Tác giả: Hách Hách Nhất Tiếu

Chương 13: Thành ý trao đổi

TrướcTiếp
Edit: V.O

Sáng sớm hôm sau khi Lê Dịch Minh tỉnh lại, phát hiện vị trí bên gối trống không, sờ lên đã nguội đã lâu, đột nhiên hắn có chút hoảng hốt, giày cũng chưa mang, vội vã chạy ra ngoài, người đứng ở cửa khiến cho hắn hơi có chút bất ngờ:

“Tiểu Minh Tử, đã lâu không gặp."

“Tam sư thúc? Tại sao người lại ở đây?"

Nhìn Lê Dịch Minh nhíu mày nhìn chằm chằm mình, Tam sư huynh biết mình là khách không mời mà đến.

“Ta tới đưa Toái Cốt Tiên cho ngươi."

“Cẩm Tịch kêu người tới?"

“Ừ" Nhắc tới Cẩm Tịch, bộ dạng Tam sư huynh có chút kỳ lạ, ánh mắt của hắn lóe lên, dường như không dám nhìn Lê Dịch Minh:

“Nàng ấy đi đâu?"

Trong lòng Lê Dịch Minh mơ hồ có linh cảm không rõ, nhưng Tam sư huynh không giải đáp thắc mắc cho hắn, chỉ ra sức vung tay với hắn:

“Trước đừng nói đến nha đầu kia, chúng ta nói chuyện chính trước, Toái Cốt Tiên. . ."

Đôi môi Tam sư huynh khẽ đóng kẽ mở, dường như muốn nói gì đó, Lê Dịch Minh lại cảm thấy đầu ong ong, cái gì cũng không nghe thấy, lời của Tam sư huynh giống như đang nói với hắn: Ngươi để ta dừng một chút, suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút lừa ngươi thế nào.

Lê Dịch Minh cảm thấy có gì đó không đúng, Tam sư huynh rất nhanh cũng phát hiện, hắn chỉ có thể lặng lẽ than thở trong lòng, một người chính trực như hắn, thực lòng mà nói lại làm không được:

“Tiểu Minh Tử, trước mắt quan trọng nhất là tìm được sách Thiên Ma, giải Ngàn Thương của ngươi."

“Cẩm Tịch ở đâu?"

Sự cố chấp trong mắt Lê Dịch Minh khiến cho Tam sư huynh hiểu, không nói rõ ràng Cẩm Tịch đi đâu, bọn họ sẽ không đối thoại nổi nữa.

“Đây, đây là thư tiểu sư muội để lại cho ngươi, tự ngươi xem đi."

Tam sư huynh đặt mông ngồi ở cửa bậc thang, chờ Lê Dịch Minh tự mình đi ra khỏi ma chú “Cẩm Tịch ở đâu“.

Lê Dịch Minh cầm thư, ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng chỉ cẩn thận nhét thư vào lòng.

“Tam sư thúc, đồ đâu? Đưa ta đi."

Lê Dịch Minh không nghĩ tới Toái Cốt Tiên nhận từ trong tay Tam sư huynh cũng chỉ còn lại một đoạn ngắn:

“Sau khi ngươi đi, ta mài Toái Cốt Tiên cho hắn dùng, không biết những đầu mối ngươi nói kia còn ở phía trên này hay không."

Trong giọng nói Tam sư huynh có bi ai bất lực khó tả, chỉ vì một đoạn xương sống lưng không biết có tác dụng không, Cẩm Tịch trả giá lớn như vậy có thật đáng giá không? Sao nàng lại không chịu nói chân tướng cho Lê Dịch Minh?

Lê Dịch Minh không hiểu nắm đoạn xương sống lưng còn ấm này, không biết sao tay phải lại không ngừng run rẩy, có lẽ hắn quá kích động, dù sao tâm nguyện mười năm, còn Ngàn Thường chờ giải, sạch sẽ rồi đi tìm Cẩm Tịch, cho dù nàng ở đâu.

“Tam sư thúc, có muốn đi theo ta không?"

“Đi đâu?"

“Tịnh Trì."

