Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề

Chương 50: Người nhà

TrướcTiếp
Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề

Edit: Dĩm

- -

Người đàn ông nọ cười không chút để ý: “Đừng nói giỡn, tôi thừa nhận lần tai nạn xe này cũng có trách nhiệm của tôi, nhưng tôi cũng là người bị hại! Lúc xe vận tải lật nghiêng thiếu chút nữa đã lao xuống sườn núi rồi, tôi cần vì các anh mà liều mạng sao? Vị tiên sinh này, anh không phải là xem phim trinh thám nhiều quá rồi?"

Đoàn Dịch Phong không hoảng không loạn, nhưng hắn càng bình tĩnh thì lại càng nguy hiểm. Hắn cười lạnh rời khỏi phòng thẩm vấn, đi tìm cảnh sát muốn mượn một bọc đường phèn.

Gã ta thở mạnh một hơi, nhìn chằm chằm bóng dáng Đoàn Dịch Phong nở nụ cười đắc ý, nhưng gã còn chưa kịp thả lỏng, liền thấy người nọ cầm thứ gì đó đi vào.

Vô luận thế nào, đừng hòng đào ra chút gì từ trong miệng mình! Gã ta đã định liệu trước, gã cũng không tin đám cảnh sát này còn dám nghiêm hình bức cung.

“Biết đây là gì không?" Đoàn Dịch Phong đưa bọc đường phèn cho gã xem.

Gã liếc mắt một cái liền dời tầm mắt, hừ lạnh một tiếng mạnh miệng nói: “Không biết."

“Tao đây tốt bụng nói cho mày biết, đây là ma túy đá, còn được gọi là thuốc kích thích methamphetamine." Đoàn Dịch Phong dừng một chút, cười tàn nhẫn, “Cũng là thứ có thể khiến mày bóc lịch cả đời."

“--- Mày!" Gã đàn ông nhìn chằm chằm cái bọc kia, không đủ tự tin run giọng nói, “Mày muốn làm gì?"

Đoàn Dịch Phong lạnh mặt bỏ cái bọc kia vào túi gã đàn ông, hai tay gã bị còng không thể động đậy. Gã trừng lớn hai mắt hoảng sợ nghe đối phương nói.

“Mày nói xem bây giờ tao gọi cảnh sát vào lục soát thì thế nào?"

“Mày đây là phạm pháp!"

“Ai chứng minh? Mày sao?" Đoàn Dịch Phong cười lạnh, hỏi lại: “Mày nói xem cảnh sát tin tao, hay là tin mày?"

Hắn nói xong thì xoay người muốn ra ngoài, gã đàn ông hoảng sợ bất an giãy giụa, hận không thể dùng mắt kéo bọc ma túy đá kia đi. Sau một lúc lâu, gã vô lực gục đầu, hung hăng nói: “Khoan đã! Mày lấy thứ này ra, tao nói! Tao nói hết!"

- -----------------------

Thẩm tra tài xế xong, Đoàn Dịch Phong lái xe về bệnh viện, trên đường đi gọi cho Đoàn Hiểu Phi một cuộc. Lần tai nạn xe này là kế hoạch của Tống Nguy, mục đích là muốn nhân cơ hội giết hắn. Tống Nguy với Đỗ Chiết là người trên một chiếc thuyền, hắn vốn đang nghĩ chuyện này có phải do Đỗ Chiết làm không, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thể nào.

Đỗ Chiết thông minh hơn Tống Nguy, gã hiểu rõ tuy lão gia tử mặc kệ người thừa kế tranh đấu, nhưng không thể chịu đựng tử vong. Huống chi bên ngoài hắn còn mang danh người thừa kế.

6 giờ sáng, di động gọi ba lần Đoàn Hiểu Phi mới nhận.

Giọng cô hơi nghẹn ngào, giọng mũi nồng đậm: “A Phong, có việc sao?"

“Mới vừa thức hay là không ngủ?"

