Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề

Chương 34: Chặn đường

TrướcTiếp
Lễ chán quá đăng thêm 1 chương =))))))))))))))))

Tui đã nói cmt nhiệt tình sẽ có phúc lợi mà=))))

Chương 34: Chặn đường

- -

“A Kiêu này, tôi cảm thấy người này không tệ, cậu thật sự không có ý đinh suy xét à?" Mục Tích Vấn vừa nhai ngấu nghiến vừa hỏi.

So với y, động tác ăn cơm của La Kiêu điềm tĩnh hơn nhiều, “Sao anh biết anh ta không tệ?"

“Trực giác." Mục Tích Vấn thần bí chỉ vào mắt, “Không ai lừa được tôi!" Y bình tĩnh phát ngôn bừa bãi.

La Kiêu cười nhạo, liếc y đầy khinh thường, cậu lạnh nhạt nói: “Vừa nãy ai mới chân chó gọi cậu em vợ đến cậu em vợ đi nhỉ? Anh đã sớm nhìn ra anh ta là ai, cần gì phải hỏi tôi?"

Mục Tích Vấn che giấu và một đũa cơm, mơ hồ nói thầm, “Này, này không thể quơ đũa cả nắm, nếu tôi đã đoán được từ trước, thì tôi chắc đã biến thành thần tiên rồi."

La Kiêu lười lảm nhảm với y, nghiêm túc hỏi: “Anh quen Đoạn Âu Quý?"

“Ừ!" Mục Tích Vấn gật đầu, một lòng một gắp đồ ăn, khỏi bàn cải, La Kiêu làm đồ ăn còn ngon hơn cả nhà hàng!

Trả lời quá có lệ! Ánh mắt La Kiêu hơi trầm xuống, vẫn không di chuyển mà nhìn chằm chằm y.

Mục Tích Vấn bị cậu nhìn đến không được tự nhiên, nhấc tay đầu hàng, “OK, cậu đừng nhìn tôi như vậy, nói đi, muốn hỏi cái gì? Đoạn Âu Quý hả? Tôi với hắn quen biết nhiều năm rồi, hắn là cảnh tôi là phỉ, rất nhiều lần, chỉ thiếu chút nữa tôi đã chết trong tay hắn. Cho tới nay, hắn là đối thủ mà tối cảm thấy có giá trị nhất, tốc độ tiến bộ của hắn quả thực làm người ta vừa kinh ngạc vừa cảm thán."

Y nói xong sờ sờ cằm, híp mắt lại, rồi cười ưu nhã, “Nói đi nói lại, đã ba tháng tôi chưa gặp hắn rồi, thật sự rất chờ mong lần gặp mặt tới á!"

La Kiêu có chút dự cảm không tốt, “Anh muốn làm gì?"

“Ôn chuyện." Mục Tích Vấn cười phun ra mấy chữ, “Thuận tiện đánh một trận sảng khoái."

La Kiêu dừng một chút, bình tĩnh gắp rau đưa vào trong miệng, nghiêm túc đề nghị, “Vậy anh nên đến sân bay chờ đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian."

“Hắn ở tỉnh S, nếu lập tức lên máy bay cũng phải đêm mai mới có thể đến."

“Sau đó? Bây giờ anh tính làm gì?" Mặt La Kiêu đen thui, người này thật sự là dư thừa thời gian, nhưng cậu lại không muốn thu lưu vật nguy hiểm như vậy.

Mục Tích Vấn tay chống cằm, đôi mắt tẩm sương mù vô cùng đáng thương nhìn La Kiêu, chờ mong hỏi: “A Kiêu, cậu sẽ không nhẫn tâm để tôi lưu lạc đầu đường xó chợ đâu ha?"

La Kiêu cũng không thèm nhìn y, “Cái đề nghị này không tệ lắm đâu."

“Không! Không phải!" Mục Tích Vấn buồn rầu, không để La Kiêu nói tiếp, y nhanh chóng cúi đầu thành khẩn nói, “A Kiêu, cậu thu lưu tôi một đêm đi, lưu lạc đầu đường rất nguy hiểm á, việc này cậu rõ mà? Nếu lỡ như...... ứ ừ, đời này của tôi sẽ bị huỷ hoại!"

Y nói đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, chỉ chưa lấy dao kề cổ thôi.

La Kiêu xấu hổ, ngài không gieo tai họa cho người khác thì thôi, có ai chán sống mà dâng cổ lên cho ngài!

“Còn nữa, A Kiêu cậu không phải rất ghét thằng nhóc Đoàn kia sao? Nếu tôi đi rồi cậu ta chắc chắn sẽ tới nữa. Tôi ở lại đây còn có thể thủ vệ cho cậu, cớ sao mà không đồng ý nhỉ?" Thấy La Kiêu không dao động, Mục Tích Vấn lại tung ra mồi.

