Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương 16

TrướcTiếp
Hôm khai giảng Bùi Trì Yến dậy thật sớm, khoác lên mình bộ đồng phục đã lâu không mặc rồi chạy xuống tầng ăn sáng. Dì giúp việc còn đang loay hoay trong bếp, Bùi Kính Đường cũng vừa mới xuống. Cậu ngồi đối diện hắn, thò chân giẫm lên chân Bùi Kính Đường rồi lướt đi lên, tới ngang đầu gối thì bị chặn lại.

Bùi Kính Đường một tay tóm lấy cổ chân cậu, tay còn lại kéo ống quần cậu lên. Bùi Trì Yến giật mình muốn thu chân về lại bị người giữ chặt.

Bùi Kính Đường vuốt ve bắp chân cậu, mang đến xúc cảm tê tê dại dại.

Dì giúp việc bưng một li sữa bò ra thấy tư thế của hai người, tò mò hỏi: “Chân Trì Yến làm sao à?"

“Hôm qua đụng phải bàn trong phòng sách." Bùi Kính Đường cười cười đáp lời.

“Thế nhớ phải cẩn thận đấy." Dì gật gật đầu, quan tâm đến đó là ngừng, nói: “Bùi tiên sinh, tôi đi trước đây."

“Ừ."

Dì đi vòng qua phía sau Bùi Trì Yến hướng ra cửa. Bùi Kính Đường dùng sức bóp một cái làm cậu suýt thì giật bắn lên. Chờ dì đi khỏi cậu mới ngẩng đầu lên, đỏ mặt nói: “Người làm gì thế?"

“Có gan ghẹo mà không có gan để người khác nhìn à?"

“Người!" Bùi Trì Yến nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể mắng nhỏ: “Đồ lưu manh, con sẽ nhớ kĩ..."

Bùi Kính Đường buông chân cậu ra, chậm rãi nói: “Chuyện con phải nhớ còn rất nhiều đấy."

Bùi Trì Yến cho là hắn nhắc chuyện không thể miêu tả ở phòng sách hôm qua, mặt đỏ bừng như cà chua, uống một hơi cạn sạch ly sữa bò rồi cầm bánh sandwich chạy ra ngoài.

“Khoan đã." Bùi Kính Đường gọi.

Khoan cái gì mà khoan, Bùi Trì Yến không thèm quay đầu lại.

Bùi Kính Đường nhẹ giọng hỏi: “Cặp sách con đâu?"

Bùi Trì Yến dừng bước, nhắm mắt lại đi về chỗ ngồi cầm cặp lên tính chạy thì thấy Bùi Kính Đường cầm áo khoác đứng dậy theo. Hắn nói: “Hôm nay ta đưa con đi."

Hôm nghỉ hè là Bùi Kính Đường đón cậu về, giờ đi học cũng là hắn đưa cậu đi. Bùi Trì Yến ngồi ở ghế phó lái gặm sandwich, bị ánh nắng tháng tám làm cho nheo mắt lại, suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.

Mấy nay cậu nghĩ nhiều lắm, dẫu sao cũng lên lớp 12 rồi, sinh nhật mười tám tuổi cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là tới, chuyện cần tính nhiều cực.

Cậu cảm thấy bây giờ mình và Bùi Kính Đường cũng coi như là ở bên nhau rồi, năm cuối cấp này sẽ nhanh chóng kết thúc, nếu sau khi lên đại học muốn gặp nhau thường xuyên thì tốt nhất nên thi vào trường ở Hồng Châu.

Bùi Trì Yến gặm xong sandwich, lấy giấy lau miệng, gọi: “Chú ơi."

“Hả?" Bùi Kính Đường hơi nghiêng đầu.

Bùi Trì Yến hỏi: “Chú nghĩ nếu con cố gắng thêm thì có thi đậu Hồng Đại không?"

Cánh tay đang cầm vô lăng của Bùi Kính Đường thoáng cứng đờ, ngón tay nắm chặt lại trong vô thức. Đây là hành động biểu lộ sự căng thẳng, đáng tiếc Bùi Trì Yến chỉ mãi nhìn vẻ mặt của hắn, vô tình bỏ qua hành động này.

Bùi Kính Đường mỉm cười, giả vờ thoải mái hỏi: “Con muốn nâng điểm trung bình lên 70 trong vòng một năm hả?"

“Xa vời quá đúng không ạ?" Bùi Trì Yến le lưỡi thu hồi tầm mắt, nghiêm túc nói: “Nhưng Hồng Châu chỉ có Hồng Đại tốt nhất thôi... Ừm, bên Ninh Dương..."

