Tác giả: Kybi (Tịch)

Chương 10

TrướcTiếp
Cũng tại thời điểm đó ở biệt thự Nguyễn gia, không khí trong phòng khách căng thẳng lạ thường. Gia Linh ngày ngày cười đùa vui vẻ, hôm nay trầm tĩnh lạnh lùng. Tuấn Kiệt ngày thường đã lạnh như tảng băng, nay chỉ có tăng chứ không có giảm.

Hai người ngồi đối diện nhau, chị gái làm bài tập, em trai đọc sách, nửa chữ cũng không nói.

Đột nhiên, điện thoại Gia Linh “ting" một cái, màn hình sáng lên, là tin nhắn từ Anh Tú. Chỉ một tiếng kêu nhỏ, thu hút bốn con mắt to. Phản xạ nào cũng rất nhanh nhẹn. Tuấn Kiệt liếc mắt nhanh như chớp, Gia Linh cầm điện thoại còn nhanh hơn. Đáng tiếc, cậu đều thấy cả rồi.

Tuấn Kiệt nhếch môi, nụ cười bốc mùi nhạt nhẽo hòa cùng chút đắng. Cậu đứng dậy, vừa định ra ngoài thì thấy cô vứt điện thoại xuống ghế. Trong một giây nào đó, cậu đã thấy vẻ bối rối, sốt sắng của cô, nhưng rồi lại biến mất như một cơn gió thoáng qua, không hề để lại dấu vết.

Gia Linh cầm điện thoại lên phòng. Cô vốn định ngăn cậu, trong lòng không muốn cậu lại như khi trước, lại đến bar uống rượu, nhưng nghĩ tới ba chữ “gu của em", lại thôi. Cậu chắc đi hẹn hò, nào có thời gian đi bar nữa chứ? Có mỹ nữ kề sát bên rồi, bar có nghĩa lý gì?

Nụ cười khẩy đầy khinh bỉ vang lên, cô nằm xuống giường, mở điện thoại xem tin nhắn: “Sáng mai có rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn sáng?".

Nghĩ ngợi một hồi, lại thấy tâm trạng đang như trời sắp có bão, cô quyết định rep lại: “Bây giờ đi luôn được không?", còn chưa kịp ấn gửi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Gia Linh tắt màn hình, ra mở cửa.

Thấy người đứng ở cửa, mây đen trong lòng cô bất giác kéo đi, dự đoán bão về không nổi rồi!

- Có chuyện gì?

Tuấn Kiệt ném cho cô balo của cậu, sau đó đi thẳng.

Gia Linh cau mày, gì thế? Cô mở balo, một đống bánh kẹo đập vào mắt. Trong lòng mặt trời đã ló dạng, nắng chiếu muôn nơi. Giữa trời đông lạnh giá, lòng cô lại có nắng, ấm áp kỳ lạ.

Khẽ cười nhẹ, cảm thán một câu:

- Đồ trẻ con!

Sau đó vào phòng mà không hề hay biết em trai vẫn luôn đứng trong góc khuất quan sát biểu cảm của cô.

Tuấn Kiệt cười, là nụ cười tỏa dịu dàng tứ phía, vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo. Cậu cảm thấy nếu bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, thì nụ cười của cô chính là kẹo, chỉ cần một viên là có thể dỗ cậu vui vẻ cả ngày.

...

Sau khi nhận được một balo đồ ăn, Gia Linh vừa sung sướng ăn vừa ngẫm. Có nên đồng ý không nhỉ? Cô ít khi dậy sớm lắm, toàn phải để Tuấn Kiệt vào hành hạ đủ kiểu mới mở nổi mắt. Nhưng nếu để Tuấn Kiệt biết cô đi ăn cùng Anh Tú, cậu lại nổi nóng thì sao?

Gia Linh lăn qua lộn lại trên giường, đầu nhỏ của cô sắp nổ rồi!! Trường hợp gì thế này? Trước giờ không tập thói quen dậy sớm, giờ muốn cũng không được!

Cuối cùng quyết định cài năm cái báo thức, mỗi cái năm phút lại báo một lần, cho tới khi cô dậy thì thôi. Cô cài cái cuối cùng vào lúc năm rưỡi, có lẽ giờ đó Tuấn Kiệt chưa dậy đâu?

