Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề

Chương 32: Giao chiến

TrướcTiếp
Hí hí

Chương 32: Giao chiến

- -

Trên bàn chất đầy bản thiết kế, bút đánh dấu với bút chì màu sắc rực rỡ vứt tứ tung ngang dọc, mặt bàn bày ra một bản thiết kế chưa hoàn thành. Du Ngô cau mày nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, miệng cắn một cây chì màu suy nghĩ chăm chú, ngón tay thỉnh thoảng tì lên bản thiết kế, sau đó lại do dự dời đi.

Diện tích phòng ước chừng hai trăm mét vuông, khách hàng yêu cầu thiết kế đơn giản nhưng không mất đi sự hào phóng, dù một người ở cũng không có cảm giác vắng vẻ. Du Ngô đã gửi bản vẽ qua nhiều lần nhưng khách hàng cảm thấy không hài lòng trả về sửa chữa.

Anh mệt mỏi duỗi tay xoa xoa trán, lơ đãng nghiêng đầu, nhìn bầu trời đã sẫm tối, ngón tay dừng lại, sau đó ảo não dùng sức vỗ đầu.

Chết tiệt, bây giờ đã mấy giờ rồi?!

- -------------------

Bầu trời bị bao trùm bởi một bức màn màu xám, mây đen quay cuồng lao nhanh như ngựa, không khí khẩn trương càng thêm áp lực nặng nề, tràn ngập hơi thở làm người áp lực.

Mới đầu là gió nhẹ mang theo chút lạnh lẽo, sau đó mây đen lũ lượt kéo đến, gió cũng bắt đầu thổi mạnh, nhánh cây điên cuồng lay động.

Nhà trẻ sớm đã đóng cửa, Húc Húc ôm balo hai chân đong đưa ngồi ở bên cạnh tảng đá lớn. Bé mặc áo lông màu vàng nhạt, đội mũ lên đầu, chỉ lộ ra một khuôn mặt hồng hồng, ngón tay cũng bị đông lạnh đỏ bừng. Bé khép hai cái tay beo béo lại với nhau, quai hàm phồng ra, hà hơi vào lòng bàn tay sưởi ấm.

Ven đường đột nhiên truyền đến tiếng còi bén nhọn, Húc Húc vui mừng ngẩng đầu, lúc thấy là một chiếc ô tô màu đỏ thì lại thất vọng rũ xuống. Bé nhăn mặt bánh bao, bẹp miệng, trong lòng có chút khổ sở.

Chú Du sao còn chưa đến?

Buổi sáng có để mấy thanh sô-cô-la vào balo, Húc Húc hít hít cái mũi bị đông lạnh đến hồng hồng, xoa xoa tay rồi kéo khóa balo, dùng sức xé giấy bọc sô-cô-la. Hai mắt bé sáng lên, cẩn thận bẻ một nửa nhét vào trong miệng, do dự một lúc lại thả một nửa còn lại vào balo.

Giữ cái này lại, ba ba nói có thể bổ sung năng lượng, chắc sẽ không bị đông chết! Nhưng mà lạnh quá!

“Này, mày ăn gì đó?" Húc Húc cúi đầu, đột nhiên nghe thấy một giọng nói hung ác vang lên bên cạnh.

Bé lập tức ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn tròn trừng hai đứa nhóc một cao một thấp bên cạnh. Bọn nó mặc đồng phục của trường tiểu học gần đây, thằng nhóc cao hơn một tay quơ quơ nhánh cây, một tay hung tợn chỉ vào bé.

“Anh...... Các anh muốn làm gì?" Húc Húc cẩn thận nhìn bọn họ, ôm chặt balo vào ngực.

“Lão đại, balo của nó chắc chắn có tiền! Chúng ta cướp lấy đi!" Thằng nhóc ục ịch hưng phấn chỉ vào balo trong tay Húc Húc.

Húc Húc ôm càng chặt, không thể để bọn họ cướp balo! “Không...... Không có tiền." Bé vừa nói vừa dịch sang bên cạnh, không cẩn thận trượt lăn xuống đất, bị thằng nhóc vóc dáng cao vươn tay bắt được quai balo.

“Mày đi cướp lấy balo của nó." Vóc dáng cao túm chặt lấy Húc Húc, nó cao hơn Húc Húc một cái đầu, lớn lên lại vừa cao vừa to. Húc Húc cố hết sức cũng không chạy thoát được, chỉ có thể ôm chặt balo vào lòng, lớn tiếng kêu buông tôi ra.

