Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương 7

TrướcTiếp
Sau khi Bùi Trì Yến trở về phòng, mở máy tính lên, sau đó tiện tay bật bài “Tình ca đêm khuya" do phần mềm nghe nhạc đề cử, tai nghe những giai điệu tình ca tê tâm liệt phế, tay cầm đàn cello trúc trắc kéo một khúc nhạc ngắn.

Mười lăm tuổi cậu mới học đàn cello, không có thiên phú, càng không có ý định theo con đường này, chỉ đơn thuần thích âm thanh của nó mà thôi. Trầm thấp, nặng nề mà lại êm tai mê người, nghe một lần khó quên, giống như giọng nói của Bùi Kính Đường.

Đã ba năm rồi. Cậu ẩn nhẫn kìm nén yêu thầm hắn ba năm rồi. Ba năm cậu làm được bao nhiêu chuyện chứ, tất cả đều đặt trên người đàn ông lớn tuổi kia rồi.

Nhưng biết làm sao được, cậu yêu hắn nhiều lắm.

Mùa hè trước khi lên lớp 12 luôn bị lớp ôn thi lấp kín. Trường học cũng khai giảng sớm hơn một tháng. Bạn học ai cũng bị áp bách chạy về phía trước. Bùi Trì Yến chưa đăng kí ban nào mà Bùi Kính Đường đã mời giáo viên tới nhà rồi.

Rốt cuộc cũng có chút biểu hiện của phụ huynh nhà có con học lớp 12, tha thiết mong chờ thành tích học tập của con, khiến Bùi Trì Yến càng thêm bối rối mờ mịt.

Ngụy phu nhân mắng Bùi Kính Đường không thương con không để ý việc nhà thật ra rất đúng. Có vẻ như Bùi Kính Đường rất khó nhớ kĩ chuyện trong nhà còn có một người, hiếm khi hỏi cậu sống như nào. Mấy năm gần đây công việc nhiều thêm, thường xuyên đi đến nửa đêm mới về, công tác xa nhà vài tuần như cơm bữa.

Biệt thự to như thế, khi dì giúp việc về nhà là chỉ còn lại mỗi mình cậu.

Học xong, cậu gọi cho Bùi Kính Đường hỏi hắn đêm nay mấy giờ về.

Bùi Kính Đường đang họp nên trả lời ngắn gọn: “Đừng chờ ta, con đi ngủ sớm đi."

Như thế có nghĩa là phải qua nửa đêm mới về được. Mới nghỉ hè năm ngày mà đây đã là lần thứ ba rồi, Bùi Kính Đường bận đến cỡ nào đây…

Hắn đang tránh cậu, là cậu làm khó hắn. Bùi Trì Yến tuyệt không muốn đưa ra kết luận này.

Đến tối, Bùi Trì Yến mang theo trái tim tổn thương theo bạn đi hát kara. Tan cuộc rồi vẫn không muốn về nên đi bộ lung tung trên phố.

Mười giờ đêm chính là lúc các quán bar đường phố bắt đầu quần ma loạn vũ, đầu phố đứng một dãy anh đẹp trai âu phục chỉnh tề, hễ có người đi qua lập tức chào hàng. Bùi Trì Yến không có kiên trì từ chối, vài ba câu liền bị người dẫn vào một trong số đó.

Vừa vào trong đã bị ánh đèn đủ mọi màu sắc làm cho choáng váng. Trên sàn nhảy có vài cô gái ăn mặc gợi cảm nhảy múa ca hát, âm nhạc đinh tai nhức óc. Quầy bar quây một vòng quanh các tủ rượu, bốn phía là ghế dài. Trong không khí nồng nặc mùi khói rượu khiến cậu khó chịu nhíu mày.

Ánh đèn và bóng người dây dưa, khắp nơi đều là khoái cảm điên cuồng, ồn ào sôi sục mà lên. Tia sáng chiếu vào mọi ngóc ngách, dụ dỗ những vị khách còn đang thận trọng hòa vào sự điên cuồng ấy.

Có người dẫn cậu tới quầy bar, đưa cho cậu menu đồ uống. Bùi Trì Yến tùy tiện chọn một ly cocktail có cái tên nhìn qua rất nhẹ nhàng. Bartender thấy thế cười cười, ghé vào tai cậu lớn tiếng hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Có biết đây là rượu gì không đấy?"

Bùi Trì Yến chỉ nghe được câu trước, ra hiệu mình mười tám tuổi.

Mấy phút sau, một ly cocktail có màu giống coca, trên có bọt trắng kèm một miếng chanh được đẩy đến trước mặt cậu. Cậu cầm lên khuấy một chút rồi uống thử một ngụm nhỏ, mùi vị mềm nhẹ ngoài dự đoán, vị sữa rất đậm, khiến cậu nhịn không được uống thêm một ít.

Sau này cậu mới biết đó là một loại rượu nặng 40 độ tên Irish Mist, người mới uống một chén tất say, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi.

Bùi Trì Yến cảm thấy trước mắt ngày càng mơ hồ, nhận ra được bên cạnh có người đang nhìn bèn quay về phía đó cười ngây ngô. Nhưng mà ý thức hãy còn tỉnh táo, cậu nhận ra mình không thể uống thêm nên đẩy ly về phía trước, nghiêng người nhìn về phía sàn nhảy.

Đèn trong quán bar đủ loại màu sắc đan xen với nhau, như dòng nước chảy trên cơ thể đang uốn éo của vũ nữ. Đám người bên dưới la hét ầm ĩ, khói thuốc phả ra khắp mọi nơi, một bữa tiệc rượu linh đình. Bên ngoài là đêm khuya quạnh quẽ yên tĩnh, bên trong là thế giới náo nhiệt điên cuồng, có thể tạm thời vứt bỏ mọi phiền não của hiện thực.

“Bạn đẹp trai này, đi một mình à?" Bartender bỗng nhiên tựa lên mặt quầy bar hỏi cậu.

Bùi Trì Yến quay lại, vì men say nên hơi híp mắt, vừa khéo nhìn thấy đôi mắt của bartender, chợt cảm thấy mê man… Từ góc nhìn của cậu, đuôi mắt cong cong của người kia giống Bùi Kính Đường vô cùng.

“Tôi biết rồi, bảo bên tài vụ nhanh chóng kiểm tra đối chiếu, tôi muốn đọc bản báo cáo trước chín giờ sáng mai."

Bùi Kính Đường ngồi lên xe vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, đêm đã khuya, đồng hồ hiển thị đã hơn mười một giờ. Tài xế khởi động xe, lái ra khỏi khu nhà tài chính.

Cúp điện thoại xong, Bùi Kính Đường nhắm mắt ngả người ra ghế nghỉ ngơi, xoa xoa mi tâm một chút rồi mở điện thoại tra định vị của Bùi Trì Yến.

Vừa tra xong liền có chuyện, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, mày nhíu chặt thành chữ sơn (山), ánh mắt sắc như dao, cơ hồ muốn đâm xuyên qua điện thoại.

“Khoan đã." Hắn nâng giọng hét một tiếng, tài xế vội vàng tấp vào lề dừng lại. Ông nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Bùi Kính Đường xanh mặt gọi điện thoại, không ai tiếp.

Cuộc thứ hai, cuộc thứ ba vẫn thế.

“Đi đến con đường mọc đầy quán bar." Bùi Kính Đường cười lạnh ra lệnh: “Số 31 Lượng Sinh."