Đoàn Hiểu Phi cười có chút thảm đạm, cô nói: “...... Chừa cho chị chút mặt mũi thì chết à."

Đoàn Dịch Phong vô tâm lòng vòng, hắn đi thẳng đến chủ đề: “Ngày hôm qua em đưa A Kiêu về, trên đường xảy ra tai nạn xe......"

“Hả? Sao lại thế? Em không sao chứ?" Đoàn Hiểu Phi lo lắng cắt ngang lời hắn.

“Em không sao, chị nghe em nói hết đã. Vừa nãy em mới hỏi tài xế đâm bọn em, chuyện này là Tống Nguy lên kế hoạch, A Kiêu mới từ phòng cấp cứu ra. Chị biết đó, lần trước nếu không phải chị thì em sớm đã —— chuyện này em chỉ muốn nói cho chị biết, còn chuyện kế tiếp chị không cần nhúng tay vào." Đoàn Dịch Phong nói sạch sẽ lưu loát, không có đường sống thương lượng.

Đoàn Hiểu Phi im lặng thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi, chị không ngờ anh ta đến chuyện khốn nạn này cũng làm được, em muốn làm gì thì làm đi, chị mặc kệ. Mấy năm nay chị cũng chịu đủ rồi, một người phụ nữ sống thành như chị vậy cũng thật đáng buồn. Sợ anh ta ly hôn với chị, anh ta nuôi gái bên ngoài chị làm như không biết, anh ta hơn nửa đêm không về nhà chị cũng không dám hỏi. Chị thật sự chịu đủ rồi, ly hôn thì ly hôn đi......"

Đoàn Hiểu Phi với Tống Nguy lúc ấy là một đoạn giai thoại ở đại học. Tống Nguy thành tích xuất sắc, tướng mạo lại anh tuấn, được tôn sùng là giáo thảo trong trường, nữ sinh theo đuổi gã có thể lập thành một lớp học, Đoàn Hiểu Phi cũng là một trong số đó. Cô có ưu thế hơn so với những người khác là có gia thế, buổi tối năm đó cô đứng dưới ký túc xá nam sinh thổ lộ, nháy mắt oanh động toàn bộ trường học.

Sau đó Tống Nguy nhờ Đoàn Hiểu Phi mà thượng vị, sau khi tốt nghiệp từ công chức nho nhỏ bò lên phòng Giáo Dục, lại trèo lên chức bộ trưởng Bộ Giáo Dục. Đoàn Hiểu Phi hết giá trị lợi dụng, gã liền tìm mọi cách bám lên Đỗ Chiết, không biết đã cấu kết với nhau làm bao nhiêu việc xấu.

“Đoàn Hiểu Phi chị thật mẹ nó ngu ngốc!" Đoàn Dịch Phong nghe đến nghẹn khuất, nhịn không được mắng, “Chị là ai? Đoàn gia đại tiểu thư! Chỉ vậy đã bị Tống Nguy dắt mũi?! Khi còn nhỏ chị không ít lần bắt nạt em, lớn lên thì rụt lại phải không? Em hận chết chị điểm này, em nói cho chị biết nếu chị---"

“Đừng nói nữa." Đoàn Hiểu Phi nức nở rống, “Chị biết chị biết hết! Nhưng chị thích anh ta làm sao bây giờ! Chị cũng không ngờ sẽ như vậy, nhưng chị không khống chế được. Lần này chị thật sự mặc kệ, em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, chị coi như Tống Nguy đã chết rồi."

“--- Đm!" Đoàn Dịch Phong căm giận mắng một câu, Đoàn Hiểu Phi vừa khóc vừa cúp điện thoại, chọc tâm trạng đang bực bội của hắn tăng vọt.

