Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương 4

TrướcTiếp
Hôm sau, trời vừa sáng, tài xế đã lái xe đưa Bùi Trì Yến đến trường, lúc vừa vào cửa Mạnh Sầm đi sau lưng cậu nhảy lên trước, quan tâm nói: “Cậu không sao đó chứ? Ngày hôm qua ở phòng y tế xém chút nữa là tớ bị cậu hù chết rồi."

Tối hôm qua Bùi Trì Yến mải nghĩ về Bùi Kính Đường, lúc này không có tinh thần như người giấy, bị Mạnh Sầm vỗ một cái đã loạng chà loạng choạng ngã về phía trước, thật vất vả mới dừng bước được, ỉu xìu trả lời một câu: “À, ổn rồi."

“Cậu sao vậy? Hôm qua mấy giờ cậu ngủ?"

Bùi Trì Yến ngáp một cái: “Không biết nữa, đang ngủ mà lỡ tỉnh rồi thì không ngủ lại được."

Mạnh Sầm cười: “Có tâm sự hả?"

Bùi Trì Yến liếc hắn một cái, chậm rãi suy nghĩ một chút, lại liếc hắn một cái, nhiều lần như vậy, làm Mạnh Sầm không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, rốt cuộc nói: “Thật ra là có."

Mạnh Sầm chớp chớp mắt, mong chờ nhìn cậu.

“Cậu thích ba cậu?!"

Một tiếng la đột nhiên thốt lên như thể vọng khắp phòng đọc sách, Bùi Trì Yến nhanh tay che miệng Mạnh Sầm lại, hai bạn học đứng sau cậu liếc một cái, Bùi Trì Yến hung dữ trừng lại.

Chờ hai người kia quay đi, Bùi Trì Yến mới bỏ tay khỏi miệng Mạnh Sầm, trách móc: “Cậu có cần lớn tiếng vậy không? Cậu cũng biết tớ không phải con ruột mà không phải sao? Người đó là chú của tớ!"

Mạnh Sầm rúc đầu vào quyển sách đang dựng thẳng, vẻ mặt khó chịu nói: “Vậy mà…"

Bùi Trì Yến nhìn hắn, cười lạnh một tiếng dời mắt, nói: “Sớm biết cậu sẽ phản ứng như vậy thì tớ sẽ không nói với cậu đâu."

“Đừng đừng đừng." Mạnh Sầm nhanh chóng giữ chặt cánh tay cậu, “Cậu đã thành thật với tớ như vậy, tớ đương nhiên cũng phải trung thành với cậu rồi. Nói đi, tâm sự trong lòng cậu rốt cuộc là gì?"

Bùi Trì Yến trầm mặc một lúc, không để ý đến hắn, thở ra một hơi, hầu kết bất an nhô ra vài lần, sau khi do dự rất lâu, mới đem chuyện lúc trước tổng kết lại năm, sáu phần, sắp xếp từ ngữ đơn giản nói lại chuyện ngày hôm qua cho Mạnh Sầm nghe.

Cao thủ tình trường Mạnh Sầm nghe xong thổn thức một tiếng, thở dài: “Hắn chính là rất quan tâm đến cậu nhưng lại ngại không nói ra đó."

Bùi Trì Yến thẳng thắn nói: “Hắn vẫn rất quan tâm đến tớ."

“Không, đại thiếu gia à, bây giờ cậu quên mất hắn là… ba cậu rồi hả, ai, cái thân phận chú cháu này." Mạnh Sầm ghé sát vào, “Dựa vào quan điểm của bố mẹ cậu mà nói, vào phòng cậu đánh thức cậu khỏi ác mộng, đâu cần phải thận trọng như vậy? Hơn nữa thời điểm cậu bày tỏ với hắn, lẽ nào hắn một chút cảm xúc cũng không có sao?"

“Theo lời cậu nói thì, tớ đoán chắc chắn hắn không phải vì cậu gặp ác mộng mới vào, mà hẳn là đã sớm ở bên giường cậu, yên lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của cậu. Vậy thì…"

Nói xong lời cuối cùng, hắn thả chậm tốc độ nói, kéo dài âm cuối ra, tâm Bùi Trì Yến cũng bị nhấc lên.

Tiếp đó dứt khoát nói: “Chuyện khác tớ cũng không biết, dù sao tớ chắc chắn là hắn cũng có ý với cậu."

Trái tim Bùi Trì Yến rơi tõm xuống đất, như thể đang vỡ òa chấn động không ngừng, cậu mở miệng, thanh âm run rẩy như không thể tin nổi: “Cậu nói thật chứ?"

