Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương 3

TrướcTiếp
Trong phòng TV còn mở, đang phát phim cổ trang rất tẻ nhạt, hành lang bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng la hét ầm ĩ, so với không khí tĩnh lặng ở nơi này có hơi không thích hợp.

Bùi Trì Yến khăng khăng nhìn Bùi Kính Đường, muốn từ trong cặp mắt gợn sóng không chút sợ hãi kia tìm ra cái gì đó, dù có là nơi tận cùng đáy biển tăm tối không một tia chấn động cũng được.

Nhưng, không có. Kể cả biểu cảm kinh ngạc thường thấy cũng không có.

Bùi Kính Đường thản nhiên đến mức khiến người khác tuyệt vọng.

“Truyền hết chai này rồi." Hắn đứng dậy, “Ta đi kêu y tá đổi cho con chai mới."

Cửa mở ra liền nhẹ nhàng đóng lại, nước mắt lăn trên gương mặt Bùi Trì Yến, rơi xuống chiếc chăn đang đắp.

Tiêm xong đã là hơn sáu giờ chiều, sắc trời dần tối lại. Bùi Trì Yến ngồi ở ghế phó lái, ngơ ngác nhìn cảnh đêm lướt qua cửa kính.

Bùi Kính Đường vừa lái xe, vừa nhận thêm mấy cuộc điện thoại.

“Ừ, không phải lúc trước tôi đã nói rồi sao? Hắn còn hẹn tôi có thời gian rảnh thì gặp."

Phải rồi, trợ lí Trần nói đêm nay Bùi Kính Đường còn có hợp đồng phải ký.

Tình hình có vẻ như đang trì hoãn.

Bùi Kính Đường cúp điện thoại, cua xe qua khúc quanh, nói: “Ta đã bảo dì giúp việc hầm cháo thịt nạc, lúc về ta với con ăn, được không?"

Cậu có lý do gì để nói không? Bùi Kính Đường đối với cậu đã tận chức tận trách rồi, còn nhân từ như vậy.

Bùi Trì Yến gật đầu, mũi chua xót, nước mắt cậu lại rơi.

Về đến nhà, dì giúp việc đã bưng cháo thịt nạc và canh cá ra, thấy bọn họ trở về, quan tâm hỏi han Bùi Trì Yến vài câu liền đi.

Bùi Kính Đường ngồi cạnh cậu, múc cháo cho cậu, xé thịt ra giúp cậu.

Bùi Trì Yến há miệng nhỏ ra ăn, cậu không dám nhìn Bùi Kính Đường. Thật ra trong lòng cậu đã sớm hối hận rồi, chỉ muốn đảo ngược thời gian về hơn một giờ trước, cho bản thân lúc đó mấy bạt tai.

Cậu cảm thấy mình quả thực là ti tiện từ trong xương, ôm loại tâm tư này đối với cha nuôi thì không nói, lại còn khát vọng được người kia đáp lại.

Nghĩ một hồi, lòng đã nguội lạnh.

Bùi Kính Đường đưa chén thịt bò đã mềm cho cậu, chờ cậu ăn hết cháo, lại đưa tới một chén canh cá trắng rất nồng, nói: “Uống đi cho ấm bụng."

Bùi Trì Yến ngửa đầu một hơi uống hết, nhanh chóng đứng dậy xoay người lên lầu.

Bởi vì trên mặt còn nước mắt, không muốn để Bùi Kính Đường nhìn thấy.

Lúc đến bệnh viện khá vội vàng, cặp còn vứt lại ở phòng học, điện thoại di động và bài tập đều để trong đó. Cậu ngồi trong phòng không có chuyện gì làm, mở TV lên, từ trong đống đĩa CD chọn mấy bộ phim điện ảnh xem thử, chưa xem xong một bộ đã thiu thiu buồn ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng cậu mơ thấy một giấc mơ, lại là cảnh tượng khi còn bé. Chốn ma quỷ khoác lên vẻ ngoài là một cô nhi viện ngăn nắp đẹp đẽ, lặng lẽ xây dựng một tù ngục bí mật. Nằm khuất sau cửa sắt ở hành lang, hai bên là gian phòng thép kiên cố, tận cùng nơi đó là hầm ngầm dơ bẩn và khủng bố.

