Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương 15

TrướcTiếp
Mười mấy ngày tiếp theo, Bùi Trì Yến ban ngày lên lớp, ban đêm vùi trong lòng Bùi Kính Đường đọc sách, đọc chưa được bao lâu lại ngủ gật, và thế là bị đuổi về phòng ngủ.

Những động chạm nho nhỏ xảy ra nhiều lắm, đôi lúc vô ý đùa quá trớn thì Bùi Kính Đường sẽ đè cậu lên bàn làm việc xử lí, đến cuối cùng luôn là cậu khóc sướt mướt xin tha.

Ôm ấp, hôn môi, âu yếm, hết thảy những thứ cậu khao khát bấy lâu đột nhiên ào đến như thủy triều dâng. Cưng chiều của Bùi Kính Đường như củi khô đắp vào ngôi nhà rực lửa, cháy đỏ rực cả khoảng trời, cháy đến nỗi bể nước đầy ắp bên cạnh cũng bị bốc hơi hết sạch.

Thế nhưng con cá trong bể nước lại rất vui vẻ chịu đựng.

Khoảng thời gian này ngọt ngào vô cùng, rất đỗi hạnh phúc cứ như một giấc chiêm bao. Nếu có nghĩ lại cũng sẽ chợt có cảm giác không chân thật, như bong bóng dưới ánh đèn, chỉ cần không chú ý một giây thôi là sẽ lập tức vỡ tan.

Bùi Trì Yến mơ hồ cảm giác được Bùi Kính Đường cứ như đang dành hết toàn bộ yêu thương một đời, dùng phương thức rút khô ép cạn để yêu cậu vậy.

Thời gian lùi về hai mươi ngày trước, buổi sáng hôm sau ngày tổ chức tiệc, ba giờ trước khi Bùi Trì Yến mơ ác mộng tỉnh giấc.

Trên tầng hai mươi mốt ở công ty, Bùi Kính Đường đang xem xét các hạng mục mới.

Dưới tầng có một chiếc Lexus thông qua kiểm tra đi vào trong khoảng sân, dừng trước thềm đá. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục thẳng thớm bước xuống xe, ông nhìn về phía công ty, đặt tay lên cúc áo vest bước nhanh vào trong.

Nhân viên đang bước trong đại sảnh trông thấy ông đều không hẹn mà cùng nhau đứng lại, trong mắt đều là kinh ngạc. Một vài nhân viên lớn tuổi hơn nhanh chóng phản ứng, cung kính cúi người chào: “Chào giám đốc Bùi."

Ông hơi dừng lại nhìn về họ, gật đầu chào lại rồi tiếp tục đi thẳng tới thang máy riêng, quét vân tay rồi đi thẳng lên tầng hai mươi mốt.

Trần Tuệ ở tầng mười lăm vừa hay tin lập tức chạy điên cuồng vào thang máy, vừa chờ thang máy lên vừa gửi tin nhắn cho Bùi Kính Đường.

Điện thoại trên bàn rung rung, Bùi Kính Đường cầm lên nhìn qua, mày lập tức nhíu lại.

Trần Tuệ cùng ba Bùi gần như đi ra cùng một lúc từ hai thang máy khác nhau. Trần Tuệ lễ phép chào mà không quên tỏ ra hơi ngạc nhiên: “Chào ngài."

Ông gật gật đầu, tiếp tục đi về phòng giám đốc, hỏi: “Bùi Kính Đường có trong đó không?"

“Có ạ." Trần Tuệ trả lời, “Em chuẩn bị đưa tài liệu cho giám đốc."

“Đưa tôi."

Trần Tuệ lập tức giao tài liệu bằng hai tay.

Ba Bùi nhận văn kiện, dặn: “Cô đi làm việc đi, tôi và Bùi Kính Đường có chuyện riêng cần nói."

