Tác giả: Kybi (Tịch)

Chương 2

TrướcTiếp
Gia Linh bực bội đặt cặp xuống ghế, cô xoa xoa cục u trên trán mình, trong đầu thầm rủa Tuấn Kiệt. Không hiểu kiếp trước cô làm gì sai mà kiếp này lại được trời ban cho cậu em trai “đáng yêu" tới vậy!

Đang bực mình cào cấu cái bàn cho hả giận thì một hộp sữa được đặt xuống ngay trước tầm mắt cô.

- Gia Linh bị sao vậy?

Giọng của Anh Tú mới ấm áp làm sao! Trái tim nhỏ bé của Gia Linh cứ run lên theo từng chữ cậu ấy phát ra. Anh Tú rất đẹp trai, cậu học cũng rất giỏi. Ngoài những mặt hoàn hảo đó, cậu còn có tính cách vô cùng ấm áp, rất quan tâm người khác. Điều này thật sự đánh gục Gia Linh.

Ngắm cậu một lúc thật lâu, cô mới lúng túng đáp:

- À, tớ chỉ vô tình ngã thôi, không sao.

- Có thật là không sao không? Trán cậu sưng một cục luôn rồi.

- Hả? Vậy trông tớ có xấu lắm không?

Nghe câu hỏi đó, Anh Tú phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô nói:

- Không. Đối với tớ, dù trong trường hợp nào Gia Linh cũng rất xinh.

Gương mặt thiếu nữ 17 tuổi nhanh chóng ửng hồng, trông thật đáng yêu!

Anh Tú lấy lọ dầu trong cặp ra, dịu dàng bôi lên cục u cho Gia Linh. Vì ở ngay trên mắt nên khi bôi dầu lên, hơi dầu cay bay vào làm mắt cô cay xè, tưởng chừng có thể khóc ngay lập tức. Cô sụt sịt quệt nước mắt, không quên biện minh:

- Không phải tớ khóc đâu nhé, là do dầu đấy…hic…

- Gia Linh khóc cũng rất đáng yêu.

Anh Tú đậy lọ dầu lại, matxa cho cô thêm một chút.

Từ hành động đến lời nói của cậu đều là đòn chí mạng đối với cô. Cô say đắm cậu rồi, cô yêu rồi, làm sao đây? Liệu cậu có thích cô không nhỉ?



Người ở trong tình cảm mịt mù, người ở ngoài lửa giận phừng phừng, mạnh tay bóp nát chai nước. Cùng số phận đáng thương với chai nước là lọ dầu nhỏ xinh, nó cũng rất nhanh đã yên phận trong sọt rác.

Tuấn Kiệt cả ngày hôm đó không nói không rằng, im lặng lạ thường khiến Gia Linh hơi chột dạ. Nhưng người giận phải là cô mới đúng, cậu gây thương tích cho cô mà không có lấy một lời xin lỗi tử tế, đã vậy còn quay sang giận ngược lại cô, dễ điên chưa? Cậu không làm hòa cũng đừng hòng cô làm lành nhé.

Cậu mà nghe được câu chuyện tình cảm ngọt ngào của cô, chắc cậu sẽ rất ghen tị cho mà xem. Nhưng mà, 2 người đang chiến tranh lạnh, cô chẳng thể khoe được!

Gia Linh thở dài chán nản, nhìn cậu xách xe đi mà không nói một lời. Mãi sau mới thức tỉnh, ba chân bốn cẳng chạy theo.

- Tuấn Kiệt, em đi đâu??? Này!! Không ở nhà ăn trưa, còn đi đâu vậy?

Cậu chạy xe đạp đua, trông rất ngầu. Cách cậu dừng xe cũng rất khác người. Khi xuống xe, người khác sẽ rất nâng niu mà dựng xuống, còn cậu thì không! Cậu thẳng tay thả nó ngã xuống đất rồi tiến về phía cô đang đứng.

Đôi mắt cậu lạnh lùng đến lạ, cậu nhìn cô rất lâu rồi mới chịu mở miệng:

- Chuyện sáng nay, xin lỗi!

- Em…em… Em xin lỗi mà thiếu chân thành vậy sao??

- Nhận hay không tùy chị.

- Lời đã nói ra như bát nước đổ đi, đồ ngốc! Chị không nhận em cũng không thể rút lại đâu mà.

- …

Bộ dạng im lặng của cậu khiến cô có chút bất an. Gia Linh lùi về sau vài bước, đề phòng trường hợp như sáng nay xảy ra lần nữa.

- Đừng nhìn chị như vậy!! Em tính làm gì?

Tuấn Kiệt đưa tay lên, Gia Linh lo sợ nhắm chặt mắt lại.

Cậu nhặt chiếc lá rớt trên mái tóc cô, cô từ từ mở đôi mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. Thì ra cậu không làm vậy nữa, thế mà cô cứ tưởng?

