Tác giả: Trừ Linh

Chương 30: Trước năm mới 2

TrướcTiếp
Hôm nay đã là hai mươi chín tết, Nguyên Sơ phát sóng trực tiếp như thường lệ, chỉ là ngày hôm nay không làm đồ ăn mà là trò chuyện với mọi người, y cười nói: “Hôm nay là lần cuối cùng phát sóng trực tiếp trong năm nay. Mọi người muốn xem cái gì?" Cuối cùng có người hỏi y, có phải là dự định “nuôi" tóc tai. Nguyên Sơ mò ra sau đầu, nói: “Không có, bởi vì lúc trước đóng phim, gần đây lại lười vận động, vẫn chưa kịp đi cắt." Đan Mạc liền trở nên hưng phấn, giựt dây Nguyên Sơ đi cắt tóc, không thì qua năm, tháng giêng không được cắt. Nguyên Sơ sửng sốt một chút, “Tại sao không thể cái cắt?" Đan Mạc nhanh miệng giải thích, y mới thấy buồn cười, “Tôi không có cậu." (Theo nhiều khu vực “mê tín" ở Trung Quốc, người ta tin rằng nếu một người đi hớt tóc trong tháng giêng âm lịch thì cậu của người này sẽ chết.)

Nhưng thôi, Nguyên Sơ vẫn là thay đổi y phục, đeo tai nghe vào, lấy điện thoại di động ra cửa.

Căn hộ này thuê được mấy tháng, nhưng y ít khi nào ra khỏi cửa. Cũng may là tìm cửa hiệu cắt tóc cũng không khó lắm, nơi này gần một con đường, các loại cửa hàng khác cũng đều có, lần trước đi chợ thực phẩm cũng là ở con đường này. Nguyên Sơ lấy điện thoại di động ra, vừa đi chậm rãi vừa xem, sau hai mươi phút, quẹo vào một cửa hiệu cắt tóc nhỏ, cũ kĩ.

Trước tiên gội đầu, Nguyên Sơ đem điện thoại di động đối trần nhà, vừa gội đầu vừa cùng tiểu ca trong cửa hiệu trò chuyện. Tiểu ca khen y đẹp trai, hỏi y làm nghề gì, Nguyên Sơ nói đại vài câu, y không nhìn thấy Đan Mạc, nhưng biết chắc tên đó đang cười mỉnh. Gội đầu xong, đến trước gương bắt đầu cắt tóc, Nguyên Sơ đem điện thoại di động đặt trước gương, đối diện mình, vẫy tay chào hỏi những người ái mộ, “Này, tôi quay lại rồi đây."

Bởi vì phát sóng trực tiếp nên Nguyên Sơ tăng một lượng fan không nhỏ. Không ít người khen y đáng yêu, suất khí, chân thực, gần gũi. Cũng nói hình tượng Nguyên Sơ khác hẳn trong bát quái nói, y chỉ là một nam nhân thanh thuần. Có người vì vậy mà đi tìm hiểu tác phẩm truyền hình trước đây của Nguyên Sơ, điên cuồng tán dương kỹ năng diễn xuất của y, có người còn than thở sao gặp y quá muộn.

Nguyên Sơ nhắm mắt lại, bên tai là tiếng vang răng rắc răng rắc của kéo, tóc rơi xuống nhẹ nhàng lướt qua gò má của y.

Tóc tai gọn gàng, Nguyên Sơ ra quầy thanh toán, trước khi rời khỏi còn cùng tiểu ca trong cửa hiệu cười một cái hẹn gặp lại. Vừa ra khỏi cửa, thì đụng phải Hạng Tri Lam. Nguyên Sơ còn đang lưu lại nụ cười khi nãy tại khóe miệng, vừa thấy rõ được người trước mặt, tức khắc, nụ cười phai nhạt xuống. Nguyên Sơ lấy lại sự bình tĩnh, cong cong môi, nhìn điện thoại di động nói, “Có một bằng hữu tới tìm tôi, ngày hôm nay phát sóng tới đây đi kết thúc, sang năm sẽ bù cho mọi người." Nguyên Sơ nhanh chóng kết thúc phát sóng trực tiếp, đem điện thoại di động và tai nghe bỏ vào trong túi, giả bộ thoải mái, “Hạng tiên sinh."