Thằng nhóc ục ịch không kéo balo ra được, nên bắt đầu đi gỡ cái tay đang ôm balo của Húc Húc. Mặt Húc Húc đỏ lên, bởi vì thời tiết nên con đường này gần như không người qua lại, bé nổi giận đùng đùng trừng thằng nhóc ục ịch, đột nhiên cong chân đá qua.

Cú đá này không nhẹ không nặng, lại chọc thằng nhóc ục ịch tức giận, nó càng dùng sức kéo balo, gần như là dùng hết sức từ khi bú mẹ.

“Không được lấy balo của tôi! Thật sự không có tiền!" Balo sắp bị vuột khỏi tay, Húc Húc gấp đến vành mắt đều đỏ, há miệng cắn tay thằng nhóc ục ịch.

“Thằng nhãi ranh, kêu la cái gì, biết bọn tao là ai không?" Cướp được balo tới tay, vóc dáng cao hơn đẩy Húc Húc ngã xuống đất, buông lời tàn nhẫn xong thì vội vàng đi lục balo, “Thế nào? Có cái gì đáng giá không?"

Bây giờ bọn nó rất cần tiền, chủ tiệm game bảo nếu không trả được sẽ trực tiếp đi tìm ba mẹ bọn nó, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị đánh một trận!

Quần áo thằng nhóc này mặc không tệ, còn liều chết ôm balo không buông tay, bên trong khẳng định có thứ tốt!

“Vô dụng, vô dụng......" Vóc dáng cao kéo balo ra, từng thứ từng thứ bị ném ra ngoài, càng ném sắc mặt càng khó coi, cuối cùng dứt khoát chổng ngược balo xuống. Sách vở, cọ màu, đồ chơi rơi đầy dưới đất, bọn nó lấy chân đá đá mấy thứ nằm vươn vãi trên đất, lấy chocolate xé ra chia mỗi người một thanh.

Húc Húc từ trên mặt đất bò dậy, vừa vuốt cái mông té đau, vừa chạy nhanh ra ngoài.

Ba ba đã nói, đánh không lại thì ráng mà chạy.

Vóc dáng cao đạp mấy quyển sách dưới đất, sau đó dùng ánh mắt ý bảo thằng nhóc ục ịch đuổi theo Húc Húc. Tay phải nó cầm nhánh cây múa may, dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Một chiếc Lamborghini màu đen chạy vọt qua đường quốc lộ. Hai mắt Đoàn Dịch Phong lạnh băng, mặt không biểu tình đánh giá phía trước. Ngón tay gác trên tay lái, toàn thân tản ra một luồng hơi thở cường thế mà lạnh nhạt, người sống chớ lại gần.

Hắn mặc áo sơmi màu trắng sạch sẽ, cà vạt lỏng lẻo, tây trang bị tùy ý ném trên ghế phó lái. Hắn nhíu chặt mày, mặt đen thui, trạng thái cả người có vẻ cực kỳ không ổn.

Ngày đó, Tất Lăng Phong khuyên bảo không có kết quả, nổi giận đùng đùng rời đi, Đoàn Dịch Phong một mình trong phòng suy nghĩ thật lâu, vẫn không tán đồng cái đề nghị buông tay kia. Hắn sẽ không buông tay, cho dù thế nào cũng sẽ không buông tay!

Có khi, Đoàn Dịch Phong cũng suy nghĩ, con mẹ nó, cái phần kiên trì này hắn mà đặt ở chỗ khác đã sớm được như ước nguyện rồi!

Cố tình, lại chọn cái chỗ khó nhất, tự ngược bản thân.

Khóe mắt đột nhiên liếc đến một hình bóng quen thuộc, hắn giẫm mạnh phanh lại, xuyên qua kính chiếu hậu quả nhiên thấy Húc Húc chật vật chạy như bay, còn có một thằng nhóc đuổi theo phía sau.

Dừng xe lại ven đường, Đoàn Dịch Phong ba bước gộp thành hai bước nhanh chóng xông ra ngoài. Húc Húc chạy đến càng gần, vừa liếc mắt đã thấy hắn, hai mắt sáng lên cố sức tăng tốc, thằng nhóc ục ịch ở phía sau cảm thấy không ổn, lập tức quay đầu chạy. Húc Húc chạy đến khuôn mặt và cái mũi đều hồng thấu, bé bổ nhào vào ngực Đoàn Dịch Phong, hai tay nắm chặt áo hắn, thân thể còn đang run rẩy.

Đoàn Dịch Phong chạm vào trán bé, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay.

“Chú Đoàn, balo của con!" Húc Húc nhăn mặt kéo tay áo Đoàn Dịch Phong, tay nhỏ lạnh lẽo chỉ vào tảng đá cạnh trường học cách đó không xa.

