Tác giả: Trừ Linh

Chương 28: Phát sóng trực tiếp 2

TrướcTiếp
Phát sóng trực tiếp gần nửa tháng, cũng không còn quá mấy ngày nữa là ăn tết. Đan Mạc đã bắt đầu hỏi Nguyên Sơ tết nay định trải qua thế nào. Phương nữ sĩ cũng gởi tin nhắn hỏi y tết năm nay có công việc hay không, có muốn về nhà hay không. Nguyên Sơ suy đi tính lại hai ngày trời, nói không trở về. Y sợ khi trở về nhà mẹ sẽ đề cập đến chuyện kết hôn, trong khi hiện tại y không có cái tâm tình này.

Mười mấy ngày nay phát sóng trực tiếp phần lớn đều là nấu ăn, dù vậy, tài nấu nướng của y cũng không tiến bộ hơn mấy, còn thường xuyên bị fan trêu chọc. Nhưng khoảng thời gian này lượng fan của Nguyên Sơ cũng tăng lên không ít, phát sóng trực tiếp càng ngày càng nhiều người xem. Nguyên Sơ thỉnh thoảng cũng sẽ đi dạo vài diễn đàn, y thấy có người nói: không nghĩ tới Nguyên Sơ thay đổi như vậy, có thể mỗi ngày phát sóng trực tiếp trò chuyện với mọi người, hạ giá ư?. Nguyên Sơ từng nghĩ, nếu kết thúc hiệp ước với công ty, sau đó làm làm phát sóng trực tiếp cũng có thể giúp y tạm thời không chết đói.

Hôm nay Nguyên Sơ lại làm một bàn đồ ăn, so với lần đầu thì có tiến bộ hơn, năm món phong phú: hai món mặn, hai món chay và một canh, vẻ ngoài cũng so với lúc trước tốt hơn mấy lần. Y nếm thử hai món, nói, không tệ. Đan Mạc cũng biểu tình chảy nước miếng, Nguyên Sơ cười cười gian xảo, “Tôi muốn hưởng thụ một mình thôi nha."

Đóng phát sóng trực tiếp, Nguyên Sơ nhìn một bàn đồ ăn, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra nghiêm túc chụp hình, mỗi món ăn một tấm hình với dòng caption “Mỹ thực", thêm biểu tượng cảm xúc mặt tròn, liếm khóe môi, đại ý là thèm nhỏ dãi, ăn ngon. Đăng lên weibo.

Lượt thích, bình luận, chia sẻ bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Nguyên Sơ nhìn qua bình luận của mọi người một chút rồi đứng dậy dọn dẹp. Vừa cầm lấy dĩa khoai tây liền có người gõ cửa. Nguyên Sơ dừng tay, do dự một chút, đem dĩa khoai tây để lại trên bàn.

Người tới là Hạ Kha Hàng, chùm kín cả người, nói chuyện đều thở ra hàn khí, thấy Nguyên Sơ mở cửa liền nở nụ cười mang mùi vị ánh nắng tươi sáng với y. Nguyên Sơ cũng mỉm cười nhàn nhạt, “Sao cậu lại tới đây?"

Hạ Kha Hàng có chút thẹn thùng, nhợt nhạt cười, “Tôi đóng phim ở gần đây, sau đó đúng dịp thấy anh phát sóng trực tiếp… Nghĩ đến đây sẽ có bữa cơm ăn."

Nguyên Sơ sửng sốt chốc lát, Hạ Kha Hàng không nhịn được nói: “Có thể cho tôi đi vào nhà trước được không? Bên ngoài lạnh quá."

“A, mời vào."

Năm món ăn giờ chỉ còn lại ba món, tệ hơn chính là, Nguyên Sơ căn bản không có nấu cơm. Nói nấu ăn thì đúng chỉ là nấu ăn không có nấu cơm, trong nhà cũng không có mì sợi. Cuối cùng Nguyên Sơ không thể làm gì khác hơn là nấu một tô mì ăn liền cho Hạ Kha Hàng. Hạ Kha Hàng hỏi y sao không ăn, Nguyên Sơ nói, ăn rồi.

Hạ Kha Hàng tựa hồ là đến ăn cơm chùa thật, trong phút chốc đã ăn hết tô mì. Nguyên Sơ thu dọn bàn ăn, Hạ Kha Hàng cùng y nói chuyện phiếm mấy câu, đến lúc y đi rửa chén, Hạ Kha Hàng đột nhiên hỏi: “Nguyên ca, anh có phải không?"

“Phải cái gì?"

“Anh… thích nam nhân?"

Nguyên Sơ cúi đầu rửa bát, không trả lời ngay. Điều này làm cho Hạ Kha Hàng có hi vọng hơn, có chút khẩn trương nói: “Nguyên ca, tôi, tôi rất thích anh."

Nguyên Sơ quay đầu lại nhìn Hạ Kha Hàng, không có biểu tình gì, có vẻ hơi thanh lãnh.

Hạ Kha Hàng đỏ cả mặt, lắp bắp bộc bạch cõi lòng.

Nguyên Sơ nghe Hạ Kha Hàng nói năng lộn xộn mà trầm thấp “Ồ" một tiếng. Dừng một chút, nói: “Ngày mai cậu có thời gian rảnh không?"

Hạ Kha Hàng sửng sốt một chút, gật đầu.

Nguyên Sơ nói: “Vậy ngày mai cậu cũng tới đây dùng cơm đi."