trán lên màn hình, lặp lại một lần lại một lần: “Vu Hách của em, Vu Hách của em, Vu Hách của em……"

Phát hiện mặt tiểu gia hỏa lại dán vào thân thế hắn, trong một chốc kia, sát ý trong mắt Vu Hách bị ngượng ngùng thay thế.

Mặt tiểu gia hỏa, lại dán vào thân thể hắn.

Chẳng lẽ thật sự muốn giao phối với hắn sao.

Làm một xử nam Vu tộc bị phong ấn vạn năm, hành động của An Lạc giờ phút này hiển nhiên làm hắn có chút xúc động.

“Ngươi, là ai?" Vu Hách tận lực duy trì trấn định hỏi, ít nhất hắn phải hỏi tên dự ngôn giả này, mặc dù là dự ngôn giả, cũng không thể tùy hứng đến mức tên cũng không biết liền mơ màng hồ đồ làm tới rồi đi.

Hơn nữa dự ngôn giả này còn rất có khả năng là gian tế cải trang.

Khụ khụ, hắn cũng không thể bị mê hoặc đơn giản như thế!

Bên tai đột nhiên xuất hiện một chuỗi ngôn ngữ trầm thấp lại kỳ diệu, An Lạc đột nhiên ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa đen nhánh tràn ngập không thể tin tưởng!

Vu Hách nói chuyện với cậu!

A a a a Vu Hách nói chuyện với cậu!

An Lạc quả thực mừng rỡ như điên, đột nhiên nhảy xuống khỏi ghế dựa, lấy một cuốn《Vu vương》, điên cuồng lật tìm ghi chú phiên dịch ngôn ngữ.

Nhưng mà chờ cậu tìm hết quyển sách, cũng không tìm được phần phiên dịch của mấy chữ vừa rồi Vu Hách nói với cậu, chỉ có thể thuyết minh, câu nói kia của Vu Hách chưa bao giờ xuất hiện trong sách.

Đó là Vu Hách đặc biệt nói với cậu, nghĩ đến đây, An Lạc kích động hai tay gắt gao ôm lấy máy tính.

Câu nói kia là Vu Hách đặc biệt nói với cậu! Là của riêng cậu!

Tuy rằng nghe không hiểu.

Nhất thời An Lạc đắm chìm trong vui sướng, vô pháp tự kềm chế.

Thẳng đến một chuỗi di động tiếng chuông đánh gãy suy nghĩ của cậu, An Lạc ngả lưng lên ghế, một bên tiếp điện thoại, một bên duỗi tay tinh tế miêu tả thân hình Vu Hách trên màn hình.

“Uy."

“An Lạc, không tốt!" Trong điện thoại truyền đến tiếng kinh hô của người đại diện Hứa Vanh của cậu.

“Làm sao vậy." An Lạc không chút nào để ý hỏi, khóe môi câu lên ý cười rõ ràng, ý cười kia còn lan tràn đến đáy mắt.

“Sách, cậu không lên mạng lướt Weibo gì đó sao, ảnh ban ngày cậu mặt đen quay cảnh hôn bị đăng lên Weibo."

Đầu ngón tay An Lạc run một cái, sau đó nhàn nhạt đáp: “Nga."

“Nga cái gì nga a! Cậu không nóng nảy sao! Hiện tại trên mạng đã loạn tới trời! Cậu bị hắc, bị người qua đường cùng với fan Mâu Tư Tư hắc!"

“Quên đi, tôi share cho cậu, tự cậu xem!

Hứa Vanh nói xong cúp điện thoại, sau đó An Lạc nhận được chuyển tiếp của Hứa Vanh.

An Lạc tùy tay ấn vào:

Giới giải trí bát quái: # An Lạc chơi lớn, đương trường mặt đen cự diễn cảnh hôn! Mâu Tư Tư sao mà chịu nổi! #[ hình ảnh ]

Tấm ảnh kia là lúc Mâu Tư Tư hôn, An Lạc mặt đen quay đi.

Phần lớn nhân viên trong đoàn làm phim đều lên Weibo, cơ hồ đều là giúp An Lạc nói chuyện.

Mâu Tư Tư: Đại gia không cần hắc như vậy, kỹ thuật diễn của An Lạc thật sự rất tốt! Tuy rằng cảnh hôn cuối cùng chúng ta dùng thay thế!

Khi nhìn thấy cái này, ngón tay An Lạc nhấn xuống, click mở bình luận phía dưới, quả nhiên đều là những kẻ nói chuyện giúp Mâu Tư Tư thuận tiện hắc An Lạc.

Long châu nhất nhị nhất: Nữ thần Tư Tư thật ngoan, tui cảm thấy An Lạc kia không xứng với Tư Tư.