La Kiêu thành công mắc câu, “Chỉ ở một đêm." Cậu trịnh trọng cường điệu.

Mục Tích Vấn ngoan ngoãn gật đầu, cười giảo hoạt y như hồ ly.

La Kiêu là lúc đi công tác bị Mục Tích Vấn quấn lấy, trước đây, cậu chưa bao giờ quen biết người này.

Mộ Tích Vấn từ trước đến nay luôn khịt mũi coi thường thủ đoạn đánh lén hạ độc, nhưng lần đó lại bị mắc mưu, người nọ là nhà vô địch của lĩnh vực quyền anh dưới lòng đất. Mộ Tích Vấn nhiệt huyết sôi trào đi vào, gần như chỉ dùng ba phút đã kết thúc hiệp đấu, khiến người ở hiện trường đều trợn mắt há hốc mồm reo hò. Độc dược là hạ vào nước, Mộ Tích Vấn nhất thời không đề phòng đã uống vào.

Sau đó, chính là một hồi đuổi giết kinh tâm động phách!

Sức chiến đấu cường đại của Mộ Tích Vấn làm người nhắc đến đã tê dại da đầu, buổi tối hôm đó, hàng chục võ sĩ quyền anh cao cấp bị y rót mê dược đánh nửa chết nửa sống. Mộ Tích Vấn ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn lại vừa chuẩn xác, tuyệt đối không lưu tình, sau một lúc thì không chống đỡ được dược hiệu của thuốc, y cũng đã đánh đối phương đến chết khiếp, mới nghiêng ngả lảo đảo rời đi.

Đêm đó, La Kiêu đang trên đường về nhà thì bị y bắt cóc, Mộ Tích Vấn bị thương, toàn thân đều bốc lên mùi máu tươi, chủy thủ trong tay loang lổ vết máu. La Kiêu nhìn y như là kẻ liều mạng tuyệt vọng*, tất nhiên không dám lấy tánh mạng ra đùa giỡn, ngoan ngoãn nghe lời đưa y về nhà mình.

*亡命之徒 = Vong mệnh chi đồ = desperate criminal

Vết thương trên người Mộ Tích Vấn rất nghiêm trọng, La Kiêu bị bắt giúp y xử lý miệng vết thương, sau đó...... Sau đó còn nghẹn khuất kêu cho y một phần cơm hộp.

Kẻ liều mạng tuyệt vọng ôm hộp cơm ăn ngấu nghiến, khiến La Kiêu hoài nghi hộp cơm hộp này thực sự ăn ngon đến thế? Đối phương vừa ăn vừa cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, La Kiêu bảo trì cảnh giác độ cao, cố gắng tìm kiếm cơ hội báo cảnh sát.

Ai biết kẻ liều mạng tuyệt vọng này không chỉ không hung thần ác sát, mà ngược lại còn cợt nhả, dáng vẻ lương thiện ngoan ngoãn, thậm chí dành ra mấy tiếng để giải thích với La Kiêu y không phải người xấu, mà là người bị hại.

Cuối cùng còn hỏi thăm La Kiêu rồi chấp vá thành không ít tin tức.

Điều này cũng làm cho La Kiêu vẫn duy trì cảnh giác nhất định với người đàn ông tôn sùng vũ lực, quyết giữ ý mình này.

Cơm nước xong, Mục Tích Vấn vuốt bụng vẻ mặt thỏa mãn nằm trên sô pha, động ngón tay cũng lười. La Kiêu thở dài, nhận mệnh thu dọn chén đũa.

Khi La Kiêu trở về đầu tiên là gọi điện cho Du Ngô, Húc Húc nghe thấy ba ba đã trở lại thì vui vẻ nhạy loạn trên xe. Không nhìn thấy Đoàn Dịch Phong ở dưới lầu, Du Ngô thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn luôn lo lắng đối phương bị ép nóng nảy sẽ làm ra chuyện gì đó.

Chuông cửa vang lên, La Kiêu chà chà tay ra mở cửa, Húc Húc hưng phấn nhào vào lòng cậu, hai tay ôm chặt La Kiêu, ngửa đầu vui vẻ nói: “Ba ba, con rất nhớ ba!" Giọng nói mềm mại đáng yêu.

La Kiêu nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của Húc Húc, cười nói: “Ba ba cũng rất nhớ con, ở nhà có nghe lời chú không?"

Húc Húc dùng tay béo kéo La Kiêu làm nũng, “Ba ba con rất nghe lời, không tin ba hỏi chú Du đi."

