Tác giả: Gào

Chương 12

TrướcTiếp
Tôi cúp máy nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn đi xuống nhà. Tôi mở cổng ngó quanh mà làm gì có ai đâu. Đúng là đồ hâm! Rõ ghét! Tự dưng bảo cần giúp rồi đến khi tôi xuống lại chẳng có ma nào cả! Tôi cảm thấy người mình như nóng rực lên ý. Tự dưng tôi buột miệng nói 1 câu: “Đúng là đồ hâm! Bảo xuống ròi lại không đến! Rõ ghét! Em ghét anh Duy à!".



Một vòng tay ôm choàng tôi từ sau lưng.



Đúng là anh rồi! Từ thái độ ngạc nhiên tôi bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng. Anh vẫn đến. Anh có để tôi phải đợi đâu. Tôi biết mà! Anh luôn cần tôi và tôi cũng rất rất cần anh. Anh ghé nhẹ vào tai tôi : “ Em có đồng ý để người em ghét bắt cóc em đi 1 đêm không?". Tôi chỉ biết gật đầu khẽ.



Anh dắt tay tôi đi bộ đến 1 nơi mà tôi không biết nhưng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Tôi theo anh mà không ai nói 1 câu. Tự dưng tôi muốn đòi quà sinh nhật anh lắm ý! Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi cơ mà, tôi có quyền đòi quà sinh nhật từ người yêu mình chứ nhể? Nhưng bỗng dưng tôi lại nghĩ tôi đã nhận được quà sinh nhật từ anh rồi! Tôi không cần biết anh có biết ngày sinh nhật của tôi không, tôi chỉ cần biết anh yêu tôi là quá đủ rồi! Cái nắm tay này là món quà sinh nhật đáng quý nhất từ trước đến giờ rồi. Bất giác tôi khẽ nói nhẹ: “Đừng bao giờ xa em nhé Duy!". Câu nói nhỏ hòa vào với gió đã tan biến trong không gian nên chắc chắn anh sẽ không nghe thấy. Nghe hay không nghe cũng chẳng quan trọng vì cái nắm tay của anh là tôi cảm thấy ấm áp quá! Anh sẽ không bao giờ xa tôi chứ? Có khi nào…?



Anh đưa hai tay bịt lấy đôi mắt của tôi lại. Đương nhiên về phần tôi thì tôi trước hết là sự ngạc nhiên nhưng tôi chẳng hỏi anh gì cả mặc dù tôi rất tò mò. Tôi không hiểu tại sao tôi lại không hỏi anh gì hết. Chắc cùng là do tôi tin anh sẽ làm cho tôi bất ngờ hay 1 điều gì đó tương tự.



- Em đoán đi!-Anh nói thầm ghé sát tai tôi.

- Đoán gì ạ!-Tôi hỏi.

- Đoán xem em sẽ nhìn thấy gì?-Giọng anh ấm ấm vang bên tai tôi.

- Em sao biết được!

Anh dần dần bỏ 2 tay ra khỏi mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng hát của rất rất nhiều người thân của tôi. Đào Anh! Thùy Trang! Minh! Và cả anh nữa! Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chúng nó đã đứng sẵn ở đây rồi sao! Tôi nhìn xung quanh đây chỉ là 1 bãi đất ven sông Hồng thôi mà! Chúng nó ra đây làm gì? Anh ôm lấy tôi.

- Bạn em đến đây làm nhân chứng cho anh và em!

- Cho anh và em là sao?-Tôi ngạc nhiên.

- Anh có 1 món quà tặng sinh nhật cho em!-Anh cười hiền rồi hôn lên trán tôi.

- Anh biết sinh nhật em sao?-Tôi ngạc nhiên. Anh biết sinh nhật tôi mặc dù tôi chưa hề nói với anh. Anh biết sinh nhật tôi dường như là 1 điều tuyệt diệu nhất trong ngày hôm nay.

- Đương nhiên!-Anh cười. Anh phải biết chứ!

Anh khẽ cầm nhỏ bàn tay tôi lên rồi đeo 1 chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tự dưng tôi có cảm giác tim mình ngừng đập. Tôi đứng sững người ra vì hạnh phúc. Anh giơ bàn tay của mình lên. Nó cũng có 1 cái nhẫn y trang cái nhẫn của tôi.

- Đến khi nào em vứt cái nhẫn này đi thì anh sẽ không ở bên em nữa em biết chưa!-Anh thì thầm.

Không! Không bao giờ tôi vứt nó đi cả! Không bao giờ em để anh xa em cả Duy ạ! Tôi ôm lấy anh trước con mắt của mấy đứa bạn! Em yêu anh Duy à! Tôi muốn hét lên thật to những tôi không thể hét được. Sự sung sướng đã làm nghẹn đứng cổ họng tôi, nó lan tỏa từ trái tim, tâm hồn đến khóe mắt tôi. Khóe mắt cay cay…