Đoàn Hiểu Phi từ nhỏ thích chơi với hắn, mỗi ngày theo phía sau giống cái đuôi nhỏ. Khi đó Đoàn Dịch Phong còn chưa hiểu lợi ích gia tộc, phân tranh gì gì đó, nên xem cô như em gái ruột. Mà tình cảm giữa Đoàn Hiểu Phi với hắn còn tốt hơn với Đỗ Chiết, cho đến khi đi học tách ra mới dần ít liên lạc hơn.*

*Khúc này tác giả viết loạn thật sự

Mẹ nó, lần này không cho Tống Nguy vào tù mấy năm, hắn thật có lỗi với La Kiêu, thật có lỗi với Đoàn Hiểu Phi!

Đoàn Dịch Phong giẫm mạnh chân ga, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía trước.

Trở lại bệnh viện La Kiêu còn chưa tỉnh, Chu Lật đã dẫn Húc Húc về nhà trước, La Mãnh ở bên ngoài thấy La Kiêu không còn nguy hiểm đã chạy mất bóng, chỉ còn lại La Đồng Minh ngồi bên ngoài trông chừng.

Đoàn Dịch Phong nói bệnh viện sắp xếp phòng cho ông nghỉ ngơi, sau đó tự mình ở lại trông chừng. Buổi chiều khi hắn thay áo khử trùng đi vào, La Kiêu đã tỉnh lại.

“Đừng nói chuyện." Hắn nhẹ giọng mở miệng, “Húc Húc không sao, con nói đói bụng muốn ăn sủi cảo nên đã về nhà với mẹ em rồi, ba em vẫn luôn ở bên ngoài trông em, vừa mới đi nghỉ ngơi."

La Kiêu chớp chớp mắt, ký ức của cậu còn hơi hỗn loạn.

“...... Xin lỗi, họ hướng về anh, không ngờ sẽ liên luỵ em. Anh sẽ xử lý tốt chuyện này, cho em một lời giải thích."

“Tôi......" La Kiêu há miệng thở dốc, Đoàn Dịch Phong khẩn trương vươn người lại gần, “Tôi đói bụng." Cậu nói nhỏ.

Đoàn Dịch Phong nhanh chóng gật đầu, “Ừm, chờ em khỏe lại thì muốn ăn gì cũng được, ăn anh cũng được luôn."

La Kiêu hơi hơi nghiêng đầu, nói thầm: “Ai thèm ăn anh."

“Em không ăn anh, anh ăn em cũng vậy thôi." Đoàn Dịch Phong cười gian trá.

La Kiêu hung hăng liếc hắn, mím môi không nói nữa.

Một tháng sau, La Kiêu chuyển từ ICU ra phòng bệnh bình thường, Đoàn Dịch Phong lập tức mua một bó bách hợp trắng, đặt chỗ dễ thấy nhất trong phòng bệnh. Thân phận của Đoàn Dịch Phong, cha mẹ La Kiêu cũng biết đại khái, La Kiêu chỉ nói là bạn bè bình thường, tuy trong lòng họ khó hiểu, nhưng lại không hỏi nhiều.

Nhưng thật ra chuyện Húc Húc khiến họ kinh hách sau đó lại càng nhiều kinh hỉ. Cha mẹ La Kiêu kết hôn muộn, sắp 30 tuổi mới có La Kiêu, sau đó năm thứ ba lại có thai La Mãnh. Qua tuổi nửa trăm điều muốn nhất không gì hơn là một đứa cháu trai ngoan, bây giờ La Kiêu đã thực hiện hơn phân nửa nguyện vọng của họ.

Họ hỏi xong chuyện cháu trai liền hỏi mẹ Húc Húc là ai. La Kiêu tránh không nói, cậu cũng không thể nói cháu trai của ba mẹ là con tự sinh ra, nói như vậy còn không hù chết ba mẹ cậu sao? Cuối cùng bị hỏi đến phiền, cậu liền nói thẳng mẹ đứa nhỏ đã chết.

Đoàn Dịch Phong rất không vừa lòng với câu trả lời này, giống như La Kiêu đang nói cậu đã chết vậy.

