Tác giả: Trừ Linh

Chương 35: “Kẻ ngốc” 2

TrướcTiếp
Sau hai ngày, vẫn là quyết định đi xem phim tết. Nguyên Sơ chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn một bộ phim có điểm Douban 7.2, thoạt nhìn coi như hấp dẫn, diễn viên cũng là dạng có thực lực trong giới điện ảnh.

Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ vẫn là mặc đồ của Hạng Tri Lam. Nguyên Sơ muốn dành thời gian quay về nhà một chuyến, dù sao lúc đi cái gì cũng không mang theo, thật sự có nhiều việc không tiện lắm. Kết quả bị nhiều sự tình làm lỡ. Mặc dù Hạng Tri Lam cao hơn y một chút, cường tráng hơn y một một chút, nhưng quần áo của hắn y vẫn mặc được. Chỉ là trong tủ của hắn phần lớn đều là áo sơ mi và âu phục, Nguyên Sơ lôi mấy hộp quần áo dưới đáy tủ ra, mới tìm được một cái áo gió màu nâu nhạt, vẫn còn nguyên tem. Đem đồ vật để lại chỗ cũ, Nguyên Sơ chợt nhìn thấy một cái túi nhỏ trông thật quen mắt. Y bối rối một chút, cảm thấy tim đau đớn một trận.

Kỳ thực đoạn thời gian trước đó Nguyên Sơ trải qua ngơ ngơ ngác ngác, cũng không đến nỗi nói nhiều thương tâm, chính là cảm thấy quá hờ hợt. Buổi sáng hôm đó thân thể y cực kỳ mệt mỏi do liên tục bị mất ngủ, nhưng vẫn quyết định đích thân đi mua quà tặng cho Hạng Tri Lam, đi tới trung tâm mua sắm, mới phát hiện bản thân không hiểu Hạng Tri Lam, không biết hắn yêu thích cái gì, số đo của hắn thì càng không biết, mà hình như hắn cũng không thiếu thứ gì. Đi cả một ngày trời, chọn tới chọn lui, chỉ chọn được món quà nhỏ là cái cà vạt. Nhưng hiện tại, cái này túi này lại đặt ở góc tủ, Nguyên Sơ còn phát hiện, những túi khác đều là của người khác tặng, y lật qua lật lại, rất nhiều quần áo còn chưa cắt tem. Nguyên Sơ chợt nghĩ “Hóa ra, quà của mình cũng giống với những người khác, đều bỏ ở một góc."

Hạng Tri Lam vừa đi đến thì nhìn thấy Nguyên Sơ không hề động đậy mà ngồi ngẩn người đối diện tủ quần áo. Hắn ngồi xuống cùng y, nhìn lướt qua tình cảnh trước mắt, liền minh bạch, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Ngốc tử." Hắn nhanh tay đem cái túi kia ra, mở ra cho Nguyên Sơ xem, bên trong rỗng tuếch."Mấy ngày trước ta mang nó đi đến công ty, hiện tại đang phơi trên ban công kia kìa! Ta nói, hôm đó một chút biểu cảm ngươi cũng không có, có phải là ngươi còn không nhớ rõ dáng dấp cái cà vạt ngươi đưa ta ra sao phải không?"

Nguyên Sơ nhìn hắn, mặt đỏ lên vì thẹn, chốc lát, quay mặt đi, mạnh miệng: “Chỉ là chưa kịp nói thôi."

“Được, vậy bây giờ làm phiền ngài nhanh chóng thay xong quần áo. Còn một giờ nữa phim bắt đầu chiếu, giờ này là giờ cao điểm đấy"

Nguyên Sơ chần chờ một chút, đem quần áo trong tay đưa cho hắn xem, “Người khác tặng anh, tôi mặc vào có ổn không?"

