Tác giả: Nhunggio

Chương 35

TrướcTiếp
Được hôm học Giáo dục công dân của thầy Tình, lớp tôi có vẻ rất ko thích thầy này, vì thầy ở phòng quản sinh nên khá là nghiêm khắc, đã vậy, rất hay gọi lên trả lời câu hỏi, đã thế học sinh trả lời xong còn hỏi vặn mấy đáng ghét chứ.

- 2 anh bàn cuối hình như yêu nhau à?

- Dạ.- thằng Việt ngây ngô.

- Haha, dạ với dá cái gì, cứ thấy cấu véo nhau xong đùa đùa, thỉnh thoảng 1 anh lại trêu anh kia 1 cái, xong cười tươi lắm. - thầy Tình vừa xóa bảng vừa nói.

- Người ta đánh yêu đấy thầy.

- Ồ, vậy sao, thế thì nhân mấy tuần nghỉ tết này 1 trong 2 anh mạnh dạn sang thái lan chuyển giới cũng được đấy.

- Em ko đùa.- thằng Long cau có.

- Rồi rồi, ko đùa ko đùa nữa.

Hôm nay đã là 21/12 âm lịch, như vậy còn 9 ngày nữa là tết rồi.

- Tết năm nay cậu đi xem pháo hoa ko?- Vũ Phong quay sang hỏi tôi.

- Chắc ở nhà ngủ thôi, tớ ko thích chỗ đông người.

- Thôi, đi đi mà, bọn ở lớp rủ hôm đấy ra huyện xem mà, tớ đến đón cậu.

- Để tớ xem đã.

- Thôi, xem đã gì, cứ quyết định như vậy đi nha.

- Ơ hơ.- tôi ngơ ngác.

Trống ra chơi 1 cái, bọn con gái chạy ra ngoài hành lang chơi đá cầu, mấy thằng con trai lớp A6 cũng ở đấy thấy thế chạy lại xin chơi cùng, đang đá vui thì quả cầu bị bay xuống dưới sân.

- Á.

Hình như quả cầu rơi trúng đầu đứa nào đấy, bọn tôi nhìn nhau cười rồi nhìn xuống sân xem nạn nhân là ai. Thì ra là Tố Như lớp tôi, bạn ấy đi lấy đề giúp cô chủ nhiệm.

- Bạn xinh xinh mới chuyển đến lớp cậu đấy phải ko?- thằng Quyền hỏi tôi.

Tôi gật đầu, cái Tâm nhờ Tố Như tiện thể mang cầu lên giúp, đỡ phải chạy xuống cho mất công.

- Thế bạn ấy có người yêu chưa?

Tôi tủm tỉm:

- Tớ ko biết, nhưng lớp tớ nhiều bạn nam thích lắm, nếu cậu tính làm quen thì e là phải giải quyết hơi nhiều đối thủ đấy.

- Đâu có, tớ chỉ hỏi thế thôi. Hì hì.

- Đã nghiện lại còn ngại.- con Linh bĩu môi.

- Mà hình như ngày mai trường mình gói bánh chưng hay sao ý.- con Dung hỏi.

- Chả thấy ai nhắc gì, năm nào cũng thế, kiểu như coi thường lớp mình ý nhề.- con Quỳnh trả lời.

- Công nhận, năm nay lại bắt nghỉ 1 buổi sang khu C cho xem.

- Nếu thế thật, tao về nhà ngủ cho xong.

Ngày hôm sau đúng là được nghỉ thật, cô chủ nhiệm lên gọi cả lớp sang khu C xem gói bánh chưng, tôi thấy đỗ với lá dong, thịt lợn được đặt thành từng khu vực khác nhau. Để tôi giải thích cho mọi người dễ hiểu, trường tôi năm nào gần Tết cũng tổ chức gói bánh chưng. Ôi dào ơi, thực ra cũng chả phải năm nào cũng thế, tự dưng 2 năm nay học sinh vào trường đông mấy vẽ chuyện thế này, chứ năm đầu khối tôi vào có thế đâu, chỉ có học học và học thôi, ko có các hoạt động như thế này. Đến năm tôi học lớp 11, trường bắt đầu đập tường ngăn giữa các khu, sau đấy lát gạch rồi dựng lưới lên để học sinh chơi bóng chuyền, sơn lại tất cả các khu nhà từ A1-A10, B1, B2, C, các hoạt động văn nghệ ngày càng nhiều, suốt ngày thấy múa hát dưới hội trường, mà dãy nhà khối 12 bọn tôi học lại ngay cạnh hội trường luôn, mỗi lần như thế lại đau hết cả đầu. -_-