Trần Tuệ đáp một tiếng, đứng yên nhìn theo ông đi vào văn phòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không trách cô lo lắng như thế, Bùi Kính Đường hơn hai mươi tuổi là bắt đầu tiếp quản công ty, ngài ấy đã lui đài nhiều năm rồi nhưng dư uy vẫn còn, mỗi lần ông quay về đều khiến cả công ty rối loạn hoang mang.

Dò tìm tin tức xong, nếu là việc riêng thì bên nhân sự có thể thả lỏng chút chút.

Lúc ba Bùi đẩy cửa vào thì Bùi Kính Đường đã đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy khỏi ghế gật đầu với ông.

“Ba."

Ba Bùi giơ tay ra hiệu hắn đứng im, ông đi tới ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, đối mặt với Bùi Kính Đường, thả tài liệu xuống bàn rồi nói: “Ngồi đi."

Dáng vẻ tao nhã uy nghiêm, là phong độ được nuôi dưỡng được từ thời gian dài ngồi trên vị trí cao.

Bùi Kính Đường ngồi xuống theo, hỏi: “Sao ba lại tới đây?"

“Tới tìm anh nói chút chuyện." Ông đáp, “Sao thế? Không chào đón à?"

“Đâu có." Bùi Kính Đường cười nhạt.

“Ta nghe nói hôm qua anh có tham dự tiệc thương mại kia."

“Đúng ạ."

“Dẫn cả con trai đi cùng?"

Ông nói “con trai" chứ không gọi tên Bùi Trì Yến. Bùi Kính Đường chau mày, trả lời: “Có đi cùng."

Giọng ba Bùi bình thản, hỏi thẳng vào vấn đề: “Anh có biết còn bao nhiêu người vẫn nhớ chuyện năm đó không? Hành động ấy của anh đối với bọn họ không khác gì khiêu khích cả."

“Con có chừng mực." Bùi Kính Đường trấn định giải thích, “Những người có liên quan hiện tại không còn tại vị nữa, Trì Yến không biết…"

“Không còn tại vị?" Ba Bùi cười, ngắt lời hắn: “Toàn bộ quan chức Hồng Châu khi đó đều mục nát, nhưng mục nát tới tận đâu anh có biết không? Anh cho rằng hiện tại đám đó sạch sẽ lắm à?"

Bùi Kính Đường siết chặt nắm tay: “Ý của ba là…?"

Ông không trả lời ngay. Mười mấy giây im lặng như đang dằn vặt đối phương, bốn mắt nhìn nhau, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, là một trận giằng co không tiếng động.

“Bên trên có người không nhịn được muốn giở tay động chân đến thằng bé." Cuối cùng ba Bùi vẫn lựa chọn nói thẳng, “Anh có ghi chép bảo vệ bên Cục An ninh Quốc gia, bọn họ không dám động vào anh, nhưng nó thì sao? Thù hận lâu năm một khi lên men thì còn vô số thủ đoạn mà anh không nghĩ tới được. Chính bản thân anh còn chưa từng trải qua, không biết được bọn họ sẽ làm gì, anh cảm thấy anh đủ bản lĩnh năng lực bảo vệ nó à?"

Mặt Bùi Kính Đường tái xanh, đồng tử co rút, nắm chặt nắm tay rồi thả ra, hỏi: “Vậy ba đích thân tới đây là muốn nói gì ạ?"

Câu nói tiếp theo của ba Bùi như một quả bom nghìn cân, âm thanh nó nổ làm cho tai Bùi Kính Đường ong ong: “Tôi biết anh với nó là quan hệ gì."

Bùi Kính Đường sững sờ tại chỗ.

Ba Bùi nói tiếp: “Chuyện đó không giấu được, anh không nói thì mắt anh sẽ nói thay anh. Nhưng Bùi Kính Đường này, nó bao nhiêu tuổi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh nghĩ kĩ chưa đấy?"

“Con…"

Ba Bùi cắt ngang: “Anh của bây giờ với đám người năm đó có gì khác nhau không?"

