Tác giả: Gào

Chương 18

TrướcTiếp
Tôi khóc... Bạn tôi khóc... Cả 3 chúng tôi đều khóc:

- Và em đã ko chết... Con em vẫn cứ ra đi một mình như thế.... Chị ơi, chị thương em lắm phải ko? Cả chị nữa.... Phải ko? Các chị đang khóc vì thương em quá nhỏ à... Anh ấy đã đến, anh ấy đã đi và em thì chẳng muốn anh ấy ở lại làm gì.... Vì thương ư? Ko, em ko cần đâu, cho dù em nhỏ.... Tình yêu, tình cảm, tình dục, tất cả cái gì liên quan đến chữ “tình" đều ko đợi tuổi mà.... Đừng thương em....

Tôi ko biết nỗi đau của 3 chúng tôi, gặp nhau ở điểm nào... nhưng tôi cảm nhận được 1 chữ “chung" trong cái niềm đau xót tận cùng ấy.... Tôi ko còn thấy mình tội lỗi nữa, nhưng tôi ko thể xót xa... Vì sao à? Vì tôi đã và đang phải gánh chịu cái hậu quả mà tôi gây ra... Tôi đau phần tôi và đau thêm phần của cô bé đó nữa...

Khi tôi bước đi dưới cơn mưa, nhận ra một điều vỡ nát và tan tác rằng mình ko thể có người yêu được nữa.... hay nói chính xác hơn chẳng thể được yêu người mình yêu vì đã ko còn trinh trắng.... thì tôi đã biết rằng... cuộc sống đã cho tôi đi một chuyến bay dài.... càng khát khao thì càng ko còn khao khát nữa....

Khi tôi ném những đồng tiền vào mặt cô bé ấy với sự tức giận và niềm căm hận nghi ngờ để cô bé ấy tự kết liễu mình bằng một vài nhát rạch.... Tôi đã hiểu nỗi đau thiếu nữ luôn hoà chung với máu... Sự mất mát ko đơn giản chỉ là sự ra đi mà nó còn là cả cái chết nữa.... Một sự sống mới hình thành, đã nhẫn tâm bị bắt buộc phải chết.... phải kết thúc khi chưa được bắt đầu....

Khi bạn tôi cay đắng nhìn người yêu mình nhầu nhĩ thân xác với bao người con gái khác, để ngậm ngùi cô ấy nâng phím đàn... một mình.... trong bản ca Định mệnh.... Tôi đã hiểu rằng đàn bà chúng tôi thật biết cách hy sinh....

Khi những con đường bằng phẳng chúng tôi đi qua bỗng nhiên trải sỏi, còn chúng tôi lại tập tễnh trên những đôi giày cao gót nhọn đến đau tím chân... thì chông chênh và sẽ ngã là điều bắt buộc phải xảy ra....

Đã có mất mát, đã có đau thương... đã có đủ những điều vấn vương cần vứt bỏ...

Vấn đề là chúng tôi ko thể thấy ánh sáng... cũng chẳng còn tia sáng nào.... Khi tiếng nhạc Gloomy Sunday ko phải là 1 giai điểu cổ điển.... Nó cứ rít lên trong đầu tôi dẫn dắt đi vào một lối tối u mê....

....................................................

Và 3 người chúng tôi, bạn tôi - tôi - và cô bé 17 tuổi đã bước vào đời nhau như thế đấy... cùng với một sự cảm thông đến cùng cực của giới hạn nỗi đau.... Chúng tôi đã bước vào trong thế giới ko đàn ông....

Ừ, cũng phải thôi...

Kẻ nào đã khát khao các anh?

Kẻ nào đã cầu xin.... cho em gần anh thêm chút nữa...

Nhưng vẫn bị ruồng rẩy...

Hãy nhìn xem này...

Cô bé ấy, lớp 11 non nớt thơ ngây... cầu xin người yêu tôi - anh chàng xe bus, hãy cho cô ấy gần lại thêm chút nữa thôi để được yêu anh ấy.... Và đứa con sẽ là một sợi dây... nhưng đau đớn thay... ko được gần, chưa đước xích lại tay trong tay thì đứa trẻ ấy đã chết...

Bạn tôi.... và anh chàng xe máy cuồng quay với những đêm pháo dàn lan man trong bay lắc, với cái mùi vị chén gái nồng nặc mà cô ấy vẫn nín nhịn trên thể xác tàn tạ của anh ta..... Em chịu đựng, em chấp nhận... chỉ xin anh xích lại gần em, cho em gần anh thêm chút nữa.... để làm anh thay đổi... gần thêm chút nữa.... để thay đổi được anh.... Nhưng nhục nhã thay, chẳng có gì thay đổi cả....

Và tôi, một mảng đời chắp vá, giữa xe bus và taxi... Tôi chỉ mong chiếc taxi ấy đưa tôi đi xa, rời xa cái bến đỗ xe bus chen chúc đông người, đi về nơi hạnh phúc.... Cho tôi gần anh ấy... thêm một chút nữa thôi... và tôi sẽ chứng minh, khi được gần, tôi sẽ xứng đàng với khoảng cách thật gần như thế đấy.... Nhưng anh ấy đẩy tôi đi xa.... Ngang trái thay bởi tôi là đàn bà.... còn anh ta... thì rất cần trinh trắng đó....

Cho em gần anh thêm chút nữa....

Câu nói kéo cuộc đời nhưng ko bao giờ níu kéo nổi....

Chỉ thế thôi ư?

Liệu đã đủ chưa?

Chưa đâu... thiếu nhiều.... chỉ có đau là đủ....

( Gào, ngày 22/5/2007 )

(Tiếp theo và Hết)