À quên, nói lại cái vụ bánh chưng, cứ vào 22/12 là trường tổ chức phong trào thi gói bánh chưng. Trường có 7 đội, mỗi đội có 7 thầy cô gói chính, còn lại là học sinh và các thầy cô khác sẽ phụ bên cạnh, thể lệ là 3 tiếng đồng hồ phải gói được 30 chiếc bánh trưng, gói vừa nhanh vừa đẹp thì càng tốt, sau đấy còn chuẩn bị cả 1 mâm cơm trong khi bánh chưng được đem đi luộc. Trước khi gói bánh chưng sẽ là phần giám khảo kiểm định chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, sau khi cơm được chuẩn bị xong sẽ là phần thuyết minh, ngày hôm sau bánh chín cả trường sẽ được thưởng thức. Nói là cả trường thôi, chứ thực ra chỉ có bọn trong phòng đoàn được ăn chứ bọn tôi được miếng nào, có khi còn chả biết mặt cái bánh chưng nó như thế nào chứ nói gì đến ăn.

Có lớp của Trà My là nhiều người tham gia đoàn thanh niên tình nguyện của trường nên năng động trong mấy vụ này, chứ lớp tôi với bọn A6 chả bao giờ tham gia, có khi bị ghét nhất trường, đã dốt lại còn nghịch. Năm nào 2 lớp cũng chỉ sang đấy điểm danh xong đi về chứ chả bao giờ ở lại, mỗi lần như thế kiểu gì cũng nghe câu càu nhàu này của cái Hòa lớp phó A6.

- Bọn mình cứ như là người thừa ý nhề, sang cũng chả ai thèm quan tâm, ít ra cô giáo nào đấy nhìn thấy bảo"" các em vào đây “ cũng là 1 câu, đây thì nhìn thấy cũng ngoảnh mặt đi, cả lớp tự ái.

- Rồi rồi, bức xúc thì cũng để đấy thôi chứ biết làm thế nào, đi về!

*****

Hôm nay là tết ông Công ông Táo, mẹ tôi dậy sớm đi chợ mua thịt với thổi xôi thắp hương, sau đấy sang nhà bà ngoại ăn cơm. Tôi vừa dắt xe ra cổng thì thấy điện thoại đổ chuông:

- Alo, ông ạ.

- Ừ, sao ông gọi cho mày mấy cuộc ko thấy nghe thế?

- 2 mẹ con cháu dọn bàn thờ mà ông.

- Từ sáng chưa dọn xong cơ à? Khi nào dọn xong lên nhà ông ăn cơm ngay nhớ.

- Vâng, cháu lên bây giờ đây.

- Ừ, lên ngay đi.

Lên đến nơi thấy ông tôi ngồi đập ruồi ở bậc thềm.

- Cháu gái lên muộn thế, vào rán nem với em đi, nó đang rán trong bếp đấy.

- Vâng.

- Chị Giao lên rồi à? Vào quấn nem cho em với, em quấn ko kịp rán luôn này.

Con Hân vừa thấy tôi cười toe toét, tôi đi vào quấn nem giúp nó còn nó cho thêm dầu vào chảo rán tiếp.

- Thỉnh thoảng phải trộn đều nhân lên ko nó chảy hết trứng xuống dưới đáy là ko ngon đâu. - bà tôi đi qua thấy thế nhắc.

- Ko có dì Lý với mẹ em khổ nhề, ngày trước chỉ đến ăn thôi, mọi người làm tất, giờ thì đến lượt chị em mình làm.

- Thế dì Lý đi đâu?- tôi hỏi.

- Cô ý đi bán hàng thuê ở quán tạp hóa Hướng Dương ý, tết nhất đông người mua người ta thuê mà.

- Có khi chị cũng phải xin 1 chân để kiếm tiền làm tóc cũng nên. Hí hí.