Cậu lại trở về thành Tiểu Thất, trơ mắt nhìn một đám trẻ nhỏ hơn mình bị người ta đưa vào tầng hầm. Hành lang bỗng nhiên biến thành một cái đầm nước bùn, vô số cánh tay nhỏ bé từ trong bùn duỗi ra, muốn kéo cậu xuống.

“Vì sao mày còn ở đây? Sao mày không chết chung với tụi tao đi…"

Tiếng kêu thê lương của đứa nhỏ như thể muốn đâm thủng màng nhĩ, Tiểu Thất điên cuồng quay người chạy đi, đụng vào lồng ngực một người, ngẩng đầu lên, người kia chính là Bùi Kính Đường.

Bùi Kính Đường nhìn xuống cậu, cười đến âm lãnh đáng sợ, gằn từng chữ hỏi: “Sao con lại hạ tiện như vậy?"

Tiểu Thất ngã nhào trên mặt đất, từ phía sau, một con quỷ áo trắng nhảy ra kéo lấy vai cậu mà túm…

“Bùi Trì Yến? Bùi Trì Yến! Con mau tỉnh lại đi!"

Một giọng nói vội vàng đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, như một cây búa lớn bổ ra hồng hoang, trời đất rõ ràng, giấc mộng và hiện thực bị chia cắt, trước mắt Bùi Trì Yến lóe lên một tia sáng trắng, ngay sau đó liền cảm nhận được trên mặt truyền đến độ ấm, bả vai cũng bị lắc, lay đến khi cậu tỉnh lại.

Mở mắt ra, trước mặt là Bùi Kính Đường.

Bùi Kính Đường thấy cậu tỉnh rồi, thở phào một hơi, biểu tình sốt sắng giữ chặt Bùi Trì Yến vừa mới tỉnh dậy cũng không còn, chỉ còn lại lo lắng.

Trên người Bùi Trì Yến đều là mồ hôi lạnh, cậu sờ trán một chút, thấy mồ hôi ẩm ướt cả lòng bàn tay.

“Người làm gì vậy?" Cậu yếu ớt hỏi.

Thân thể Bùi Kính Đường nháy mắt đã cứng ngắc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, thanh âm trầm ổn nói: “Nghe trong phòng có tiếng phim điện ảnh, gọi con con lại không trả lời, nên ta mới vào giúp con tắt TV."

“À…"

“Đi tắm đi rồi hẵng ngủ tiếp." Bùi Kính Đường nói, trong tay cầm cái đĩa vừa mới lấy ra, “Trước khi ngủ đừng xem mấy loại phim đáng sợ này, dễ mơ thấy ác mộng lắm."

Bùi Trì Yến cười cười, nói được.

Bùi Kính Đường đi rồi, Bùi Trì Yến xốc chăn lên nhảy xuống giường bước vào phòng tắm, trong đầu toàn là hình ảnh Bùi Kính Đường phản ứng vội vàng lúc nãy.

Phản ứng đó không thể qua mắt được cậu, và khi nó được đặt trên người Bùi Kính Đường luôn kiểm soát tốt cảm xúc của mình, đột nhiên để lộ ra, biểu cảm đông cứng đến sụp đổ kia không phải là diễn, không khống chế được biểu hiện ra ngoài mặt.

Lúc trước bởi vì cần luyện đàn, thời điểm Bùi Kính Đường xây phòng này đã cố ý đổi thành tường gỗ cách âm, cậu ở trong phòng chơi đàn, bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Bùi Kính Đường không thể nào nghe thấy cậu đang xem phim được.