Hạng Tri Lam rất thẳng thắn, “Của ta cũng chính là của ngươi." *có mùi thê nô*

Lúc xuống lầu, Nguyên Sơ đang đi vào bãi đậu xe, bị Hạng Tri Lam ngăn cản, nói: “Lái xe bốn mươi phút, đi bộ hai mươi phút, không bằng đi bộ cho nhanh."

Nguyên Sơ gật đầu, không có dị nghị.

Hạng Tri Lam dựa vào y rất gần, tự nhiên mà nắm tay y, đi được một đoạn, Nguyên Sơ tránh tay ra. Hạng Tri Lam hỏi y: “Làm sao vậy?"

Trên đường có người nhìn bọn họ, Nguyên Sơ nói: “Trước đó anh đi đến cửa hiệu cắt tóc tìm tôi, bị người khác chụp hình lại, lúc tôi phát sóng trực tiếp đã giải thích chúng ta là bạn bè, nhưng mà nắm tay thế này sẽ khó mà giải thích. Hơn nữa trước kia chúng ta còn có nhiều scandal lung tung như vậy, cho nên vẫn phải cẩn thận."

Hạng Tri Lam nhìn y, gật đầu, tỏ ra là đã hiểu.

Nguyên Sơ phát hiện hắn đối xử với mình thật tốt, từng hành động của Hạng Tri Lam đều là đang gia tăng sự tin tưởng, còn có sự ỷ lại. Giống như trước, Hạng Tri Lam giúp y giải quyết vấn đề trong đoàn phim mà không hề đòi y phải cảm tạ. Mặc dù thực tế quan hệ của bọn họ lúc đó cũng không quá thân thiết, tùy theo nhu cầu mỗi bên, nước sông không phạm nước giếng…

Hạng Tri Lam đột nhiên kéo mạnh Nguyên Sơ một cái, “Nhìn đường!"

Một chiếc xe chạy như bay qua.

Nguyên Sơ lập tức xin lỗi. Sắc mặt Hạng Tri Lam không tốt, hình như bị hoảng hốt quá độ. Nhưng hắn nhẫn nhịn không tức giận mắng Nguyên Sơ, chỉ là im lặng tiếp tục đi.

Đến rạp chiếu phim, Hạng Tri Lam đi lấy vé, còn mua bỏng ngô, sắc mặt tốt hơn khi nãy nhưng vẫn không nói một câu nào với Nguyên Sơ.

Ngồi vào chỗ, Nguyên Sơ mới có cơ hội, ngập ngừng nói một tiếng: “Xin lỗi." Y nghe Hạng Tri Lam thở dài, sau đó đem hộp bỏng ngô nhét vào tay y. Nguyên Sơ vội vã nhét vào miệng hai cái, coi như lấy lòng hắn.

Bộ phim này chọn không thành công, hoàn toàn không hợp khẩu vị của Nguyên Sơ, Hạng Tri Lam bên cạnh cũng không khác lắm, bởi vì cả rạp ai nấy đều cười còn hai người bọn họ mặt không hề cảm xúc.

Bộ phim kết thúc, y thấy Hạng Tri Lam không có ý chuẩn bị về, liền cúi đầu lấy điện thoại ra xem. Có mấy cuộc gọi cùng tin nhắn chưa nhận, đều là của Lương tỷ. Trong tin nhắn đại khái nói, có một thương hiệu lớn đang mở rộng hoạt động, tại Thượng Hải, nhanh chóng đến đó. Cái hoạt động này là lúc Nguyên Sơ đóng phim “Sóng bạc", Lương Du mang hợp đồng về cho y ký. Y gửi tin nhắn cho Lương Du, nói là đã biết, đợi lát nữa sẽ điện thoại lại.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Nguyên Sơ tìm nơi yên lặng điện thoại cho Lương Du, sau khi nói chuyện xong, liền nói sơ qua tình huống cho Hạng Tri Lam biết.

“Tôi muốn về Thượng Hải trước hai ngày, sẵn tiện đến gặp mẹ tôi một chút."

Hạng Tri Lam hạ lông mày, “Ta đi chung với ngươi."