Tôi cười giãy đành đạch, thằng Nghĩa từ đâu lừ lừ đi vào bĩu môi:

- Chị đoảng thế nó dám thuê chị.

- Mà cũng phải, chị mày còn tính nhẩm ngu nữa, lại tính sai hết tiền của nó nó chả bắt đền ý chứ.

Tôi suy nghĩ 1 lúc gật gật đầu đồng ý quan điểm của thằng Nghĩa, thằng Nghĩa đi thái thịt để lát nữa rán bột chiên xù, tôi mới thì thầm với cái Hân:

- Sao thằng Nghĩa dạo này béo thế nhỉ.

- Chị hay vừa.- nó thò đầu vào lườm tôi, tôi nhún vai 1 cái.

- Em chỉ ước ngủ 1 giấc dậy qua tết luôn.- thằng Nghĩa vừa thái thịt vừa nói vọng vào.

Tôi mới cười bảo:

- Sao lại có những con người éo thích tết nhỉ, éo hiểu nổi.

- Chị mấy là người ko thể hiểu nổi ý.- cái Hân lắc đầu.

- Chả hiểu sao chị chỉ thích đến tết với trung thu thôi.

Có người nói nếu mong chờ tết thì vẫn còn là trẻ con, thế tôi trẻ con thật, hì hì, nếu bây giờ được ước 1 điều, tôi chỉ ước mãi được ở nhà với bố mẹ, mãi được sống trong vòng tay che chở của họ, ko phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.

- Mong Tết chỉ để xem táo quân, năm sau ko có nữa tết chả có ý nghĩa gì. -tôi lẩm bẩm.

Thằng Tuấn Anh vừa được ông tôi đón từ mẫu giáo về, mới về tới ngõ đã nghe thấy giọng nó rồi.

- Mồm của mày đâu?

Thằng Nghĩa hỏi thằng Tuấn Anh, thằng Tuấn Anh chỉ cười cười ko nói gì làm thằng Nghĩa tức điên.

- Mày ko chào ai à? Mày có thấy bao nhiêu người ở đây ko? - tôi hỏi nó.

- Cháu chào bà, em chào chị.

- Ô hay, thế tao tàng hình à?

Thằng Nghĩa căm phẫn nhìn nó, tôi với cái Hân nhìn nhau cười, bà tôi rửa rau cần, bảo tôi thái rau thìa là để tí cho vào nồi canh khoai tây, ông tôi hạ đĩa oản trắng từ trên bàn thờ xuống, hỏi đứa nào có đói thì ăn, mơ mà có đứa nào thèm ăn đâu cơ chứ.

- Ôi ông ơi, xôi gấc thì cháu còn ăn, chứ xôi trắng này cháu ko thích đâu.- thằng Nghĩa lắc lắc đầu.

Bà tôi lấy đường ra cho thằng Tuấn Anh ăn với xôi trắng, nó ngồi ăn ngon lành, tôi thấy thế cũng ra véo thử 1 miếng ăn, thấy nó cứ sao sao ý, ăn ko quen. Cái Hân lấy bánh mì với hộp sữa ông thọ trong túi bóng ra, 4 chị em bọn tôi ngồi ăn cho đỡ đói, nào từ sáng đã được cái gì bỏ bụng đâu, bụng sôi ùng ục suốt từ nãy giờ à.

- Ô, mấy đứa mang vào đây ăn ko cháy đa nem bây giờ.

Bà tôi thấy thế hốt hoảng ra xem chảo nem thế nào, tôi lại phải chạy vào lăn qua lăn lại, tôi cho lửa nhỏ rồi mà, cháy làm sao được, bà tôi toàn lo lắng ko đâu á. Nhớ ngày trước rán nem với bà tôi, mỗi khi cho đa nem vào chảo kiểu gì bà tôi cũng nhắc lăn qua lăn lại cho nem ko bị vỡ, mà mỗi lần như thế ông tôi kiểu gì cũng nói câu này.

- Đúng rồi, cháu ngoại phải rèn hẳn hoi, bao giờ lấy chồng còn biết làm ko nó tống khứ sớm.

Thằng Nghĩa đứng bên cạnh nghe ông tôi nói thế ôm mồm cười tôi, tôi thì liếc nó cười đểu 1 cái.