“Mời ngươi ăn cơm, lên xe."

Nguyên Sơ bị Hạng Tri Lam kéo đến bị lảo đảo, y kháng cự lại, hỏi: “Tại sao?"

Hạng Tri Lam đem y nhét vào trong xe, không trả lời, lái xe đi tới đại lộ, mới nói: “Muốn ăn cái gì?"

Nguyên Sơ hỏi lần thứ hai: “Vì điều gì?"

“Mẹ ta cùng bạn của bà ấy đi du lịch, năm nay ta ăn tết một mình, ngươi thì sao? Ta biết ở thành bắc có một ôn tuyền sơn trang (khu nghỉ dưỡng có suối nước nóng) rất được, ta đã đặt trước gian phòng."

“Tại sao… nói với ta những thứ này?"

Hạng Tri Lam đột nhiên thắng xe lại. Nguyên Sơ hoảng hốt, theo bản năng thầm nghĩ áy náy, lại nghe thấy Hạng Tri Lam cứng rắn nói hỏi hắn: “Chưa ăn sáng?"

Do dự một chút, Nguyên Sơ gật đầu.

“Xuống xe."

Sau khi ngồi xuống, Hạng Tri Lam đem thực đơn đưa cho Nguyên Sơ. Y căn bản không có tâm tình ăn uống, y làm bộ nhìn một chút, vẫn là không nhịn được, nói: “Hạng tiên sinh, ta còn phải…"

Hạng Tri Lam cắt ngang lời y, “Ngươi định kỳ vẫn đi đến phòng cố vấn tâm lý?"

“À" Nguyên Sơ như là thở phào nhẹ nhõm, y thậm chí còn cười, “Tôi làm nghề này, mọi thời khắc đều phơi bài trước ánh mắt của đại chúng, có nhiều áp lực trong lòng thì cũng rất bình thường."

“Bình thường? Lúc ngươi bên cạnh ta, không có làm tâm lý trị liệu."

Nguyên Sơ trầm mặc, từ từ nói: “Vào lúc ấy, Hạng tiên sinh hẳn là không quan tâm quá nhiều đến cuộc sống riêng của tôi đi?"

“Ta bao dưỡng tình nhân, dù sao cũng có chút để ý, nếu không làm sao biết người đó có làm loạn hay không, có sạch sẽ hay không."

Nguyên Sơ nhìn Hạng Tri Lam, không biết có phải ánh đèn là duyên cớ hay không, trong mắt Nguyên Sơ giống như là muốn tràn ra nước mắt, tràn đầy bi thương, thế nhưng khi Hạng Tri Lam nhìn sang, Nguyên Sơ lại cười, “Hạng tiên sinh xin yên tâm, tôi luôn tuân thủ từng quy định bên trong hợp đồng."

Hạng Tri Lam nhìn chằm chằm Nguyên Sơ, muốn nói, chúng ta nói chuyện yêu đương đi, ta có thể là thật sự thích ngươi. Là ta quá sơ suất, nhiều năm như vậy, sớm quên mất động lòng và yêu thích là bộ dạng gì, cho nên phản ứng chậm chạp không kịp đáp lại tình cảm của ngươi. Thời điểm ngươi ở bên cạnh ta, ta vẫn hoài niệm tình yêu thuở thiếu niên thuần chất trong sạch, tờ giấy hợp đồng kia đã che mắt mối quan hệ của chúng ta, khiến chúng ta không thấy rõ chân tâm của nhau. Ta luôn cho rằng ta đối với ngươi chỉ như đối với một món đồ chơi ngoan ngoãn để thoả mãn, hoặc chỉ là dã tâm thưởng thức diễn viên, cũng có thể chỉ là truy tìm giấc mộng ngày trước. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ tới, là ta đối với ngươi —— ngươi, Nguyên Sơ, là người ta yêu. Mà có lẽ khi đó có nghĩ tới, cũng sẽ bị hắn phủi sạch từng chữ – từng chữ biến mất. Liệu bây giờ nói ra Nguyên Sơ có tin hay không?. Nếu đổi lại hắn, liệu sẽ tin tưởng người từng đẩy mình ra, thậm chí trước đây còn cùng người yêu cũ dây dưa không rõ không? Chân tâm hiếm thấy nhất, cũng khó chứng minh nhất. Vì vậy Hạng Tri Lam tâm tư bách chuyển thiên hồi (tâm tư rối loạn), cuối cùng lại làm ra bộ dạng lạnh lùng vô tình, vào lúc này, hắn cảm thấy chắc chắn nhất, phương pháp đem Nguyên Sơ trở lại bên người mình lần nữa, hắn nói: “Chúng ta ký hợp đồng lại đi."

