Tác giả: Trừ Linh

Chương 34: “Kẻ ngốc” 1

TrướcTiếp
Điện thoại di động đặt ở một bên, Nguyên Sơ cúi đầu gọt đồ ăn. Phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu không bao lâu, nhưng lượt bình luận cứ nhảy lên liên tục, nếu như nhìn kỹ, ngoại trừ cả chục dấu chấm than, thì cụm từ mấu chốt đều là #Ôn nhu #Tạp dề và #Nhân thê —— Nguyên Sơ buộc lại tạp dề hoa văn nhỏ trên người. Đem đồ ăn vừa cắt gọn đi rửa, y nhịn không được liếc nhìn Đan Mạc, nhất thời cảm thấy lỗ tai như bị thiêu cháy.

Trước đây làm phát sóng trực tiếp, y đều ăn mặc đơn giản là T shirt cùng quần Jean, y rất phiền về việc giặt quần áo, lúc bình thường luôn ném quần áo vào trong máy giặt, nhưng mỗi khi nấu ăn thì do y vốn không quá thông thạo nên dầu mỡ hay cái gì đều văng trên người, thật sự không có cách nào tẩy sạch. Nguyên Sơ cũng không muốn lãng phí tiền, nên liền lên taobao mua mười mấy, hai mươi mấy cái tạp dề loại thường về, sử dụng đến khi nào không còn tẩy được nữa thì bỏ đi. Ngày hôm qua cùng Hạng Tri Lam đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị ngày hôm nay phát sóng trực tiếp, y còn chưa nói cách làm thường ngày của mình, nhưng Hạng Tri Lam lại biết, còn kéo y đi chọn tạp dề. Nguyên Sơ miễn cưỡng chọn cái tạp dề màu xanh lam, đến lúc về nhà mở ra, vừa nhìn, lại tràn đầy hoa nhỏ.

Là nam nhân, hầu hết đều ảo tưởng hình ảnh người yêu mình trong nhà bếp vì mình mà nấu ăn, nó mang ý nghĩa thân mật, yêu thương, gia đình và trách nhiệm. Xã hội hiện đại, tạp dề liền có ý nghĩa tượng trưng như vậy. Nó là vụn vặt trong cuộc sống, thậm chí không quá cần thiết, nhưng vì nhiều nguyên nhân… Nguyên Sơ nghĩ tới đây, mang theo vài phần xấu hổ, cúi đầu tiếp tục nấu ăn.

Chuyện nấu ăn này Nguyên Sơ kiên trì lâu như vậy, là bởi vì nó có thể cho y một chút an ủi và niềm vui. Trong lúc nấu, luôn có cảm giác sung sướng khi thấy thành tựu của mình sẽ đạt giá trị cao nhất, nhưng sau khi làm xong, đóng phát sóng trực tiếp, trong nháy mắt, cảm giác sung sướng đó lại như điều ước của cô bé bán diêm mà nhanh chóng tan rã. Làm được tốt thì sao, cuối cùng cũng không thể ăn hết. Mấy ngày trước còn có Hạ Kha Hàng tới nhà ăn cơm…

Buổi chiều Hạng Tri Lam mới tan làm, vừa vặn để thời gian và không gian cho Nguyên Sơ làm phát sóng trực tiếp, nếu như hắn vô tình đi vào, sẽ không có cách nào giải thích với truyền thông.

Mọi người trêu chọc cái tạp dề xong, cũng bắt đầu để ý đến những phương diện khác, thí dụ như nhà bếp hoàn toàn khác với trước. Nhìn thấy câu hỏi, Nguyên Sơ giải thích: “Tạm thời ở ké nhà người bạn." Nói xong câu này y ngẩng đầu nhìn màn hình, phát hiện có ID tên Hạng Tri Lam, nhất thời sợ hết hồn. Nguyên Sơ chỉ có thể làm bộ như không thấy, cũng không thể giải thích thêm.

