Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương 2

TrướcTiếp
“Con thích người."

***

Ngày hôm sau, Bùi Trì Yến tỉnh giấc trên giường ở phòng mình, mơ mơ màng màng rửa mặt thay quần áo, lúc cậu xuống lầu thì Bùi Kính Đường đã đi rồi, như thường lệ, một mình cậu giải quyết xong bữa sáng, để tài xế lái xe đưa đến trường.

Giờ học buổi sáng vô cùng nhàm chán, Bùi Trì Yến nghe giảng cho có. Chuông tan học vừa reo, bạn cùng bàn Mạnh Sầm đã kéo cậu đi ăn cơm trưa, cậu vừa chuẩn bị đi thì đã thấy một dáng người quen thuộc đứng ở đầu hành lang.

Bùi Trì Yến khẽ nhíu mày, đứng tại chỗ. Trợ lí Trần đi giày cao gót, trên tay cầm hộp đồ ăn, mỉm cười đi về phía này.

“Trì Yến." Cô chào hỏi một tiếng, “Bùi tổng bảo tôi gọi món mang đến cho cậu." Nói xong cô cầm đồ trên tay đưa cho Bùi Trì Yến.

Bùi Trì Yến không nhận.

Trợ lí Trần chỉ cười, cũng không thu tay lại, nói: “Bùi tổng rất quan tâm đến cậu."

Bùi Trì Yến nhìn túi đồ ăn to, lại nhìn trợ lí Trần đang mỉm cười lễ độ, suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.

“Tôi phải đi rồi." Trợ lí Trần buông tay, “Chiều nay tôi sẽ đưa cơm tới, cậu muốn ăn gì?"

“Cô bảo ông ấy tự mang đến cho tôi." Bùi Trì Yến nói.

Trợ lí Trần vẫn giữ nguyên ý cười: “Bùi tổng bận rộn nhiều việc, đêm nay còn có hợp đồng cần phải ký."

“Vậy cô khỏi đưa đến nữa. Cô nói với ông ấy, tôi không chỉ muốn chính tay ông ấy mang đồ ăn đến, mà còn muốn ông ấy đích thân làm."

Nói xong, Bùi Trì Yến kéo Mạnh Sầm đang đứng bên cạnh qua, xoay người đi, cũng không thèm ngoái đầu lại đi vào lớp học.

Giờ cơm trưa trong lớp vắng tanh, chỉ có hai người bọn họ. Bùi Trì Yến ngồi xuống, thô bạo tháo nắp hộp giữ tươi ra, đẩy thức ăn đến trước mặt Mạnh Sầm, mặt không biểu cảm nói: “Ăn đi."

Mạnh Sầm còn chưa hoàn hồn: “Đâu phải, đây là cho cậu mà, đại thiếu gia?"

“Tớ không ăn."

“Cậu khó chịu cái gì, tới lúc đói bụng lại đến siêu thị mua đồ ăn vặt." Mạnh Sầm đẩy cơm về, “Nhiều như vậy tớ cũng không ăn hết, cậu ăn với tớ đi."

Ai ngờ Bùi Trì Yến lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: “Cậu ăn một mình đi, tớ không muốn ăn nước miếng của cậu đâu."

Mạnh Sầm: “... Cút."

Sau đó Mạnh Sầm một mình ăn hết bữa trưa, Bùi Trì Yến ngồi bên cạnh uống sữa, càng uống càng tức, nghiêng đầu ngủ mất.

Đến buổi chiều, tiết thứ nhất còn chưa hết, dạ dày yếu ớt của Bùi đại thiếu gia đã giương cờ trắng đầu hàng, bắt đầu âm ỉ đau.

Mạnh Sầm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vì ân huệ buổi trưa được cho ăn một bữa no, chủ động chạy tới siêu thị trong trường mua cho cậu một ly Oden* với mấy bịch bánh quy, ai ngờ sau khi Bùi Trì Yến ăn xong, không biết đã bị chạm phải sợi dây thần kinh kỳ lạ nào, đau đến mức ngã từ trên ghế xuống.

*Oden là một món ăn của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương.

Lúc này đã sang tiết thứ hai, trong phòng vang lên một tiếng động trầm thấp, Bùi Trì Yến ôm bụng quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh khiến quần áo sau lưng bị thấm ướt.

“Chuyện gì xảy ra vậy?" Thầy giáo đứng trên bục giảng hỏi.

Mạnh Sầm nhanh chóng giơ tay nói: “Bùi Trì Yến bị đau dạ dày thưa thầy!"

“Sao đột nhiên lại đau dạ dày?" Thầy giáo nhíu mày bước xuống, nâng Bùi thiếu gia đã đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, “Mạnh Sầm, đưa bạn ấy đến phòng y tế đi."

Co thắt dạ dày, phòng y tế lại không có thuốc đặc trị, gọi điện cho chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp lại gọi điện cho phụ huynh, cuối cùng tài xế của Bùi Kính Đường lái xe đến đón cậu, đưa cậu đi bệnh viện.

