Tác giả: Trừ Linh

Chương 4: Ảnh đế I

TrướcTiếp
Tiểu Lưu đem phần hộp cơm đưa cho Nguyên Sơ, thấy y ăn hai cái liền buông đũa xuống, lo lắng mà nói: “Nguyên ca, còn một ngày sẽ diễn vào buổi chiều."

“Tôi biết rồi."

Bộ phim này Nguyên Sơ chỉ là khách mời, nhưng phần diễn cũng không tính là quá ít. Y có rất nhiều lịch trình, chỉ chừa ba ngày cho đoàn phim, cho nên thời gian khá gấp gáp. Thêm vào đó, Nguyên Sơ trước nay luôn rất nghiêm khắc đối với từng vai diễn của mình, nếu như y cảm thấy không hài lòng, nhất định sẽ đi so sánh lại các cảnh quay mấy lần để lựa chọn cảnh tốt nhất.

Nguyên Sơ rất quý trọng những lần đóng phim, đặc biệt là những cơ hội đóng bộ phim có kịch bản hay. Bốn năm trước chấp nhận thỏa hiệp, y cũng biết đó là một trong những quy tắc ngầm, mà bản thân mình lại là một thành viên trong cái quy tắc đó, y cũng không nghĩ sẽ ỷ thế hiếp người, mà chỉ hy vọng có thể được đóng nhiều phim hơn một chút. Cũng phải nói đến một chuyện, Nguyên Sơ vẫn luôn kém chút vận may, mấy năm qua Hạng Tri Lam nâng đỡ y cũng rất tận tâm, thoạt nhìn có bạo hồng cả hai mảng phim truyền hình và điện ảnh, Nguyên Sơ cũng biến hóa linh hoạt trong nhiều vai diễn, nhưng mà có lẽ do kịch bản cao siêu ít người hiểu, hoặc là danh tiếng không nhiều, doanh thu đáng lo. Qua mấy lần, y cũng đành chịu.

Nguyên Sơ lật hai trang thoại kịch bản, thấy Tiểu Lưu mặt đầy lo lắng, không khỏi cười một tiếng, nửa dụ dỗ nói: “Cậu giúp tôi đi rót một ly cà phê nha."

Nghe vậy, Tiểu Lưu càng ưu sầu, mà cũng không dám không nghe, không thể làm gì khác hơn là bước đi ra nhà xe.

Cảnh quay đầu của buổi chiều là Nguyên Sơ cùng nam chủ đối diễn, có một đoạn tranh chấp biện luận nhau kịch liệt, Nguyên Sơ điều chỉnh tốt tâm tình, tất cả ánh đèn quay phim đều vào chỗ, “3, 2, 1, bắt đầu!" Nguyên Sơ vung cánh tay lên, quăng nam chủ một cái tát. Nam chủ nhìn y chằm chằm, muốn mở miệng, bị y cắt đứt: “Công ty này là do ba mẹ dốc từng chút công sức, tâm tư gầy dựng nhiều năm như vậy, cậu dựa vào cái gì mà đòi bán?!"

Nam chủ tức giận nói: “Ba mẹ chết sáu năm rồi! Nếu như không phải tôi làm việc mệt gần chết, cậu cho rằng cậu có tiền ở nước ngoài tiêu sài à!"

Nguyên Sơ bị chọc tức đến phát run, viền mắt dần dần đỏ.

“Cắt!"

Đạo diễn: “Tốt lắm."

Đạo diễn rất hài lòng, Nguyên Sơ so với những lời truyền thông đồn đại ra bên ngoài không giống nhau lắm. Lần quay phim này cũng rất thuận lợi, kỹ năng diễn xuất của Nguyên Sơ cùng nam chủ đều khá tốt, cho nên tiến độ quay phim dĩ nhiên kết thúc sớm hơn một giờ đồng hồ.

Trở về tửu điếm, Nguyên Sơ gửi tin nhắn cho một vị bằng hữu: “Trước kia cậu có nói với tôi về một bác sĩ tâm lý, đêm nay có rảnh không?"