Sau ngày chuyển phòng bệnh, Đoàn Dịch Phong lái xe đón ba mẹ La Kiêu đến bệnh viện. Lúc ở trên xe La Đồng Minh gọi điện thoại cho La Mãnh, nhưng gọi vài cuộc mới có người nghe máy.

“Ba, con đang bận đó, ba đừng gọi điện thoại nữa được không?" Vừa mở miệng chính là oán giận.

Lửa giận của La Đồng Minh cọ cọ bốc lên cao, ông cũng không rảnh lo Đoàn Dịch Phong rống to, “Mày bận! Mày có thể bận cái gì! Trộm cắp làm chuyện không đứng đắn, lập tức cút đến bệnh viện cho tao. Hôm nay anh hai mày chuyển phòng bệnh, nếu mày không qua tao đánh gãy chân mày!"

“Ai da ba ruột của con ơi, ba mà đánh gãy chân con thì người nuôi vẫn là ba thôi!" La Mãnh cà lơ phất phơ nói xong, lại nghiêm túc nói: “Ba, con nói với ba, bây giờ con thật sự có việc, lần này chắc chắn có thể kiếm thật nhiều tiền. Con cúp đây, ba trăm triệu đừng gọi lại nữa nhé."

La Đồng Minh tức không nhẹ, Húc Húc kéo Đoàn Dịch Phong đi vào bệnh viện, “Lên trước đi, cậu ta không tới thì tính sau." Đoàn Dịch Phong nói một câu liền dẫn Húc Húc đi tìm La Kiêu.

La Kiêu sắc mặt hồng nhuận không ít, đang nằm trên giường gọt táo, đầu giường đặt một đĩa đựng trái cây, táo cậu đã gọt xong liền cắt miếng đặt bên trong. Cậu vừa gọt vừa thèm ăn nhìn nhìn vài lần, nhưng thế nào cũng phải chờ táo đựng đầy đĩa mới dùng tăm xỉa răng xiên từng miếng ăn.

Nói tóm lại, chính là rảnh rỗi đến phát chán nên đổi cách lăn lộn quả táo thôi.

“Ba ba~~" Húc Húc vừa vào phòng bệnh liền buông tay Đoàn Dịch Phong ra chạy đến bên người La Kiêu. La Kiêu dùng tăm xỉa răng xiên một miếng táo, Húc Húc há miệng một ngụm ăn hết. Miếng táo quá lớn nên khiến miệng phình phình lên, Đoàn Dịch Phong hé miệng theo sát, kéo La Kiêu ra hiệu mình cũng muốn ăn.

La Kiêu ôm đĩa đựng trái cây quay đầu đi, làm bộ không phát hiện.

“Ăn táo...... Hoặc là ăn em......" Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm La Kiêu như sói đói, hai mắt như phát ra ánh sáng xanh. La Kiêu cứng người, trừng mắt nhìn hắn một lúc mới chậm rì rì xiên một miếng táo đưa qua.

Đoàn Dịch Phong ăn miếng táo đến cái tăm xỉa răng cũng không buông tha, ngậm bên miệng cắn lại dùng ánh mắt ái muội quét qua La Kiêu. La Kiêu hừ lạnh một tiếng, cầm một cây tăm xỉa răng xiên miếng khác cho Húc Húc ăn.

Đoàn Dịch Phong đang muốn nhào lên cầu uy thực cầu ấm giường, liền nghe thấy tiếng nói chuyện của ba mẹ La Kiêu bên ngoài.

“Ba, mẹ."

Chu Lật cầm một túi táo đi vào, bà lấy mấy thứ ăn còn dư lại đặt qua một bên, sau đó lấy túi vừa đem vào đặt ở chỗ vừa nãy, “A Kiêu, muốn ăn cái gì thì nói với mẹ, lần sau mẹ tới sẽ mang cho con." La Đồng Minh phụ trách cứng đối cứng cãi nhau với La Mãnh, người quan tâm còn phải do Chu Lật ra ngựa.

