Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương 8

TrướcTiếp
“Em thất tình à? Hay là cãi nhau với bạn gái?"

Đường nét khuôn mặt bartender bị ánh đèn rực rỡ làm mờ đi, chỉ còn lại đuôi mắt quyến rũ vô cùng kia.

Bùi Trì Yến cười, lấy sức đẩy hắn ra, rụt vai lại, nói: “Đừng thì thầm bên tai tôi như thế, nhột lắm."

Bartender nghe vậy hơi tránh ra giãn khoảng cách, quay lại vấn đề cũ: “Không biết em thất tình hay là cãi nhau mà lại đến bar một mình nhỉ?"

Bùi Trì Yến nghiêm túc suy nghĩ một chút mới trả lời: “Đều có."

Cậu uống say nên hai má hồng hồng, mắt hơi nheo lại, lông mi thật dài rũ xuống. Lúc cậu ngước lên nhìn người đối diện, trong mắt long lanh nước.

Bartender nuốt nước bọt.

Bùi Trì Yến đưa tay chạm lên đuôi mắt bartender, động tác nhẹ nhàng vô cùng như thể đang nâng niu một món đồ sứ tinh xảo, chỉ sợ lỡ tay làm vỡ.

Người kia giật mình, đoạn nắm chặt cổ tay cậu, thì thầm bên tai cậu: “Chia tay bạn gái rồi, em có muốn thử tìm một người bạn trai không?"

Lúc Bùi Kính Đường tìm được Bùi Trì Yến vừa vặn nhìn thấy cảnh đó.

Người đứng trong quầy bar dựa sát vào cậu, còn cậu lại vuốt ve mắt đối phương, hình như đã say rồi. Không biết tên đó nói gì mà khiến cậu cười khúc khích.

Bùi Kính Đường chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, cháy khắp lục phủ ngũ tạng, dần dần cháy ra khắp toàn thân. Hắn muốn lao tới cắt cổ người kia, đè Bùi Trì Yến xuống đất, ăn tươi nuốt sống cậu bắt đầu từ bàn tay hư kia đến toàn bộ, dùng phương thức đơn giản trực tiếp này để cậu hòa nhập vào máu thịt hắn, không thể đi nơi nào khác.

Thiếu dạy dỗ, thực sự quá thiếu dạy dỗ. Hắn không nên nuông chiều cậu như vậy, nhìn xem, phóng túng buông thả thành cái dạng gì đây rồi. Nếu không phải lúc trước đã cài định vị trong điện thoại cậu thì hiện tại hắn cũng chẳng biết đi đâu mà tìm người.

Ngay lúc bartender định ghé sát vào hôn lên tai cậu trai xinh đẹp thì khoảng cách giữa hai người giãn ra, cậu trai bị kéo về phía sau, rơi vào cái ôm của một người đàn ông.

Bartender ngẩng đầu lên, va phải cái nhìn lạnh lẽo của người đó. Chỉ mấy giây thôi mà gã cảm thấy như đóng băng toàn thân không thể cử động.

Bùi Trì Yến còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngốc ngốc quay đầu lại thì thấy cằm của Bùi Kính Đường, lên nữa chính là đôi môi mỏng mà cậu mơ ước đã lâu.

“Em ấy uống bao nhiêu?"

Giọng nói lạnh tanh làm người nghe sợ hãi, người pha chế đơ ra vài giây mới cầm hóa đơn gọi món của Bùi Trì Yến đưa qua, giọng run run: “Một ly Irish Mist… Cậu ấy uống hơn nửa ly…"

Cánh tay ôm eo Bùi Trì Yến bỗng siết chặt, sức lực lớn đến mức như muốn ép cậu vào thân thể.

Bùi Trì Yến bị siết đau khẽ kêu một tiếng, chợt thấy oan ức vô cùng, mũi cay cay, nước mắt tuôn ra như nước lũ. Cậu khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống tay Bùi Kính Đường mới phát hiện ra.

“Chú ơi…" Bùi Trì Yến gọi.

Bùi Kính Đường ôm cậu, thanh toán hóa đơn, trước khi rời đi còn liếc xéo người sau quầy bar.

Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy cái liếc ấy như lăng trì kẻ kia.

Bùi Kính Đường ôm Bùi Trì Yến lên xe, chỉ mấy chục bước thôi mà nước mắt cậu đã ướt đẫm một mảng áo sơ mi hắn. Lúc bị ném vào ghế sau càng khóc dữ dội hơn, khóc đến nấc cụt.

Chờ hai người ngồi ổn định, tài xế mới bắt đầu lái xe đi. Bùi Kính Đường không để ý tới cậu, ngồi yên bên cạnh, sắc mặt cực kì khó xem.