Ba món ăn và một món canh làm xong, đóng phát sóng trực tiếp, Hạng Tri Lam vẫn chưa về.

Mùa đông, ánh nắng mặt trời rất nhanh chìm xuống, Nguyên Sơ mở đèn phòng khách, có chút buồn chán. Phòng khách nhà Hạng Tri Lam không có TV, trên bàn làm việc thì để máy vi tính, nhưng Nguyên Sơ không dám đụng vào, sợ có văn kiện quan trọng. Giữa lúc này, chuông điện thoại vang lên.

Xung quanh hơi ồn ào, Hạng Tri Lam nói: “Ta có xem ngươi phát sóng trực tiếp, đã xong hết chưa?"

“Ừm."

“Chỗ này xảy ra chút chuyện, ta sẽ nhanh chóng xử lý tốt, trễ nhất nửa giờ sẽ về đến nhà. Ngươi đói bụng, thì ăn trước chút đi."

“Tôi không đói bụng."

Bên kia dừng một chút, cười nói: “Được, vậy chờ ta trở về cùng ăn."

Hạng Tri Lam là người chính trực, phong độ nhẹ nhàng, là một nam nhân thành công. Bốn năm về trước, Nguyên Sơ đã nhận thức được điểm này. Cho dù bản thân quan hệ với hắn không ra gì, nhưng sau khi ký xong hợp đồng, trên lý thuyết khi hắn gọi thì Nguyên Sơ phải đến ngay, thế nhưng Hạng Tri Lam chưa bao giờ làm lỡ công việc của y, càng khỏi nói đến nhân cách của hắn. Hắn đối xử với y phi thường hữu hảo. Hạng Tri Lam ở trên công việc trí lực dồi dào, trên các mối quan hệ luôn sảng khoái, có lẽ là bởi vì hắn là một ông chủ, nên xem người khác như khách hàng mà đối đãi thân thiết, nhưng có thể cảm giác được hắn không phải là muốn nói chuyện yêu đương, thế nhưng ở gần sẽ cảm thấy thoải mái. Nguyên Sơ ở cùng Hạng Tri Lam hai ngày nay, nhận thức được hắn luôn ôn nhu chăm sóc y. Hạng Tri Lam kỳ thực không nhiều lời, trước đây bọn họ giao lưu cũng có giới hạn, có lẽ là bởi vì mối quan hệ có biến hóa, nên mấy ngày nay Hạng Tri Lam còn thỉnh thoảng đùa y một chút, có mấy lần làm cho y mặt đỏ tới mang tai, Hạng Tri Lam lại cười ha ha, như một chàng trai phúc hắc. Nguyên Sơ cảm thấy có chút không quen, Hạng Tri Lam ôn nhu chăm sóc y gống như chăm sóc người yêu vậy, chứ không phải xem y như một bệnh nhân.

Hạng Tri Lam về đến nhà, Nguyên Sơ đang làm ổ ở trên ghế salon nghịch điện thoại di động. Điện thoại di động đang phát nhạc, Hạng Tri Lam nhẹ nhàng đến gần, vừa lúc xem được video, có kèm theo một dòng caption, Nguyên Sơ sửng sốt một giây mới phản ứng lại được, vội tắt điện thoại, nhưng Hạng Tri Lam nở nụ cười. Video là do một fan hâm mộ tổng hợp lại những đoạn được cắt ra từ các phát sóng trực tiếp của y, đem chỉnh sửa lại bắt mắt, phối hợp thêm âm nhạc vào, còn dòng caption là: “Nam [] nhân [] vào [] bếp [] thật [] là [] soái []"

Nguyên Sơ huýt nhẹ khủy tay vào Hạng Tri Lam, thẹn quá hóa giận, “Đừng có cười!"

“Fan của ngươi rất thú vị đó." Hạng Tri Lam xoa nhẹ tóc y, “Được, không cười nữa, đi ăn cơm thôi."