- Ông ơi, cháu xé lịch nhớ. - giọng thằng Tuấn Anh vọng vào từ phòng khách.

- Xé gì, ông xé rồi, mày ko thấy ngày 23 tết ông công ông táo đấy à?

Tôi chạy ra nhìn, thằng Tuấn Anh vẫn cố tình đưa tay lên định xé, ông tôi mới bảo:

- Nào, nghịch ơ.

Rán nem xong xuôi, ông tôi bảo rán trước 1 đĩa thịt để thắp hương, thằng Nghĩa đứng bên cạnh lăn thịt vào bột cho tôi rán, cái Hân thì nạo su hào để lát nữa bà tôi làm nộm. Những lần trước có cỗ thì đều là dì Lý làm nộm, dì tôi làm nộm ngon lắm, 2 đĩa đầy cũng hết, nhưng hôm nay dì Lý ko ở nhà nên bà tôi sẽ làm, chả biết ăn có ngon ko.

- Ừm, ko chê được đâu, bà mày làm nộm bao nhiêu năm ở nhà hàng Chiến Thắng đấy.- bà tôi đang giã lạc để lát nữa cho vào nộm, ông tôi đi qua gật gật đầu nói thế.

- Há há há.

Thằng Nghĩa với con Hân cười ngặt nghẽo, tôi ko hiểu chúng nó cười gì mấy quay ra hỏi bà tôi:

- Ô, bà làm ở nhà hàng Chiến Thắng nào thế?

- Ông nói đểu bà đấy chị ko biết à?

- Ô, ai biết, hơ hơ.

Chúng tôi bắt đầu dọn mâm, nếu cả nhà tôi đều đông đủ thì ít phải 4 mâm mấy đủ, cơ mà hôm nay mọi người đều đi làm hết, mẹ tôi thì cúng cụ ở nhà rồi ko sang nên chỉ làm có 2 mâm thôi, đợi đến 11 rưỡi bọn trẻ con mới đi học về.

- Quên rồi, phải có tương ớt chứ nhỉ, thằng Nghĩa ra đầu ngõ mua lọ tương ớt về đây cho ông, bây giờ cái gì cũng phải chấm tương ớt, xúc xích chấm, thịt cũng phải chấm.- ông tôi cứ lẩm bẩm 1 mình như thế.

- Thôi, ngồi xuống ăn đi nào.

Thằng Nghĩa bới trong đĩa thịt gà cái phao câu bỏ vào bát của tôi.

- Cho chị.

- Tao ko ăn.

Tôi lại gắp bỏ vào bát cái Hân, cái Hân lại bỏ vào bát cái Huyền, cứ rây rưa thế đến bát của bà tôi thì bà tôi bỏ xuống mâm.

- Cái bọn này, ăn cũng nghịch.

Nhà tôi chả có ai biết ăn phao câu cả, hôi chết đi được, nhưng tôi thấy người ta bảo ăn tốt, chữa được đau đầu, chả biết có phải thật ko.

- Em thích con Exciter này lắm. - thằng Nghĩa đưa ảnh trong điện thoại cho bọn tôi xem.

- Bọn trộm chó mới đi Ex thôi. Mày định chuyển nghề à?- cái Hân hỏi.

- Haha. - tôi cười như điên, thằng Nghĩa thì cười đểu 1 cái.

- Nói chuyện với con gái bọn chị chán thật đấy, thôi, đéo nói nữa.

- Ko nói thì thôi, tao thiết tha gì.

Ăn xong cũng hơn 12h trưa, bọn tôi dọn dẹp rồi mang bát ra bể rửa.

- Thằng Nghĩa ko ở lại rửa bát đi.

- Nhường chị.

- Đéo.

- Em nó con trai, ai rửa bát.- bà tôi vừa quét nhà vừa nói.

- Bà nói đúng đấy, cho chị Huyền rửa đi, bọn mình nấu rồi.

- Ừ, thế để em rửa cũng được.

Cái Huyền thui thủi ngồi rửa 1 mình, cái Hân thấy thương em nó quá thế là ngồi xuống tráng bát cùng, thằng Nghĩa phóng xe máy đi mua bánh gạo về ăn.

- Tự dưng em buồn ngủ lắm ý.

- Ăn no say rồi chả buồn ngủ, chị cũng thế này. Oáp.........