Tác giả: Ai Lam

Chương 47: Chén canh 06 - Bảy

TrướcTiếp
Chén canh số 6 - Bảy

Editor: Cục Bơ - 12/02/2020

Beta: Lạc Tiếu

Lạc: Ừ thật sự là không phải ta siêng, mà là editor mới của chúng ta làm việc quá hiệu suất, ngay cả khi ta đang ngủ cũng bị dựng đầu dậy bắt beta để cho ra chương mới. Hầy.. TT___TT

Dựa theo năng suất của Cục Bơ, nếu không có gì bất ngờ, có lẽ chúng ta sẽ hoàn thành chén canh số 6 sớm thôi. Hì hì.

---

Thanh Hoan duy trì khoảng cách an toàn với hai người Duy Trọng.

Đi vào sâu bên trong cấm địa, nàng cảm thấy như lạc vào không gian mênh mông, dường như có thứ gì đó trong lồng ngực đang không ngừng thôi thúc. Khi còn cách sơn động chừng trăm bước nữa, nhìn Duy Trọng cùng Mai Ngạo Dung bước vào, Thanh Hoan bỗng dưng dừng bước, một tay che ngực, hô hấp trở nên dồn dập.

Duy Dần thấy giữa chân mày Thanh Hoan tựa như có hắc khí quấn quanh, vội đỡ vai nàng, gọi: “Thanh Hoan?"

“... Ta không có việc gì." Nàng đẩy hắn ra, ngăn chặn những xung động trong lòng.

Trong sơn động kia tựa hồ có thứ gì đó tà ác đang mời gọi, làm nàng có loại cảm giác không thể kháng cự, muốn bất chấp tất cả để xông vào. “Chúng ta mau theo sau bọn họ đi."

“Trạng thái của ngươi không đúng lắm, làm sao vậy?" Duy Dần vẫn đóng đinh ở tại chỗ không chịu đi, nhìn ra được, ý hắn là, nếu như Thanh Hoan không nói, hai người đi đâu cũng không cần đi nữa.

“Bên trong có hung vật, chúng ta nhất định phải vào, nếu không, chờ tới khi bọn hắn thả ra, chắc chắn sẽ làm hại nhân gian." Khi ở sát Duy Dần, Thanh Hoan cảm giác tốt hơn một chút, khí tức thuần tịnh của hắn làm nàng cảm thấy thật thoải mái.

“Ta tu vốn là chính đạo, lại tấn chức cực nhanh, linh căn quá mức thuần tịnh. Trong sơn động tồn tại những thứ ô uế, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn còn không kịp thích ứng."

Duy Dần tiếp nhận lời giải thích này, đơn giản bởi vì Thanh Hoan chưa từng lừa gạt hắn. Nhưng hắn vẫn còn rất lo lắng: “Ta đi trước cho."

Biết mình không thể lay chuyển được Duy Dần, nàng liền gật gật đầu.

Hai người một trước một sau thâm nhập vào trong sơn động. Trong động tối đen đến mức không thấy năm ngón tay, chỉ có ánh sáng xa xa mơ hồ.

Càng tiếp cận nguồn ánh sáng, Thanh Hoan lại càng cảm thấy nóng nảy bất an. Nàng tiến tới gần hơn nữa, tiếng ô ô gầm nhẹ cũng chậm rãi truyền tới. Theo sau đó là một đạo lục quang chói mắt, Thanh Hoan quyết định nhanh chóng bắt lấy Duy Dần rồi niệm ẩn thân quyết.

Nói đến cũng lạ, tuy rằng bọn họ đã đi đến được không gian bên trong sơn động, lại không đi tiếp được nữa, chỉ có thể ở ngoài kết giới lục quang, miễn cưỡng thấy được hành động của bọn Duy Trọng bên kia.

Duy Trọng cùng Mai Ngạo Dung đứng sóng vai nhau, cả hai người đồng thời vươn tay trái ra, cắt vào, đem máu nhỏ lên đôi mắt của tượng đá có mặt mũi hung ác. Tượng đá có đến tận chín đầu, biểu tình khác nhau, khí thế hung thần ác sát ập vào mặt, mỏ dài và nhọn, mặt mũi hung tợn, cực kỳ đáng sợ.