Tam sư huynh thật không nghĩ tới người Ma tộc làm việc tuyệt đường như thế, ngay cả người mình cũng hố, đoạn xương sống lưng này cần ngâm nước Tịnh Trì, mới có thể hiển hiện ra đầu mối năm đó để lại, thử hỏi có người Ma tộc nào chịu đến Tịnh Trì chứ, nơi đó chính là nơi Thần tộc để lại để tinh lọc ma khí.

Thân thể Lê Dịch Minh lúc này càng đến gần Tịnh Trì, hắn càng khó chịu, cho nên còn lại phải giao cho Tam sư huynh, hắn đi làm theo cách Lê Dịch Minh dặn hắn, quả nhiên trên đoạn xương sống lưng đó xuất hiện một đống chữ nhỏ: Nước Ám Hà mở, sách Thiên Ma hiện.

Ám Hà? Tam sư huynh từng nghe nói chỗ này, tin đồn đó là vùng đất tiếp giáp Ma tộc và Yêu Tộc thượng cổ, gần núi Chiêu Dao, nhưng chưa từng có Nhân tộc bước vào chỗ đó.

Trước khi rời đi, Tam sư huynh thừa dịp Lê Dịch Minh không chú ý, lén lấy xương sống lưng từ trong Tịnh Trì về, suy nghĩ có lẽ thời gian còn chưa đến. Nhưng người tính không bằng trời tính, một chướng ngại vật cứ như vậy xuất hiện ở trên đường phải qua khi xuống tiên môn.

“Cửu Dịch, lấy được đồ chưa?"

Cửu Phượng lơ đãng hỏi:

“Lấy được, nhưng ta đã phá hủy Toái Cốt Tiên, dieendaanleequuydoon – V.O, cho nên thế gian này, ta là người duy nhất biết đầu mối sách Thiên Ma."

“Ha ha ha, Cửu Dịch, quả nhiên ngươi rất thông minh, nói đi, muốn trao đổi cái gì?"

“Giúp ta giải Ngàn Thương."

“Không thành vấn đề, lần này Tông chủ phái ta tới chính là giúp ngươi, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ làm, nhưng Cửu Dịch, ngươi cũng phải lấy ra thành ý của ngươi mới có thể."

Dĩ nhiên Lê Dịch Minh sẽ không tin lời của Cửu Phượng, nhưng hắn chỉ có thể cược một lần:

“Sách Thiên Ma ở trong Ám Hà."

“Ám Hà? Không phải Cửu Dịch ngươi không biết nơi đó là cấm địa của Ma tộc đó chứ? Không phải là ngươi muốn lừa ta đi chịu chết?"

“Tin hay không là tùy ngươi."

Lê Dịch Minh nói xong tính đi, Tam sư huynh thấy thế cũng đi theo:

“Chờ một chút, ngươi thật muốn đi?"

“Tôi sẽ không trông cậy vào kẻ tin tức thiệt giả khó phân biệt giúp ta giải Thiên Thương, chờ ta lấy được sách Thiên Ma, ta tự sẽ đi tìm ngươi."

“Được, Cửu Phượng ta thề, chỉ cần ngươi có thể lấy được sách Thiên Ma, ta nhất định sẽ giải Ngàn Thương cho ngươi, nếu nuốt lời, ta sẽ không chết tử tế được."

Lê Dịch Minh ở cùng với Cửu Phượng mười năm, mặc dù biết hắn là người ác độc biến thái, nhưng luôn luôn nói được làm được.

“Còn nữa, ngươi trở về chuyển lời cho Tế Ti đại nhân, nợ giữa ta và ông ta cũng sẽ tìm ông ta thanh toán."

“Có thật không? Thật ra thì ta cũng không thích lão Khương đầu đó, ngươi biết, chỗ này của ông ta bị điên: “Cửu Phượng chỉ vào đầu mình, mặt vẻ ghét bỏ nói: “Nhưng ông ta có ơn cứu mạng với Tông chủ, ta mới không thể không nghe lệnh, nếu ngươi có thể giết ông ta, ta còn phải cám ơn ngươi."

“Cửu Phượng, ngươi thật muốn thiên hạ thành ma sao?"

Lê Dịch Minh cũng không chờ Cửu Phượng trả lời, hỏi thẳng, rồi đi xuống chân núi, để lại một mình Cửu Phượng nguyên tại chỗ dường như vẫn còn đang suy tư đáp án.