La Kiêu ngoan ngoãn gật đầu, đáp: “Mẹ đem đến nhiều như vậy, con còn chưa ăn hết."

“Miệng vết thương còn đau không?" Chu Lật ngồi ở mép giường ém góc chăn cho La Kiêu.

“Không đau." Lúc này, La Kiêu rõ ràng cảm giác được mình chỉ là đứa bé, dù đã bao lớn thì trong mắt cha mẹ đều là đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Loại ấm áp này cậu chờ mong đã rất lâu, cậu cho rằng ba mẹ sẽ trách cậu, sẽ mắng cậu, nhưng thật sự bước tới bước này, cậu mới phát hiện chuyện khác xa với mình nghĩ.

Kế tiếp, bằng một cách quỷ dị nào đó đề tài chuyển tới trên người Đoàn Dịch Phong.

“A Kiêu, lần này con phải cảm ơn A Phong, con ở bệnh viện đều là nó bận trước bận sau, vết thương của mình còn chưa xử lý tốt đã ngồi trước phòng cấp cứu chờ con, bạn bè như vậy bây giờ không có nhiều đâu. Đợi sau khi vết thương con khỏi hẳn thì con dẫn nó về huyện Nham chúng ta chơi, nơi này của chúng ta cái gì cũng không có, chỉ có núi là nhiều. Đúng rồi, còn chưa hỏi con có thích núi không nữa?" Câu cuối cùng là hỏi Đoàn Dịch Phong.

Đoàn Dịch Phong vội vàng gật đầu, “Thích." Chỉ cần La Kiêu dẫn đi thì dù núi đao biển lửa hắn đều thích.

“Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó các con chơi mấy ngày để thả lỏng tâm tình......" Chu Lật lải nhải, trước mặt bà La Kiêu ngoan ngoãn như vậy thực sự làm Đoàn Dịch Phong không nhận ra.

Nói chuyện hơn một giờ, Đoàn Dịch Phong đưa ba mẹ La Kiêu về nhà, sợ Húc Húc ở đó quấy rầy La Kiêu nghỉ ngơi, nên giao bé cho Chu Lật chăm sóc. May mà Húc Húc cũng rất thích bà nội, nên tuy rằng không quá nguyện ý nhưng cũng chịu theo về.

Lúc trở lại bệnh viện đã sắp 6 giờ, La Kiêu mới vừa tỉnh ngủ đã thấy Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm mình không chớp mắt.

“Anh làm gì vậy?"

Đoàn Dịch Phong thoạt nhìn rất vui vẻ, “Ba mẹ em đúng là yên tâm với anh."

La Kiêu hừ một tiếng, “Đó là bởi vì cái túi da này của anh không tệ."

“Em đoán xem vừa nãy mẹ em nói gì với anh?" Đoàn Dịch Phong lựa chọn làm lơ khiêu khích của cậu, vui sướng tràn ra ngoài.

La Kiêu cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, cẩn thận hỏi: “Nói cái gì?"

“Mẹ em nói: A Phong này, đứa con trai này của dì thoạt nhìn thì nghe lời, nhưng thật ra trong lòng giấu diếm rất nhiều chuyện lại không muốn nói với bọn dì. Con là bạn của nó, có rảnh thì quan tâm nó nhiều hơn, bọn dì có sự khác biệt thế hệ, cũng không biết suy nghĩ của người trẻ tuổi." Hắn nói xong lại chớp chớp mắt, không đứng đắn mà đề nghị: “Nếu không bây giờ chúng ta câu thông, giao lưu một chút?"

Mặt La Kiêu đen hơn phân nửa, một chân đá vào eo Đoàn Dịch Phong. Cậu nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đầu óc anh có thể nghĩ chuyện đứng đắn hơn chút hay không!"

---Hết chương 50

Hôm nay đăng 2 chương, có thể ngày mai sẽ không có =)))))))))))))))