Bùi Trì Yến nấc cụt một lúc thì bị sặc, cúi người ho như sắp khản cả giọng, khi ngừng ho thì nghiêng đầu gối lên đùi Bùi Kính Đường.

Bùi Kính Đường nhíu chặt mày.

“Chú ơi…" Giọng cậu rất nhỏ nhẹ, lẫn cả tiếng nức nở, tràn ngập oan ức và không cam lòng: “Con làm chú không vui chuyện gì, chú nói cho con, để con sửa được không?"

Cậu quay lưng về phía Bùi Kính Đường, vai run run, nước mắt vẫn rơi. Con thú nhỏ giương nanh múa vuốt cuối cùng vẫn dỡ bỏ lớp ngụy trang, co mình lại run lẩy bẩy. Bùi Kính Đường vươn tay tính xoa đầu cậu, do dự một chốc lại thu tay về.

“Chú đừng lơ con được không… hức.." Bùi Trì Yến khóc rưng rức, rồi nhanh chóng nén tiếng khóc vào lòng, “Con sai rồi, con sẽ ngoan, không làm phiền người nữa… Lời con đã nói, cứ coi như chưa nói được không chú?"

Người kia im lặng một lúc lâu, mãi đến lúc cậu gần như tuyệt vọng hắn mới chịu mở miệng: “Không phải không để ý đến con. Cho nên lời con đã nói, ta cũng sẽ nhớ kĩ."

Bùi Trì Yến sững sờ, cồn khiến cậu không thể ngay lập tức hiểu được ý nghĩa trong hai câu vừa rồi. Cậu trở người, ngước đôi mắt ướt nhẹp nhìn chằm chằm Bùi Kính Đường, gằn từng chữ: “Thật không ạ?"

“Thật."

Nói đoạn, Bùi Kính Đường ôm cậu dậy để cậu ngồi trên đùi mình, thở dài chấp nhận lau nước mắt cho cậu.

Bùi Trì Yến si ngốc nhìn gương mặt kia, Bùi Kính Đường cũng đang nhìn cậu, vừa chạm mắt đã không thể rời ra. Nhìn một lúc, Bùi Trì Yến lấy hết can đảm hôn lên đôi môi đã khao khát ba năm kia.

Bùi Kính Đường không từ chối, cũng không cử động. Môi dán môi, hô hấp phả vào má nhau như lông chim khẽ cọ. Bùi Trì Yến chưa hôn bao giờ, chỉ chạm nhẹ thế này đã khiến cậu kích động không thôi, đầu óc đình trệ, không thể suy nghĩ thêm gì khác.

Bác tài từ ghế trước nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thấy cảnh đó, chưa kịp phản ứng đã bị Bùi Kính Đường ném cho đao mắt sắc lạnh, không dám nhìn tiếp.

Bùi Trì Yến thấy đối phương không đẩy mình ra, đánh bạo vươn lưỡi liếm lên môi hắn, nào ngờ ngay lập tức bị cáo già ngậm lấy nhanh chóng đánh chiếm. Cậu theo phản xạ “A" một tiếng, Bùi Kính Đường nghe thấy thì hơi dừng lại một chút, sau đó tấn công càng thêm mạnh mẽ, quấn lấy lưỡi cậu liếm láp từ trong ra ngoài, xâm phạm từng tấc trong miệng cậu. Bùi Trì Yến bị hôn đến nhũn cả người, chỉ biết há miệng dâng hiến, vụng về đáp lại, tay ôm cổ Bùi Kính Đường, mặc hắn công thành đoạt đất.

Nụ hôn ướt át, tiếng hôn không ngừng, nước miếng không kịp nuốt nhỏ xuống áo sơ mi Bùi Kính Đường, tạo thành từng vệt nước ám muội.

Bùi Trì Yến không dám nhắm mắt, sợ bỏ lỡ từng chi tiết nhỏ. Bùi Kính Đường cũng nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh như hồ nước sâu lúc thường bây giờ sóng cuộn ầm ầm, tối om, như có gì muốn xông ra lại bị kìm lại.

Bùi Kính Đường nắm eo cậu, càng hôn càng dịu dàng. Môi răng quấn quýt, Bùi Trì Yến như nếm được chút gì đó ngọt ngào, thẳng từ đầu lưỡi lan đến tận trái tim.

Yêu thương đầy ắp giấu không nổi.

Bùi Kính Đường hôn cậu suốt quãng đường về nhà, vừa ấm áp vừa dễ chịu. Cơn buồn ngủ kéo tới, Bùi Trì Yến nằm trong lòng Bùi Kính Đường ngủ say sưa, đầu gối lên hõm cổ, hai tay ôm chặt không thả.

Bùi Kính Đường ôm cậu lên tầng rồi thả cậu xuống giường, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu rất rất lâu.