Mẹ ruột của Bùi Kính Đường là Ngụy phu nhân cũng cùng lúc chạy tới bệnh viện, thấy dáng vẻ đau đến chết đi sống lại của Bùi Trì Yến, bà cực kỳ đau lòng, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại cho chuyên gia, sau cú điện thoại đó liền mắng Bùi Kính Đường không rõ đầu đuôi một trận.

Chuyên gia đến, tiêm thuốc giảm đau cho Bùi Trì Yến, trước tiên để cậu truyền nước biển, lại theo yêu cầu của Ngụy phu nhân gọi trưởng khoa xét nghiệm đến rút máu đem đi xét nghiệm.

Chuyên gia tiến đến nói với Ngụy phu nhân: “Lần này tôi đoán cậu ấy lại không ăn trưa tử tế mà ăn đồ ăn vặt. Bà nói với cậu ấy, đừng nên đùa giỡn với thân thể của mình, dạ dày của cậu ấy không thể chịu nổi sức ép đâu."

Ngụy phu nhân vừa đau lòng vừa tức giận, nhìn Bùi Trì Yến đang được tiêm nằm trên giường, lời muốn nói cũng không nói ra được.

Bộ dạng Bùi Trì Yến rất đẹp, vừa bệnh xong, khuôn mặt kia đã bày ra loại cảm giác tuổi trẻ mong manh dễ vỡ, khiến người khác dù thế nào cũng không thể không mềm lòng.

Lúc truyền sắp hết một chai nước biển, Bùi Kính Đường đến, Ngụy phu nhân không nỡ mắng Bùi Trì Yến, nhưng lại cam lòng mắng Bùi Kính Đường, kéo hắn ra ngoài dạy dỗ một lúc.

Dù sao cũng chỉ mắng đi mắng lại vài câu như vậy, mắng hắn không để ý chuyện nhà cửa, không quan tâm con cái, cũng là người không biết đau lòng.

Ngụy phu nhân cả đời luôn được cưng chiều, không chịu nổi khi nhìn thấy Bùi Trì Yến không được ai yêu không được ai thương.

“Con biết rồi, mẹ, mẹ yên tâm." Bùi Kính Đường dỗ dành, “Để con ở lại là được rồi, mẹ về đi, đợi lát nữa con sẽ nói chuyện với nó sau."

Ngụy phu nhân bị dỗ đi rồi, Bùi Kính Đường trở lại phòng bệnh, ngồi bên giường Bùi Trì Yến.

Bùi Trì Yến vừa rồi còn giả bộ ngủ đột nhiên mở to mắt, chăm chăm nhìn Bùi Kính Đường.

“Không giả vờ nữa à?" Bùi Kính Đường cười hỏi.

Bùi Trì Yến làm bộ vô tội, nháy mắt mấy cái.

“Còn đau không?"

Cậu lắc đầu theo bản năng, sau khi phản ứng lại liền nhanh chóng gật đầu, vô cùng đáng thương nói: “Đau."

Bùi Kính Đường chỉ cười mà không nói.

Bùi Trì Yến lại nhanh chóng tiếp lời: “Đều là do trợ lý của người, giữa trưa cô ta mang đến món gì đó con không ăn được, con ăn thử một miếng, thấy không thoải mái nên không ăn nữa, buổi chiều dạ dày của con đau muốn chết..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ lại, ánh mắt trốn tránh nhìn Bùi Kính Đường mấy lần, ngoan ngoãn rũ xuống.

“Cô ấy nói rằng con bỏ đi rất nhanh."

Ánh mắt Bùi Kính Đường vẫn dừng trên người cậu, thấy cậu không nói lời nào, hắn tiếp tục nói: “Nếu con không thích, ta sẽ không đưa đồ đến nữa."

“Không phải con không thích..." Bùi Trì Yến nhỏ giọng trả lời, thậm chí đầu đã vùi vào cổ, “Chỉ là con muốn người tới..."

“Con muốn ta tới à?"

Bốn bề trầm mặc yên tĩnh, Bùi Trì Yến rất lâu cũng không trả lời.

Một bên là đứa trẻ yêu đương nhưng không muốn thổ lộ, một bên là lão hồ ly già đời biết tiến biết lùi, ai sẽ bại trận trước, vừa nhìn là đã biết.

Thật lâu sau, rốt cuộc Bùi Trì Yến cũng mở miệng: “Bùi Kính Đường."

“Ừ?" Một câu vân đạm phong khinh.

Bùi Trì Yến ngẩng đầu, đôi mắt phiếm hồng, bởi vì ngượng ngùng mà gương mặt lúc trắng lúc hồng, xông vào tầm mắt của Bùi Kính Đường. Cậu giống loài thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt, nỗ lực che giấu tâm thần bất định của bản thân lúc này, tiếp đó mạnh mẽ quyết tâm đem ý niệm ngốc nghếch trong lòng nói ra.

“Con thích người."