Đoàn Dịch Phong một tay ôm Húc Húc vào trong ngực, Húc Húc đặt tay kề sát người đối phương sưởi ấm, sau đó cọ cọ trong lòng ngực Đoàn Dịch Phong, tìm được vị trí thích hợp, cảm giác được ấm áp truyền đến thân thể, bé chớp chớp mắt cuối cùng cũng an tâm.

Húc Húc treo trên cổ Đoàn Dịch Phong, hai chân gắt gao kẹp lấy eo hắn, thật cẩn thận sợ sẽ ngã xuống. Tay còn lại Đoàn Dịch Phong xách thằng nhóc kia, dễ dàng đưa bọn nó tới chỗ balo của Húc Húc bị ném.

“Húc Húc, đừng sợ, nói với chú bọn nó đã làm gì?" Đoàn Dịch Phong chỉ vào hai người uể oải ỉu xìu bên cạnh, toàn thân tản ra khí thế cường đại, hùng hổ doạ người.

Bây giờ Húc Húc không sợ bọn nó, đứng bên cạnh ngạnh cổ kể hết quá trình bọn nó làm sao đẩy bé, cướp balo của bé thế nào.

“Tao không đẩy mày, là tự mày té!" Vóc dáng cao không phục nói.

Thằng nhóc ục ịch cũng phụ họa: “Đúng vậy! Tao cũng không cướp balo của mày, là tự mày không cẩn thận làm rơi xuống đất."

Bọn nó nói đúng lý hợp tình, Húc Húc cũng không thua kém, Đoàn Dịch Phong nhất thời không khống chế được cục diện, hai bên ồn ào đến mặt đỏ tai hồng, chỉ kém không trực tiếp động thủ. Hắn đột nhiên vỗ tay, híp mắt lại, nguy hiểm lạnh lùng quát lớn: “Câm miệng hết cho chú, hai người các cháu, nói dối chú đúng không? Nhóc này là con trai chú, cháu nói chú sẽ tin ai?"

“Chú muốn làm gì!" Vóc dáng cao nói xong xoay người muốn chạy, Đoàn Dịch Phong nhắm chuẩn thời cơ, một tay một đứa xách cổ trở về. Sau đó nện một cú lên nhánh cây bên cạnh, lực mạnh đến mức làm nhánh cây lay động không ngừng, hai thằng nhóc liếc nhau, gương mặt như muốn khóc.

“Nói, vì sao đi cướp đồ?"

Làm rõ ràng mọi chuyện, Đoàn Dịch Phong chống lưng cho Húc Húc, để tự bé quyết định trừng phạt hai người này. Kết quả Húc Húc do dự suy nghĩ một hồi lâu, mới dùng nhánh cây trong tay vóc dáng cao đánh mỗi người năm cái vào lòng bàn tay.

Hai người kia bị đánh cũng dám không hé răng kêu một tiếng, gương mặt xám xịt chạy còn nhanh hơn thỏ.

“Chú Đoàn, sao chú nói con là con trai của chú?" Húc Húc đặt tay đến bên miệng hà hơi, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn Đoàn Dịch Phong, ánh mắt trong veo không có một tia tạp chất.

Lạnh nhạt trong mắt Đoàn Dịch Phong hơi thu lại, hắn nhìn Húc Húc, không khỏi duỗi tay sờ sờ đầu của bé, đây là con của hắn! Con trai của hắn với La Kiêu! Cũng là liên hệ mãi mãi không thể cắt đứt giữa bọn họ.

Cái tờ xét nghiệm AND giả kia sơ hở chồng chất, chỉ sợ đến bản thân Du Ngô cũng biết không thể lừa hắn được bao lâu.

Huống chi, buổi tối ngày đó lúc hắn chất vấn, La Kiêu chưa bao giờ phủ nhận! Cho dù không có giám định khoa học, Đoàn Dịch Phong cũng có thể khẳng định 90% Húc Húc là con hắn!

Từ trước đến nay hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có con trai, trước kia, hắn cảm thấy con nít là trói buộc, chỉ làm tăng phiền phức. Sau này thích La Kiêu, hắn càng không nghĩ tới chuyện đứa bé.

Sự xuất hiện của Húc Húc với hắn mà nói là kinh hỉ lớn lao. Từ trước đến nay hắn chưa từng biết rằng đứa bé bị thương, bị bắt nạt sẽ khiến người khác đau lòng như thế. Đặc biệt hơn, đây là đứa bé La Kiêu sinh cho hắn!

Hắn yêu La Kiêu, cũng yêu Húc Húc.

“Nếu chú cũng là ba ba của Húc Húc, con có thích không?" Đoàn Dịch Phong do dự hỏi ra miệng, trong lòng rất thấp thỏm bất an, giống như bản thân đang chờ đợi một thứ rất quan trọng.