“Đúng vậy, Húc Húc rất nghe lời." Du Ngô cười cười, lại hỏi La Kiêu, “Về lúc nào? Ăn cơm chưa?"

“Tầm 3, 4 giờ, em vừa ăn rồi, còn chừa một phần cho hao người, đi rửa tay trước đi, em dọn đồ lên."

Mộ Tích Vấn ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nhấc tay sửa đúng nói: “Là ba giờ hai mươi phút, A Kiêu cậu không có quan niệm thời gian gì cả."

Du Ngô nhìn chằm chằm cái tay kia, vẻ mặt kinh ngạc, “Anh ta là ai?"

Mộ Tích Vấn xoay người ngồi dậy, ánh mắt trước dừng trên người Húc Húc, hai mắt tỏa ánh sáng dùng tay chà đạp khuôn mặt mềm mại béo ú ù của bé, ấn đường La Kiêu giật giật, chân dùng sức đá y.

“Xin chào, tôi tên là Mộ Tích Vấn, bây giờ chính là anh trai của La Kiêu, ừm...... Tạm thời ở nhờ ở chỗ này." Mộ Tích Vấn vỗ vỗ dấu chân trên quần, y híp mắt cười vươn tay giới thiệu, vẻ mặt cực kỳ hiền lành.

Du Ngô không phản ứng kịp, “Anh trai?" Sao anh không biết La Kiêu có anh trai?

La Kiêu chán ghét đẩy y qua một bên, thấp giọng cảnh cáo, “Đừng có nhận thân thích bậy bạ."

“A Kiêu vừa nãy cậu cũng không phủ nhận mà!" Mục Tích Vấn rất bất mãn, “Qua cầu rút ván rất không lễ phép."

Đoàn Dịch Phong cũng không bỏ cuộc, hắn ngồi trong biệt thự mấy tiếng, trong lòng nôn nóng bất an, cái bậc lửa gấp gáp muốn nhìn thấy La Kiêu đã bị bật, vì thế dễ ndàng bị dập tắt, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là đối phó với Mục Tích Vấn!

Đúng thật, bản thân hắn đánh không lại y, nhưng nếu lấy nhiều địch ít thì sao? Một người đánh không lại có thể đánh hai người, hai người đánh không lại có thể đánh mười người, mười cái người đánh không lại có thể......

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy này phương pháp rất được, lúc ấy liền gọi điện thoại tìm bạn làm thầy dạy võ quán, đối phương nghe nói là đối phó một người ước chừng hơn hai mươi, không chút suy nghĩ đã sảng khoái đáp ứng.

Đoàn Dịch Phong trước đó phái người thăm dò phụ cận nhà La Kiêu, ngày hôm sau liền theo đuôi Mục Tích Vấn rời đi, một đường theo dõi sau đó tới một chỗ hẻo lánh thì chặng đường y lại.

“Ai nha, cậu em vợ, thật trùng hợp nha lại gặp mặt, cậu xem cậu muốn gặp tôi thì cứ nói một tiếng là được, không cần chuẩn bị chi cho mệt." Mục Tích Vấn hoàn toàn làm lơ gượng mặt lạnh đến sắp kết băng của Đoàn Dịch Phong, cười tủm tỉm đùa giỡn.

Mười mấy tráng hán dáng người cường tráng đem y vây quanh ở giữa, Mục Tích Vấn thân cao 1m8, nhưng cánh tay không thô, chân không to, đứng ở giữa giống hệt cảnh người lớn khi dễ con nít, cố tình y còn cười đến nhẹ nhàng.

Đoàn Dịch Phong ghét nhất bộ dáng không đàng hoàng này của y, ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt khó coi hơn, “Tôi mặc kệ anh là ai, cũng mặc kệ anh với đại ca có quan hệ gì, sau này chuyện của tôi với La Kiêu anh ít quản đi, nếu không ——"

“Nếu không cái gì?" Đồng tử Mục Tích Vấn hơi co lại, nghiêng đầu đánh giá người bên cạnh, buồn cười hỏi, “Chỉ bằng bọn họ?"

“Nhóc con, đừng quá kiêu ngạo!"

“Một đầu ngón tay của chúng ta đã khiến nhóc ——"

Tráng hán vây khốn y bất mãn lên tiếng, đối phó một người đàn ông yếu đuối mong manh như vậy, cũng sai mười mấy người bọn họ tới, đúng là một sự châm chọc lớn.

Mục Tích Vấn hoạt động ngón tay, tươi cười vẫn treo trên mặt, ra quyền nhanh như tia chớp.

Không ai thấy rõ động tác của y, càng không ai kịp phản kích, lúc lấy lại tinh thần mười mấy người đã nằm trên mặt đất. Ttrên mặt trên người đều đầy máu, Đoàn Dịch Phong nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt há hốc mồm!

