Tác giả: Gào

Chương 7

TrướcTiếp
Phần III: Khi máy bay cất cánh!

Lại một lần nữa tôi bước ra đường khi trời mưa và trong lòng bão, nhưng lần này tôi chạy... chạy bằng hết sức tôi có thể... chạy ko chỉ bằng thể xác mà còn bằng cả tâm hồn đang hoang mang.... Có cần thiết mưa phải rơi như thế này? Có cần phải đẫm nước khi bước chân run rẩy và sụt sịt như vậy....

Ông trời, của thực, ông ko công bằng với tôi hay tôi ko công bằng với mình đây?????

Đêm buông xuống dần và cái bước chạy điên loạn của tôi đưa tôi về con phố xa nào tôio ko còn rõ nữa.... Tôi nhìn đường vắng, tôi nhìn mình đắng.... chắc hẳn lúc tôi chạy như thế, rất nhiều người nhìn tôi rồi.... Sao giờ đây, tôi đứng lại... lại chẳng có ai còn nhìn tôi nữa....

Này các người, nhìn đi, nhìn đi, nhìn cho kỹ.... Tôi muốn hét lên như thế....

Rồi tôi chợt nhận ra rằng... đêm đã phủ bóng từ bao giờ... và chẳng còn mấy ai ở trên đường để nhìn tôi điên loạn nữa....

Tôi lững thững bước đi....

Tôi chẳng muốn về nhà.....

Tôi đi về phía khu chung cư đứa bạn thân nhất của tôi sống....

Có lẽ... nó là chốn yên ổn cuối cùng...

Tiếng lòng tôi rung lên bần bật...

Mưa đã tạnh nhưng nước mưa dính trên thân xác hoang tàn của tôi làm tôi lạnh....

THang máy chạy nhanh vun vút....

Tôi gõ cửa mở...

Và...

Tôi ngã gục....

Ngất lịm đi.....

...........................