Lạc đường trong rừng rậm: Tư Tư không cần giúp hắn nói chuyện, tui cảm thấy hắn không xứng với chị +1

Bài ca phúng điếu: Sờ sờ Tư Tư, chỉ có tui cảm thấy An Lạc kia có chút nữ tính, hoàn toàn huỷ hoại nam chính nguyên tác sao!!

Một vạn con Husky: Đau lòng Tư Tư, một đại mỹ nhân như vậy mà nhẫn tâm cự tuyệt, cái tên An Lạc có phải căn bản không được hay không a.

Yêu nhất An Tiểu Lạc: Ha hả, tốt một đóa bạch liên hoa xinh đẹp, cảnh quay kia rõ ràng An Lạc nhà chúng ta nói với đạo diễn và Mâu Tư Tư là dùng thay thế được không, người nào đó còn muốn quá lên, không biết có tâm tư gì, mơ ước sắc đẹp An Tiểu Lạc nhà chúng ta thì nói thẳng ra, làm ra vẻ!

Thị trường bồn hoa lan: Lầu trên cái quỷ gì, tiểu bạch kiểm An Lạc kia cũng xứng được mỹ nhân nhà ta suy nghĩ tới sao? Phi!

……

Vì thế cái nick gọi là [ yêu nhất An Tiểu Lạc ] nháy mắt bị phun thành chó.

An Lạc rời khỏi giao diện, trực tiếp quay số Hứa Vanh, bên kia vang lên hai tiếng liền thông.

“An Lạc?"

“Việc này không cần phải xen vào."

“Làm sao vậy?"

“Tôi đoán là người của Mâu Tư Tư, đề tài này nếu xào phát hỏa chúng ta liền thua."

“Vậy mặc kệ cậu bị hắc ở kia?!" Hứa Vanh rít gào một trận.

“Tôi vốn dĩ không quay cảnh hôn, không đáp trả chính là cách đáp trả tốt nhất."

……

An Lạc danh khí không lớn, fan cũng không nhiều, nhảy nhót không ra chút bọt nước, muốn dẫm cậu trèo lên? Thật là quá để mắt cậu.

An Lạc cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn chằm chằm Vu Hách.

Nhân loại chính là như vậy, vì những vật ngoài thân như tiền tài danh dự tranh qua tranh lại, cậu ngại phiền, cũng lười đi tranh.

Nếu có thể, cậu muốn trở thành người …như …Vu Hách vậy…

Chỉ là đây căn bản là hy vọng xa vời thôi.

An Lạc nhìn Vu Hách đến xuất thần.

Mà Vu Hách thực không cao hứng, vừa rồi tiểu gia hỏa này không trả lời vấn đề của hắn, đây hoàn toàn là miệt thị huyết thống Vu vương của hắn.

Ghê tởm hơn nữa, tiểu gia hỏa này thế nhưng lại thu tay về, cậu ta cho rằng mình muốn sờ cứ sờ muốn chạm thì chạm muốn dán thì dán sao.

Vu Hách cảm thấy có khả năng tiểu gia hỏa có chút đắc ý vênh váo, hắn quyết định cho tiểu gia hỏa một chút sắc mặt không tốt.

Vì thế trước mắt An Lạc liền xuất hiện một màn như vậy, màn hình chậm rãi biến đen…… Biến đen…… Cho dù màn hình phía trước cũng đã đủ đen, thân ảnh Vu Hách chậm rãi biến mất trong tầm mắt, dung nhập vào màn đen.

Nhìn thân ảnh Vu Hách dần dần biến mất, An Lạc không chịu khống chế đứng lên, loảng xoảng làm ngã ghế dựa, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.

“Không! Không! Vu Hách, Vu Hách của em!"

Vu Hách đây là muốn biến mất sao? Nghĩ tới đây, trong lòng An Lạc liền đau như bị đâm xuyên tim.

Không! Vu Hách là thần của cậu! Ánh sáng của cậu! Một khi đã không có Vu Hách, cũng không có động lực sinh tồn ở thế giới này nữa, Vu Hách là toàn bộ thế giới của cậu.

Vu Hách! Vu Hách!

An Lạc nôn nóng vỗ vỗ màn hình, “Anh không thể đi! Không thể biến mất! Vu Hách! Vu Hách của em!" Ánh mắt kia tuyệt vọng chưa từng có.

Trong cặp mắt xanh biếc kia của Vu Hách, che dấu một tia chế nhạo, chỉ tiếc An Lạc nhìn không tới.

Khi cặp lục đồng kia hoàn toàn biến mất trong màn hình, hô hấp An Lạc cứng lại, cứng đờ người không nhúc nhích.

Vu Hách của cậu, không thấy……

An Lạc ôm quyển sách《 Vu vương 》, ngơ ngác phát ngốc nguyên một đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Hứa Vanh tới đón cậu, như gặp quỷ nhìn An Lạc, cả giận nói: “Cậu sao lại biến thành cái dạng này!"