Nguyên Sơ nhìn Hạng Tri Lam, nhẹ giọng nói: “Nhưng tôi hiện tại đã không muốn diễn trò nữa."

Hạng Tri Lam cảm thấy buồn bực, hắn một chút giá trị lợi dụng cũng không còn? Hắn còn có thể làm gì? Nếu như Nguyên Sơ thích hắn, tại sao không thể thuận ý đáp ứng hắn? Giận quá mất khôn. Hắn ý thức được, câu nói kia có lẽ làm cho Nguyên Sơ hiểu lầm. Nhưng hắn không nhịn được nghĩ đến hình ảnh hôm trước tại nhà Nguyên Sơ, tâm tình bỗng nhiên khó chịu, có lẽ còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp, hắn trong lúc nhất thời mất lý trí, phiền loạn làm hắn không biết lựa lời mà nói: “Hạ Kha Hàng có biết chuyện ngươi bị bao dưỡng không?"

Nguyên Sơ kinh ngạc, “Cậu ta tại sao phải biết?"

“Ngươi không phải cùng cậu ta ——" Hạng Tri Lam bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói: “Các ngươi không có bên nhau? Vậy tại sao ngày hôm qua… Các ngươi …"

Nguyên Sơ cảm thấy quá mệt mỏi rồi, y giải thích: “Không có. Chúng tôi chỉ là… Chúng tôi không có phát sinh quan hệ." Hạng Tri Lam còn muốn nói điều gì, Nguyên Sơ liền đứng dậy ngắt lời: “Xin lỗi, Hạng tiên sinh, tôi muốn trở về."

“Nguyên Sơ!"

“Hạng tiên sinh, nếu như không có chuyện gì quan trọng, ngài có thể đừng đến quấy rầy tôi không? Như thế rất dễ hiểu lầm. Hơn nữa ngài nên đuổi theo mối tình đầu của mình thì hơn, nhiều năm như vậy, ngài không phải vẫn đang chờ người đó sao? Hạng tiên sinh khi đó tìm tôi, không phải cũng bởi vì tôi và người đó có vài nét tương tự sao? Bây giờ chính quy trở về, ngài hà tất níu kéo không buông đạo văn như tôi?"

Nguyên Sơ đặt thực đơn xuống, quay người muốn rời đi. Hạng Tri Lam hỏi y: “Khiến ai hiểu lầm?"

“Khiến tôi hiểu lầm." Nguyên Sơ nói lời này, tiếng nói quá nhẹ, nhưng hơi khàn khàn, Hạng Tri Lam tưởng chính mình ảo giác, hắn đứng lên tiến lại gần xoay vai Nguyên Sơ đối mặt với hắn, xác nhận một chút, Nguyên Sơ đột nhiên cùng Hạng Tri Lam đối diện, chưa kịp quay mặt đi.

Hạng Tri Lam nhìn thấy Nguyên Sơ rơi nước mắt.

Trái tim của hắn như co rút từng hồi, hắn theo bản năng trái tim, ôm lấy Nguyên Sơ, tiến lên phía trước hôn đôi mắt ướt đẫm của y, mềm nhẹ, trân trọng, trìu mến. Cái hôn này như thay những lời Hạng Tri Lam muốn nói với Nguyên Sơ.