Nguyên Sơ đi vào nhà bếp, xới cơm, lấy cho Hạng Tri Lam một chén cơm đầy, còn mình thì không quá nửa chén. Hạng Tri Lam biết y ăn không vô, lần trước tại ôn tuyền sơn trang bị nôn mửa, nên giờ cũng không dám ép y ăn. Nguyên Sơ ngồi xuống, gắp đồ ăn, chán nản mà nói: “Đều nguội mất rồi."

Hạng Tri Lam nếm thử, “Hoàn hảo a, vẫn còn ấm, vừa vặn ăn."

Thấy Nguyên Sơ không lên tiếng, hắn cũng bỏ qua cái đề tài này, tiếp tục ăn cơm, chuyện của công ty quá bận rộn, cả ngày chỉ ăn một ít cháo, lúc này thực sự đói bụng. Ăn được một lúc, Hạng Tri Lam hỏi y: “Muốn xem phim không? Ta xem trên internet nói Liên hoan phim năm nay mấy bộ phim tết cũng không tệ."

“Ừm…" Nguyên Sơ nuốt xuống một khối thịt nạc nhỏ, nói: “Mấy bộ phim tết năm nay đều… quá thương mại."

“Thương mại không phải chuyện tốt? Làm thương mại thành công tất nhiên phải đón được khẩu vị đại chúng rồi."

Nguyên Sơ không tỏ ý kiến, ăn xong chén cơm nhỏ, mới nói: “Được thôi."

Hạng Tri Lam nheo mắt nhìn sắc mặt của y, đứng dậy thu dọn bát đũa, “Không cần miễn cưỡng bản thân, chúng ta có cái gì phải khách khí. Không muốn xem thì cứ nói không xem."

“Tôi đã nói rồi!" Nguyên Sơ khó giải thích mà có chút tức giận. Hạng Tri Lam cũng không đuổi theo y, vẫn còn tiếp tục đi dọn dẹp, rửa chén xong đi ra, Nguyên Sơ áy náy nói: “Xin lỗi."

“Nói xin lỗi cũng vô dụng." Nguyên Sơ còn tưởng rằng hắn tức giận, cúi đầu, nắm tay lại đến nỗi ngón tay của mình trở nên trắng. Hạng Tri Lam mở tay y ra, thở dài, “Chúng ta phải giao lưu a, giao lưu mới có thể giải quyết được vấn đề. Không muốn xem, thì nói không xem, muốn xin lỗi muốn bồi thường cho ta, liền suy nghĩ một chút biện pháp, xem có thể khiến cả hai chúng ta đều vui vẻ hay không. Bản thân tức giận, oan ức không có ích lợi gì."

Đầu của hắn hướng về trước mặt Nguyên Sơ, Nguyên Sơ liền thuận thế hôn hắn một cái. Hắn cười, bỗng nhiên đem Nguyên Sơ ôm ngang, tiến vào phòng ngủ, đem hắn ném trên giường, gỡ bỏ cà vạt, đè lên, ở bên tai Nguyên Sơ, nửa thật nửa đùa cắn hai cái. Nguyên Sơ trong lúc nhất thời không biết nên đem hắn đẩy ra, hay là phối hợp ôm hắn, y đang do dự, Hạng Tri Lam đã ngừng động tác, vùi đầu cười, cười đến khoang ngực khẽ rung động, khiến Nguyên Sơ cảm thấy toả nhiệt.

“Ta thật cao hứng, Nguyên Sơ." Hạng Tri Lam bắt được tay y, cùng y mười ngón đan xen, cùng y đụng một chóp mũi, “Có thể ở cùng người mình yêu, thật sự là cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc a. Có thể ở cùng với ngươi, ta cảm thấy… là ta kiếm được lời haha."

Nguyên Sơ cảm thấy đôi mắt và tim mình ê ẩm, y nhắm mắt, ngước đầu lên, hôn môi nam nhân trước mặt.