Nhưng hai người đối diện tượng đá lại không sợ hãi chút nào, ngược lại lại lộ ra vẻ hưng phấn. Máu tươi chảy ra lắp đầy hốc mắt của tượng đá, trong động bỗng nhiên nổi lên một luồng yêu phong.

Thanh Hoan trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng ý bảo Duy Dần nín thở ngưng thần, tiến vào trạng thái quy tức.

Lục quang lập tức chói lòa, chỉ sau giây lát, tượng đá liền hóa thành thượng cổ mãnh thú Cửu Anh, chín đầu nước dãi chảy tèm lem, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Duy Trọng cùng Mai Ngạo Dung, tựa hồ muốn nhào lên tiến đến cắn nuốt bọn họ.

Bởi vì kết giới quá dày, cho nên căn bản không thể nghe bọn họ nói gì, Thanh Hoan cẩn thận nhìn vào khẩu hình của bọn hắn mà suy đoán. Không biết Duy Trọng đã cùng Mai Ngạo Dung nói gì đó, ả ta đầu tiên là kinh hãi thất sắc liều mạng lắc đầu, sau đó toát ra vẻ khó xử, cuối cùng lại cắn răng, làm như đã quyết định điều kinh thiên động địa nào đó. Duy Trọng ôm Mai Ngạo Dung vào trong lòng ngực nhẹ nhàng hôn mông hôn má, rồi đem nàng ta đẩy về phía Cửu Anh.

Duy Dần thầm hô nhỏ một tiếng, vội vàng nhắm hai mắt lại. Nguyên nhân lồ lộ ngay trước mắt, chỉ vì Mai Ngạo Dung ở trước mặt Cửu Anh đã bỏ đi đạo bào, lộ ra làn da bạch ngọc, trơn bóng non mềm đầy nữ tính.

Đầu Cửu Anh này cô đơn trống trải đã nhiều năm, lại thêm tỉnh lại vào thời kỳ động dục, cũng không nhất thiết đi tìm đồng loại giao cấu, chỉ cần là giống cái là được, lập tức nâng cao vật dưới thân, bộ dáng thập phần kinh người.

Thanh Hoan thử chọt chọt kết giới, nhưng kết giới vô cùng kiên cố, vẫn bất động như cũ. Nàng nhíu mày, đang muốn xem tiếp thì trước mắt đột nhiên có đôi bàn tay từ sau duỗi tới, che khuất đôi mắt nàng. Thanh Hoan không vui, bắt lấy bàn tay của hắn, thấp giọng nói: “Ngươi làm cái gì vậy?!"

“Phi lễ chớ nhìn." Thanh âm Duy Dần quẫn bách nhưng kiên định.

Thanh Hoan cười nhạo một tiếng: “ Mãnh thú Cửu Anh lập tức tái hiện nhân gian, ngươi còn nói cái gì phi lễ chớ nhìn? Hả?"

Chữ hả của nàng cũng làm Duy Dần tự giác mở hai mắt. Nghĩ cũng lạ, thân thể mềm mại trần trụi của Mai Ngạo Dung tiếp cận Cửu Anh, Cửu Anh chỉ tham lam nhìn nàng ta chằm chằm, lại không nhào lên. Ngược lại là Duy Trọng đột nhiên phịch một tiếng rồi quỳ gối trên mặt đất, đôi tay bấu lấy nền đất, phát ra từng trận gào rú thống khổ.

Cửu Anh tựa hồ cùng Duy Trọng đồng cảm tương liên, cả người cũng run rẩy theo hắn, sau một lát, lục quang chợt lóe, Duy Trọng vậy mà cùng Cửu Anh dần hòa hợp thành một thể!

Thanh Hoan không dám tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, lúc này Mai Ngạo Dung đã bị Duy Trọng đè ở lên người, hai người ngày thường là song tu bạn lữ, Mai Ngạo Dung lại còn là thuần âm thân thể, Cửu Anh cùng nàng ta giao hợp, cảm giác còn sung sướng hơn nữ nhân bình thường gấp trăm lần

Biểu tình Mai Ngạo Dung ngay từ đầu còn rất thống khổ, không bao lâu liền có thể cảm nhận được lạc thú, ngâm nga ưm thanh không ngừng, hình ảnh tức khắc trở nên phi thường hương diễm.