Nhặt xong lá, cậu bắt con sâu đang lọ ngọ bò trên đầu cô mà nãy cậu phủi xuống từ chiếc lá. Cậu tỉnh bơ đặt con sâu lên tay cô rồi chân tình nói:

- Ngoài món quà nho nhỏ này ra, em không còn gì khác để tạ lỗi với chị!

Gia Linh cảm nhận được lòng bàn tay nhột nhột, vui vui. Cô tò mò nhìn xuống… Rồi mặt xanh lè như tàu lá chuối, cô vùng vẫy hất con sâu ra, hét đến nứt cả tường.

- Tuấn Kiệt!!! Đồ khốn nhà em!!!

- Ơ… quà tạ lỗi của em?

- Khốn kiếp!! Em đi chết đi!!!!

Gia Linh cô vừa thoáng có ý nghĩa em trai của cô khi nhìn gần thật đẹp trai, vậy mà vài giây sau đó, cậu liền đuổi đi sự khen ngợi của cô đối với cậu!

Cô dựng xe đạp lên, quay lại hỏi cậu:

- Em tính đi đâu?

Tuấn Kiệt chớp chớp mắt, nhún vai nói:

- Không có, em chỉ muốn dụ chị ra ngoài tí thôi, có đi đâu đâu?

- Ý gì?

- Đừng nghĩ lung tung, em chở chị về.

Cậu gõ nhẹ đầu cô rồi ngồi lên xe, hất mặt lên yên sau. Cô hiểu ý, bĩu môi với cậu rồi chèo lên xe cho cậu đèo về nhà.

- Nhóc, chị có chuyện muốn kể cho em nè, nghe hông? Nghe hông?

- Không có hứng thú.

- Hả ~? Sao lại không? Mọi khi em có từ chối nghe đâu, hôm nay ăn phải bả gì mà lạ thế!

- …

Chẳng phải do cậu lạ, mà là do cậu đã biết trước chuyện mà cô muốn kể cho cậu nghe là gì rồi, cho nên cậu không muốn nghe!

Tuấn Kiệt hơi ngoái đầu nhìn biểu cảm của cô. Cô hình như rất vui khi nhắc đến chuyện đó thì phải? 2 mắt sáng long lanh, miệng cười tủm tỉm suốt. Cậu lại khó chịu rồi =).

*kít*

- A! Gì thế? – vì cậu thắng gấp nên đầu nhỏ của cô đập luôn vào tấm lưng rắn chắc của cậu, cục u đã đau nay còn đau thêm.

Tuấn Kiệt quay lại, mắt thì lườm, tay thì bẹo má cô, gằn giọng nói:

- Em thấy chị đáng ghét nên muốn dừng lại vả vài phát.

- Có hâm không đấy? Đi nắng nên đầu em ấm rồi à? Ui da…

Hình như cậu sơ ý rồi thì phải? Cậu quên mất trán cô đang mang một cục u lớn. Khi nãy cậu mải giận cô nên không nhớ tí gì, giờ thì cậu hối hận rồi!

Tuấn Kiệt tiếp tục lườm cô, dùng ngón tay cái xoa cục u cho cô, mắng:

- Ngốc! Đầu óc để đâu vậy?

- Là do em thắng gấp mà… Sao trách chị?

- Nếu chị không đáng ghét thì em sẽ không thắng gấp! Tóm lại tất cả lỗi là do chị.

- Em…!

Hừ, coi như vì cậu biết điều nên cô tha cho lần này! Cô thật không ngờ là ngón tay cái của cậu lại có tác dụng như vậy, vừa mát mà vừa mềm mịn, cậu chỉ matxa một chút mà trán cô đã bớt đau.

- Em và anh ta… Ai làm tốt hơn?

- Hả?

Giọng cậu đột nhiên trầm ấm và nghiêm túc lạ thường, lại còn mập mờ khó hiểu nữa, cậu muốn ám chỉ cái gì?

- Anh Tú có làm chị bớt đau nhanh như em? Có dễ chịu như tay em?

- Hả? Sao em so sánh như vậy?

- Trả lời đi!

- Ờ thì…tay em mát hơn, dễ chịu hơn… Nhưng mà cảm giác được Anh Tú xoa cục u cho…hmmm…sướng lắm ấy!

- Chị thích anh ta?

- Ờ thì…ừm…

Câu trả lời ngại ngùng cùng vẻ mặt e thẹn của cô khiến tim cậu quặn thắt từng hồi. Tại sao không khí lại ít đi thế này? Sao hô hấp của cậu lại trở nên khó khăn tới như vậy?

Tuấn Kiệt chỉ nói vỏn vẻn 2 chữ “hiểu rồi", sau đó liền bỏ đi. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ gì nữa, cũng không muốn thấy gương mặt khiến tim cậu quặn thắt kia nữa.