An Lạc không đáp, như mất hồn đi theo sau Hứa Vanh.

“Tối hôm qua không ngủ?"

“Có phải bởi vì chuyện đó nháo trên Weibo không?"

“Cậu không phải nói không cần phải xen vào sao, lúc ấy nghe ngữ khí cậu rất bình tĩnh!"

“Uy, An Lạc, nói chuyện!"

Nếu Vu Hách chưa từng xuất hiện, cũng không xông vào sinh hoạt của cậu, phản ứng của An Lạc ngược lại sẽ không lớn như vậy. Người chỉ có hắc ám, một khi có được ánh sáng, sẽ rất khó để vứt bỏ, đối với An Lạc mà nói, Vu Hách chính là ánh sáng trong lòng cậu. Mất đi ánh sáng đã từng có được, lần nữa rơi vào hắc ám thống khổ đã vĩnh viễn ăn mòn nội tâm cậu.

“Tôi thất tình." An Lạc đột nhiên nói.

Hứa Vanh bị An Lạc làm cho đầu óc không phản ứng kịp, An Lạc căn bản là không có bạn gái, nói gì thất tình? Chẳng lẽ là An Lạc tiểu tử này ngầm yêu đương?

Cũng không có khả năng a, nếu mà yêu đương, anh không có khả năng một chút dấu vết để lại cũng chưa phát hiện.

Sau khi đến đoàn phim, nhân viên công tác ở đoàn phim vẫn như cũ thân mật chào hỏi An Lạc.

Mâu Tư Tư vẻ mặt lo lắng đi lên trước, thấy bộ dáng An Lạc vẻ mặt uể oải tâm tình không tốt, an ủi nói: “Việc tối qua tôi đã nghe nói, cậu cũng đừng quá để ở trong lòng, thân ở trong vòng luẩn quẩn này, ai mà không bị hắc vài lần."

Khi tay Mâu Tư Tư sắp chụp lên bả vai cậu, An Lạc lui về phía sau một bước, mặt vô biểu tình liếc Mâu Tư Tư bên cạnh, sau đó tùy tiện tìm một chỗ xem kịch bản.

Mâu Tư Tư giơ tay, xấu hổ đứng tại chỗ.

Hứa Vanh cũng cười lạnh với Mâu Tư Tư.

An Lạc hôm nay quay không quá thuận lợi, lúc trước cậu gần như không mắc lỗi gì, hôm nay đã liên tục NG rất nhiều lần.

Đạo diễn Uông Thụy nhìn thấy tối tăm trong mắt cậu, cau mày hỏi An Lạc: “Tối hôm qua có phải thức đêm không? Chuyện trên Weibo tôi cũng nghe nói, đừng để ở trong lòng, đều là tiểu đánh tiểu nháo, vì việc này làm hư thân mình không đáng giá."

An Lạc nhìn ông một cái, “Cảm ơn, tôi không có việc gì."

“Cậu ấy hôm nay không có trạng thái, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi." Hứa Vanh lấy cớ giải thích.

“Không thành vấn đề." Uông Thụy là một đạo diễn khoan hồng độ lượng.

Hứa Vanh mua một lọ nước khoáng đưa An Lạc, nhìn An Lạc chậm rì rì uống, “Thành thật nói cho tôi, cậu hôm nay rốt cuộc làm sao vậy, tôi là người đại diện kiêm trợ lý của cậu, tôi phải phụ trách cậu."

“Ánh sáng của tôi biến mất." An Lạc nhẹ nhàng nói một câu, xuất thần nhìn chằm chằm bình nước khoáng trên tay.

“Cái gì mà ánh sáng của cậu……" Hứa Vanh quả thực cảm thấy không thể hiểu được, bất quá nghĩ nghĩ, An Lạc cũng mười tám tuổi, quả nhiên là thời kỳ phản nghịch tới rồi đi, đúng không.

Nhanh nhanh chóng chóng quay xong một ngày, An Lạc về đến nhà, phản xạ có điều kiện mở máy tính ra, sau đó kéo kéo khóe miệng, tự giễu cười cười.

Vu Hách cũng biến mất rồi, cậu lại mở ra còn có ích lợi gì.

Nhưng mà khi nhìn thấy cặp lục đồng quen thuộc trong màn hình, An Lạc cơ hồ vui tới khóc.

Tác giả có lời muốn nói: Vu Hách thật là…… Tui sẽ đi chơi, canh một mới đăng, moah moah

Cảm ơn địa lôi (1) của 【 canh gác 】【 vu chúc 】 ~

(1) Hình như trên Tấn Giang có chức năng này để tặng thưởng cho tác giảHa ha, edit được một nửa bị chạm nút quay màn hình, bao công sức đi tongggggg

Tui biết xưng hô anh- em nghe hơi bị sến, nhưng thụ là fan cuồng của công mà…