Tác giả: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu

Chương 17

TrướcTiếp
Khúc Thiên đang đứng trong bếp đánh giá toàn bộ gian bếp. Gian bếp trông rất bình thường, cũng không thấy nơi nào có thể giấu đồ vật. Hơn nữa gian bếp không phải có bếp sao? Không phải là có ông Táo sao? Một ngôi nhà bị quỷ ám, như vậy đầu tiên hẳn Môn thần* đã không làm gì, lại đến chính ông Táo cũng không làm gì. Môn thần cùng ông Táo ở trong phong thủy là hai thần quan trọng nhất bảo vệ cho ngôi nhà. (*Môn thần: thần giữ cửa)

Không biết có phải do tôi quá chăm chú chuyện này, hoặc do tôi quá lo lắng cho nên tôi không nghe được âm thanh của nhóm cảnh sát bên ngoài.

Đột nhiên một tiếng ‘tóc’ phát ra khiến tôi giật mình. Cũng may tôi chỉ giật mình chứ không kêu lên, chỉ là trái tim như lỡ một nhịp, nếu không hẳn chắc chắn bị Khúc Thiên cười nhạo.

Khúc Thiên nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một chiếc vòi nước đang nhỏ giọt. Anh ta nhỏ giọng nói: “Tích huyết sát*." (*giọt máu ác)

“Đó là nước, không phải máu." Giọng tôi đã run lên, tôi biết đó là nước nhưng vẫn thấy lo lắng.

“Ở trong phong thủy, nước nhỏ giọt lâu như vậy, lại còn phát ra âm thanh, đó chính là sát khí rất lớn nên được gọi là tích huyết sát chứ không phải nói đó là máu rơi."

Chẳng trách trong phim Hongkong, những ngôi nhà bị ma ám đều có nước rò rỉ, hơn nữa trước khi quỷ xuất hiện chắc chắn sẽ có tiếng nước rơi.

Khúc Thiên đi tới vặn chặt vòi nước nhưng nước vẫn không ngừng rơi, hẳn có thể coi như nước bị rỉ đi. “Nếu người phụ nữ kia thật sự bị đánh tới chết hẳn sẽ có oán khí rất lớn, oán khi lớn như vậy mà từ khi chúng ta vào phòng không thấy la bàn có phản ứng gì, như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là oán khí bị thứ gì đó che chắn. Có thể che chắn oán khí chỉ có thể là kim loại. Két nước! Két nước bằng kim loại."

Anh ta dựa theo đường ống nước tìm két nước, dần dần chú ý tới nhà về sinh ở bên cạnh gian bếp. Nhà vệ sinh kia chỉ có một cửa sổ nho nhỏ để thoát khí, tức là ngay cả ban ngày cũng phải bật đèn. Anh ta đi tới mở đèn, ngay sau đó chúng tôi đều kinh sợ, quả thật bên trong có một két nước bằng inox.

Loại két nước này ở chỗ chúng tôi rất phổ biến, nó được kết nối trực tiếp tới ống nước, nếu mất nước một hai ngày vẫn có nước để dùng tạm. Tuy rằng két nước này không quá lớn, chỉ chừng bằng nửa cái tủ lạnh, nhưng với một gia đình riêng thì như vậy là đủ rồi.

Tôi sợ hãi nói: “Nhà bọn họ sẽ không dùng nước bị ngâm thi thể chứ?"

Khúc Thiên vừa tiến tới kiểm tra két nước vừa nói: “Không đâu. Nếu như vậy, oán khí sẽ bị tiết ra ngoài, ông chủ nhà này đã sớm chết. Két nước này là độc lập."

Nói rồi anh ta lấy tay cố gắng vặn van nước. Tuy vậy cho dù rất cố gắng nhưng van nước vẫn không xê dịch chút nào. Tôi nhìn xung quanh, thấy một thùng dụng cụ trên mặt đất, vừa lúc có cờ lê liền tiến tới cầm cờ lê đưa qua.

Khúc Thiên thấy cờ lê trước mặt, sửng sốt một chút, quay sang tôi hỏi: “Em không sợ à?"

Có thể không sợ sao? Tôi dù đã lớn từng này nhưng đây là lần đầu tiên ở gần một thi thể như vậy. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy thi thể bên trong nhưng cơ bản tôi tin bên trong có thi thể, bởi vì tôi tin Khúc Thiên.

Tôi chậm rãi thở hắt ra, rồi nói: “Không sợ."

“Trước tiên hãy lau mồ hôi lạnh đi." Anh ta nói, nhận lấy cờ lê, bắt đầu dùng cờ lê mở van nước ra.

Tôi còn chưa kịp lau mồ hôi liền nghe được tiếng quát tháo: “Các ngươi làm gì? Các ngươi là ai? Đi ra ngoài!" Theo sau âm thanh này là có lực thô bạo xô đẩy tôi. Tôi thấy một người đàn ông cao lớn đang vọt tới kéo Khúc Thiên đẩy ra.

Hắn ta chỉ vào tôi cùng Khúc Thiên, nói: “Các ngươi là trộm, vừa lúc có cảnh sát ở đây, hãy bắt chúng nó lại!"

Khúc Thiên vẫy vẫy cờ lê, ổn định tư thái rồi mới nói: “Chúng tôi thật sự không phải trộm, có điều két nước kia có một thi thể bên trong lại là thật."

Khúc Thiên nói khiến tất cả mọi người đều ngây dại, bao gồm cả mấy viên cảnh sát. Một hồi lâu người đàn ông kia liền hướng về phía chúng tôi quát: “Nói bậy! Vợ tao là trốn đi, hàng xóm quanh đây đều biết."

“A ha, tôi không hề nói thi thể đó là vợ của ông." Khúc Thiên cười hài lòng.

Người đàn ông kia bắt đầu phát cuồng, không ngừng mắng chửi. Sầm Hằng tiến tới khuyên nhủ cũng bị hắn ta mắng, vừa mắng chửi hắn ta còn bắt đầu vung chân vung tay. Sầm Hằng dù sao cũng là cảnh sát, anh ta tiến lên một cái liền khống chế được người đàn ông kia.

Người cảnh sát trung niên đứng trước mặt Khúc Thiên, do dự một chút mới nói: “Cậu chắc chắn bên trong có thi thể?"

Khúc Thiên đưa cờ lê ra: “Chắc chắn."