Khác ở chỗ nào?

Không có gì khác. Năm ấy bọn chúng muốn trẻ em bảy tám tuổi, hắn bây giờ cũng khao khát một đứa bé chưa đủ mười tám.

Bùi Kính Đường không còn lời nào để nói.

Giằng co một lúc lâu, vẫn là người trong lòng có khổ chịu thua. Bùi Kính Đường thở dài một hơi, hỏi: “Ba muốn con đưa Trì Yến đi?"

Ông cũng than thở: “Đưa nó ra nước ngoài đi. Cho nó đi du học, tạm thời khoan hãy về nước. Cũng cho anh thời gian suy nghĩ kĩ."

Bùi Kính Đường không nói tiếp. Hắn biết có nói gì nữa cũng không thay đổi được gì. Có lẽ trong mắt người khác, tình yêu mà hắn dành cho Bùi Trì Yến là như thế, ngắn ngủi nhất thời. Hẳn sẽ không có ai nghiêm túc hỏi hắn yêu điều gì ở cậu, là diện mạo xinh đẹp trẻ trung, là tính cách, hay là cả hai. Mà dù có hỏi thì hắn cũng không thể trả lời, tình yêu của hắn quá đỗi kì lạ.

Ba hắn tuy là một thương nhân cổ hủ nhưng ông suy tính cẩn thận tỉ mỉ, thấu tình đạt lí vô cùng, còn hắn lại quá tham lam.

Hắn không nên chiếm giữ toàn bộ Bùi Trì Yến. Thật ra trong trận đấu võ này, kẻ yếu thế không có quyền lựa chọn nhất không phải cậu mà là hắn mới phải.

Ba Bùi đứng dậy, trong mắt ông chất chứa thật nhiều tâm tình phức tạp pha lẫn chút thương hại, ông nói: “Anh nghĩ cho kĩ. Ta mong anh sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn trước khi sang tháng chín."

Tiễn ba Bùi đi, Bùi Kính Đường đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng hút thuốc lá.

Bùi Trì Yến không quen mùi thuốc lá nên mấy năm qua hắn rất ít hút.

Hiện tại đã hơn mười hai giờ trưa, chắc cậu đã ăn xong cơm trưa, đang xem TV rồi. Bùi Kính Đường lấy điện thoại ra gọi cho cậu, chuông điện thoại vang năm sáu tiếng mới có người nhận, mà đó cũng không phải Bùi Trì Yến.

Giọng nói hoảng loạn của dì giúp việc vang lên bên đầu kia điện thoại: “Alo? Bùi tiên sinh, Trì Yến đang ngủ mà tôi gọi mãi không dậy. Cậu ấy chảy mồ hôi như mưa, hình như gặp ác mộng! Hay là ngài về xem cậu ấy một chút được không? Hoặc là…"

Điếu thuốc lá hút dở rơi xuống sàn.

“Tôi về ngay đây, dì nhớ trông chừng em ấy!"

Bùi Kính Đường lao ra khỏi văn phòng thì gặp Trần Tuệ bước ra khỏi thang máy. Cô cầm điện thoại lên hỏi: “Xin lỗi giám đốc, em vừa nhận được tin nhắn của giáo viên bên trường nói sáng nay Trì Yến không đi học, có cần…"

“Gọi người lái xe ra, tôi về biệt thự." Bùi Kính Đường vừa nhanh chóng đi vào thang máy vừa nói. Trần Tuệ không hiểu gì cả nhưng thấy sắc mặt khó nhìn của giám đốc cũng không dám hỏi, lập tức gọi cho tài xế.

Trên đường về, Bùi Kính Đường lo lắng đến suýt không thở được đều đặn, nhắm mắt mở mắt đều là hình ảnh Bùi Trì Yến mồ hôi mướt mặt khi gặp ác mộng.

Thật biết chọn giờ khiến người ta không yên lòng.