...

5:30 AM

Tiểu thư cả nhà họ Nguyễn mặc đồng phục chỉnh tề, rón rén đi xuống nhà, lòng thầm cầu tổ tiên phù hộ em trai vẫn còn đang say giấc nồng.

Vừa ra tới cửa, cô liền hóa đá, không phải vì thời tiết quá buốt giá đâu, mà vì cậu đang ở ngoài tập thể dục kia kìa!!!

Gia Linh khóc không ra nước mắt, toang chạy ngược lên phòng thì bị giọng nói của cậu kéo lại.

- Nay chị dậy sớm nhỉ!

Cả người Gia Linh cứng đờ. Đoạn, cô gượng cười, giả vờ vươn vai ngáp một cái thật dài.

- Haha, lạnh như vậy mà em dậy sớm làm gì thế?

- Không phải nhờ chuông báo thức của chị à?

Khóe môi không kéo xuống nổi nữa, Gia Linh liền cử động mắt, chớp chớp đảo đảo.

Rút cuộc phát ra hai tiếng cười gượng khi Tuấn Kiệt quay người đối diện cô.

- Haha, em... em có muốn đi ăn sáng không?

Gia Linh hận không thể tự vả vào mặt cô vài phát, cô nói năng linh tinh gì thế!? Có điều, lời nói như bát nước đổ đi, phi lao thì theo lao vậy!

- Đi ăn sáng ở ngoài ấy? Lâu lắm rồi chị cũng chưa đi...

Tuấn Kiệt khẽ nhíu mày, nghĩ đến tin nhắn của Anh Tú. Sau đó cong môi gật đầu.

- Được.

...

6:00 AM

Tại một quán ăn, chi tiết hơn là tại một bàn ăn cạnh cửa sổ, ngượng ngập bao trùm bầu không khí giữa ba người. Gia Linh bối rối vài phút, cuối cùng nói:

- Xe đạp của tớ hư rồi, sáng sớm lại không tiện nhờ cậu... Cho nên, cho nên...

- Không sao.

Anh Tú mỉm cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại âm thầm lạnh lẽo.

Tuấn Kiệt gọi đồ ăn xong, quay lại ngồi vào bàn, vui vẻ lên tiếng:

- Em rất thích anh, vì vậy khi nghe chị Linh bảo sẽ đi ăn sáng cùng anh, em đã rất phấn kích, vô cùng muốn gặp anh cho nên mới đến đây. – sau đó giả vờ ngập ngừng hỏi - Không biết có làm anh mất hứng không?

Tuấn Kiệt nói chuyện như thể giữa cậu và Anh Tú chưa từng xuất hiện cuộc đấu khẩu rực lửa đến độ có thể thiêu trụi một tòa nhà, và cũng như chưa từng xuất hiện cuộc đấu mắt lạnh đến mức kéo nhiệt độ xuống số âm.

Anh Tú tất nhiên hiểu thái độ này vì điều gì, anh lắc đầu cười:

- Sao lại mất hứng chứ? Dù gì cũng là người một nhà cả thôi.

- Haha, anh lại đùa rồi!

Gia Linh thấy hai mỹ nam nói chuyện rất ăn ý nên cũng yên tâm hơn phần nào. Có điều, khi trước Tuấn Kiệt có vẻ không thích Anh Tú mà? Hôm nay lại nói mấy câu sến sẩm như gì mà “em rất thích anh", “vô cùng muốn gặp anh"? Có thể ư?

Nghĩ ngợi một lúc, khả năng duy nhất xuất hiện trong đầu Gia Linh chính là cậu em trai này không muốn cô buồn nên mới như vậy! Thằng nhóc này quả thực đã trưởng thành rồi!!!

Tuy nhiên, điều cô nghĩ hoàn toàn lệch quỹ đạo với mưu kế của cậu! Cậu đi cùng cô là vì muốn phá hoại, chứ không phải sợ cô buồn!

Nhưng Gia Linh ngây thơ như vậy, nào hiểu chứ? Lúc về nhà, cô nhịn không nổi nhón chân xoa đầu cậu, cười tít mắt. Trước sự ngơ ngác của cậu, cô lon ton chạy về phòng.

...