Những người này đều có thể lấy một chọi mười, Mục Tích Vấn lại có thể làm bọn họ không thể đánh trả?!

Mục Tích Vấn đánh xong có chút không thoải mái lắc lắc bả vai, nhìn Đoàn Dịch Phong nói: “Cậu em vợ, cậu tìm người ở đâu đấy? Cũng quá vô dụng rồi, tôi kiến nghị cậu đi tìm bọn họ đòi tieefb lại."

Khuôn mặt Đoàn Dịch Phong âm trầm, nhìn chằm chằm Mục Tích Vấn, sau đó bỗng nhiên ra tay!

Nắm tay dùng toàn lục của hắn bị Mục Tích Vấn dễ dàng tiếp được, chân còn chưa đá ra đã bị y kiềm lại, Mục Tích Vấn khống chế hắn chặt chẽ, tấm tắc lắc đầu thở dài: “Bây giờ vãn bối đều không tôn trọng trưởng bối như vậy sao? Thật làm người tiếc nuối."

Y nói xong liền ra tay! Không có chuẩn bị gì, bụng ăn một quyền thật mạnh, Mục Tích Vấn lại đá chân vào vai hắn, Đoàn Dịch Phong cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau đớn. Mục Tích Vấn xuống tay không lưu tình chút nào, toàn chọn thân thể chỗ đau mà đánh, cuối cùng kiềm lấy cánh tay hắn, đè mạnh hắn lên mặt đất.

“Binh!" Mục Tích Vấn đạp một chân lên trên người hắn, Đoàn Dịch Phong ho khan, thở hổn hển.

“Về sau học ngoan một chút, ở trước mặt trưởng bối đừng quá kiêu ngạo." Hơi hơi khom lưng, Mục Tích Vấn không chút để ý nói, căn bản không đem trận này đánh nhau để ở trong lòng.

Với hắn mà nói, trận này đến khởi động làm nóng cơ bản cũng không tính.

Một chiếc Rolls-Royce màu đen vững vàng dừng ở ven đường, Trần Đàn sắc mặt nghiêm cẩn, sải bước đi đến, anh liếc nhẹ Đoàn Dịch Phong, ánh mắt liền đặt trên người Mục Tích Vấn, lưng thẳng tắp, ánh mắt cảnh giác, duy trì trạng thái đề phòng cao độ.

“Trần Đàn? Không ngờ anh sẽ tới đây." Mục Tích Vấn dời chân, nhàn nhã lui ra phía sau một bước.

“Mục tiên sinh, anh làm gì vậy?" Trần Đàn đỡ Đoàn Dịch Phong dậy, không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi.

Mục Tích Vấn nâng nâng cằm, hai tay cắm trong túi, tùy ý đứng nói: “Đây là do cậu ta khiêu khích trước, yên tâm, chút vết thương không chết được."

Trần Đàn cắn chặt răng, cuối cùng cũng không nói gì, đỡ Đoàn Dịch Phong muốn rời đi.

“Khoan đã." Mục Tích Vấn đột nhiên lên tiếng.

Trần Đàn ngẩn ra, ngón tay dùng sức nắm chặt, ánh mắt sắc bén, đã làm tốt chuẩn bị đối kháng, Mục Tích Vấn giống như đã đoán trước anh sẽ như thế, phất phất tay cười nói: “Đừng khẩn trương như vậy, tôi chỉ muốn hỏi Đoạn Âu Quý khi nào đến?"

“...... Máy bay của cục trưởng đến trễ, bình thường sẽ là đêm mai thành phố Diệp Hải." Trần Đàn nghiêm trang nghiêm túc nói.

Mục Tích Vấn nhàm chán phất phất tay, ngáp một cái nói: “Thật là, nhàm chán quá, haizz, đừng khẩn trương như vậy, tôi đáng sợ như vậy ư?" Y dừng một chút, thấy Trần Đàn vẫn đứng ở tại chỗ, có chút khó hiểu, “Anh còn không đi?"

—— Không phải đáng sợ như vậy, mà là cực kỳ đáng sợ.

“Cục trưởng nói, bảo cậu đừng đến trêu chọc hắn ta." Đỡ Đoàn Dịch Phong rời đi, Trần Đàn một bên thấp giọng cảnh cáo.

Đoàn Dịch Phong xám xịt quay đầu lại, thấy thân ảnh đơn bạc của Mục Tích Vấn, còn cả nụ cười vẫn luôn treo trên mặt.

Hắn đột nhiên ý thức được, người đàn ông này lúc cười còn đáng sợ hơn khi không cười!