Mạnh Sầm: “Nhìn cậu như vậy chắc là chưa từng yêu đương rồi."

“Đúng là tớ chưa từng yêu đương." Bùi Trì Yến ra vẻ trầm ổn đáp lời, cầm sách cũng không khống chế được mà dùng sức, dường như muốn bóp nát bìa sách, hít sâu một hơi, lại xác nhận một lần nữa: “Hắn có ý với tớ?"

“Phải." Mạnh Sầm nói, “Hơn nữa tám phần là đã sớm biết chút tâm tư này của cậu rồi."

Bùi Trì Yến vừa muốn hỏi lại một lần nữa, đã bị một tiếng rống của sư tử Hà Đông cắt ngang, không thể cãi lại.

“Mạnh Sầm, Bùi Trì Yến! Các em lại đang nói nhảm gì đấy!"

Trên bục giảng, thầy dạy Ngữ văn rốt cuộc cũng phát hiện hai tiểu tổ tông đang núp dưới mặt bàn, vỗ bàn hét lớn, cả lớp nhất thời yên tĩnh, Mạnh Sầm lập tức mở miệng học thuộc chữ trong sách, mà Bùi Trì Yến còn mải đắm chìm vào câu nói “Hắn có ý với mình", đôi môi run rẩy.

Thầy dạy Ngữ văn đi đến bên cạnh hai người, dùng sách vỗ đầu Bùi Trì Yến một cái, mắng: “Em đang làm gì thế? Đã học thuộc bài cho lần thi cuối kỳ chưa? Chỉ còn một tuần thôi đấy!"

Bùi Trì Yến lúc này mới hồi hồn.

Hết giờ học, Bùi Trì Yến giữ Mạnh Sầm lại, ấn tay hắn trên bàn, trong mắt là vẻ hưng phấn như mặt trời nhỏ, sáng ngời đến suýt nữa đã nhảy ra.

Bùi Trì Yến nhịn không được cười ngớ ngẩn: “Tớ nghĩ xong rồi, Mạnh Sầm."

Bạn học xung quanh dừng lại nhìn bọn họ.

Mạnh Sầm xấu hổ vô cùng, túm vạt áo Bùi Trì Yến, nhẹ giọng nói: “Cậu buông tay trước đã, có gì từ từ nói."

Bùi Trì Yến lại như thể không nghe thấy, đắm chìm trong thế giới của mình, tay cũng không buông, tự nói tiếp: “Tớ phải thi học kỳ thật tốt, sau đó bảo hắn thưởng cho tớ, còn về phần muốn thưởng cái gì, đương nhiên sẽ do tớ quyết định."

“… Vậy cậu cố lên." Mạnh Sầm hùa theo nở nụ cười, vẫy vùng một hồi, vẫn không thoát khỏi.

Bên cạnh đã vây thành một vòng, một đám bạn xấu và các bạn nữ vừa cười vừa ồn ào, khiến mặt Mạnh Sầm đỏ lên, khóc không ra nước mắt.

Bùi Trì Yến nháy mắt, nghiêm túc mà kích động hỏi: “Cậu cảm thấy vậy được không?"

Mạnh Sầm thật muốn tát một cái cho cậu tỉnh ra: “Cậu mẹ nó có thể buông tớ ra không!"

Cao thủ tình trường Mạnh Sầm một lời vàng ngọc đả thông đầu óc Bùi Trì Yến, suy nghĩ cả ngày hôm qua, cậu lại không biết con đường phía trước còn có thể tươi sáng như thế, cảnh tượng đó mênh mông rộng mở quá, ngọn lửa vừa bị dập tắt liền run rẩy cháy phừng lên một lần nữa, đồng thời càng liều mạng cháy lớn hơn.

Phần tình cảm hèn mọn này có thể được người khác chấp nhận, đối với Bùi Trì Yến mà nói vốn là chuyện không thể cưỡng cầu, huống chi hiện tại có người nói với cậu, cảm tình của cậu không phải là đơn phương…

Người trẻ tuổi khi yêu thực sự rất nhiệt tình, rất bướng bỉnh.

Bọn họ chưa từng chịu tổn thương, lý tưởng hóa mọi thứ quá mức, vậy nên bằng lòng cho đi tất thảy, kể cả moi gan đổ máu, mang gông đeo cùm, chỉ để đổi lại một câu “Có thể".

Bùi Kính Đường đối với Bùi Trì Yến mà nói, chính là bức tường nam kia, cậu đụng phải hắn, tin tưởng hắn, sau đó không muốn quay đầu nữa.