Húc Húc nghiêng đầu, khó hiểu nói: “Nhưng Húc Húc đã có ba ba rồi."

“Nếu lại thêm một cái ba ba nữa thì sao?"

“Thêm một ba ba?" Húc Húc không hiểu ý hắn, đột nhiên nhớ tới lời của chú Du, cười hỏi: “Giống như lời Chú Du nói, ba ba với Húc Húc và chú ấy ở cùng một chỗ ạ?"

Đoàn Dịch Phong không khỏi ngơ ngẩn, đồng tử co chặt, thân thể theo bản năng cứng đờ, sau một lúc lâu, hắn lạnh mặt, khó khăn hỏi: “Là ý gì?"

“Ý trên mặt chữ." Du Ngô vội vàng chạy tới, anh đặt ly trà sữa nóng vàong tay Húc Húc tro, hơi hơi khom lưng cười xin lỗi, “Húc Húc, xin lỗi con, mấy ngày nay bận quá, chú lại đến muộn, con có thể tha thứ cho chú không?"

Húc Húc ôm ly trà sữa, dùng sức hút một ngụm, nhăn khuôn mặt bị lạnh đỏ bừng nhìn Du Ngô, oán giận bĩu môi nói, “Chú Du, chú tới chậm quá!"

“Chú biết sai rồi......" Du Ngô uất ức mở miệng, lời còn chưa nói xong đã bị Đoàn Dịch Phong túm lên. Đôi mắt đối diện một đôi đồng tử lạnh nhạt vô tình, sát khí mãnh liệt đến gần như ngưng tụ thành thực chất nghênh diện phóng đến.

“Mày có ý gì?" Đoàn Dịch Phong lạnh lùng gằn từng câu từng chữ, khớp hàm cắn chặt.

Du Ngô bị túm cổ áo, ngược lại nở nụ cười, “Bây giờ tôi đang nhìn thấy một thằng đàn ông bị ghen ghét đến choáng váng đầu óc, nhưng mà, loại cảm giác này thật không tệ đâu. Tôi tưởng tôi nói rất rõ ràng rồi, ý trên mặt chữ, em ấy đồng ý với tôi, anh xem, bây giờ em ấy đi công tác, không phải yên tâm giao Húc Húc cho tôi đấy ư."

Đoàn Dịch Phong không ngừng tới gần, sau đó dùng sức đẩy Du Ngô dán vào thân cây. Gương mặt hắn lạnh đến dọa người, đột nhiên vươn tay bóp chặt yết hầu Du Ngô. Du Ngô vẫn cười nhìn hắn, giống như hiện tại đang ở thế hạ phong không phải là anh.

“Mày có tin tao sẽ giết mày hay không!" Đoàn Dịch Phong tàn nhẫn nói, Du Ngô không chút nghi ngờ việc hắn sẽ giết người. Cánh tay đang bóp chặt yết hầu của anh dùng sức rất lớn, anh cảm giác không khí đang dần rút ra khỏi cơ thể.

“Chú Đoàn, chú đang làm gì vậy? Mau buông tay!" Húc Húc ôm lấy chân Đoàn Dịch Phong, một bên loạng choạng dùng sức, một bên sốt ruột nói.

Mặt Du Ngô trắng bệch, tay chân kịch liệt co rút, con ngươi phóng đại, thống khổ khi không khí bị chặn từng chút ăn mòn thân thể anh.

Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Đoàn Dịch Phong bị Húc Húc dập tắt bớt, hắn cúi đầu nhìn Húc Húc, đột nhiên buông tay ra, sau đó bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hung hăng nện một quyền lên thân cây.

“Nể mặt Húc Húc, lần này tha cho mày." Chậm rãi tới gần Du Ngô, Đoàn Dịch Phong lạnh lùng gằn từng chữ, “Tao sẽ khiến mày phải hối hận."

Cuối cùng mấy chữ hắn nói cũng không lớn, mà Du Ngô lại nghe cực kỳ rõ ràng, từng chữ từng chữ vạch thành dấu ở trong lòng anh.

“Húc Húc, đừng sợ, chú chỉ nói giỡn thôi. Đợi ba ba về, chú lại đến tìm con chơi." Hắn khom lưng nhẹ nhàng sờ sờ tay Húc Húc, cười dịu dàng.

Húc Húc cắn môi dưới nhìn Đoàn Dịch Phong, ngón tay vẽ loạn không biết làm sao.

Du Ngô thở dốc từng ngụm, khóe môi cong lên, vẫn duy trì nụ cười thuộc về người thắng.

Đoàn Dịch Phong, mày càng phẫn nộ, thì thua càng thảm!