Cậu luyên thuyên về mấy trường đại học có tiếng gần Hồng Châu, chốc thì ngại trường này xa quá, lúc lại sợ trường kia hơi nhỏ, nói tới nói lui vẫn quay về Hồng Đại.

“Con nghĩ vẫn nên cố gắng thử một lần, dẫu sao thì Hồng Đại vẫn có xét tuyển sinh đợt ba* mà..."

*三本学院: chỗ này tụi tui tra rồi mà cũng không chắc lắm, có lẽ một vài trường ĐH ở Trung Quốc phân hạng dựa theo thành tích thi, bao gồm ba đợt: nhất bản, nhị bản, tam bản (一本二本三本), do không tìm được nghĩa tương đương nên tạm thời để như trên nha.

“Con muốn học ngành gì?" Bùi Kính Đường hỏi.

Bùi Trì Yến vặn vặn ngón tay: “Chưa nghĩ ra, nhưng mà, hơi hơi thích tâm lý học ạ..."

“Muốn học tâm lý học thì nên ra nước ngoài." Bùi Kính Đường mắt nhìn thẳng, khóe miệng không hề có ý cười, vẻ mặt bình tĩnh, “Stanford, Ivy League* ở Mỹ đều là trường top, lúc trước ta du học..."

*Ivy League: 8 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, gồm: Đại học Harvard, Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Pennsylvania, Đại học Princeton, Đại học Yale.

“Con không muốn đi du học." Bùi Trì Yến xen ngang, “Du học sẽ không thể gặp người thường xuyên, người cam lòng cho con đi du học ư?"

Luyến tiếc. Không nỡ.

Hắn không nỡ. Cho nên nói không nên lời.

Một lúc sau, hắn thở dài, nhếch miệng nửa đùa nửa thật: “Ta ước gì con đừng ở bên cạnh quyến rũ ta."

Bùi Trì Yến đá chân rồi cười to, khuôn mặt cậu giờ đây được bao phủ bởi ánh nắng, những đường nét vốn đã nhu hòa giờ phút này như được dát thêm một lớp nhung mỏng, khiến cậu càng trở nên mềm mại xinh đẹp.

Bùi Kính Đường không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ cậu mình đầy thương tích, hoặc có lẽ hắn không dám nghĩ.

Hôm nay là lần đầu tiên Bùi Trì Yến đi học sớm, trong lớp còn chưa có mấy người, Mạnh Sầm hãy còn đang nằm nhoài ra bàn ngủ gật.

Cậu rón rén đi tới vỗ một cái lên đầu Mạnh Sầm, gọi: “Mạnh Sầm!"

Mạnh Sầm giật mình tỉnh lại, chưa kịp hoàn hồn đã phản xạ có điều kiện cầm sách lên đọc ê a.

Nghe thấy tiếng cười của Bùi Trì Yến, cậu chàng mới kịp nhận ra là không phải giáo viên gọi, nguýt đối phương một cái rồi lại nằm xoãi xuống bàn, lười biếng nói: “Đại thiếu gia à, sao hôm nay ngài lại ngẫu hứng đi sớm thế?"

“Năm cuối cấp này tớ sẽ cố gắng học tập thiệt chăm chỉ." Bùi Trì Yến vừa nói vừa lôi sách giáo khoa trong cặp ra, “Tớ đã đặt cho bản thân một mục tiêu."

“Mục tiêu gì hử?"

“Thi đậu vào Khoa Tâm lý của Hồng Đại."

Mạnh Sầm nhắm mắt quàng vai cậu: “Người dám mơ ước đều xứng đáng được tuyên dương."

“Tớ nói thật!" Bùi Trì Yến đẩy cậu ta ra, “Học ở Hồng Châu tớ có thể về nhà mỗi ngày, cái tên cáo già kia, hứ, không phải là bị tớ túm được rồi sao."

Mạnh Sầm nghe đến đó thì mở mắt ra kinh ngạc hỏi: “Tâm nguyện của cậu thành thật rồi à?"

Bùi Trì Yến vênh cằm không nói gì, trong mắt đều là đắc ý.

“Mọe nó, đại thiếu gia quả nhiên là đại thiếu gia, có phải sắp thăng lên làm chính thất phu nhân rồi không?"

Lời này nghe là lạ, nhưng Bùi Trì Yến không phủ nhận mà chỉ cười tủm tỉm mở sách giáo khoa ra ôn bài. Mạnh Sầm ghé sát qua nhìn thấy sách ngữ văn vốn sạch sẽ giờ chi chít chú thích, thở dài: “Ra là cậu thiệt sự muốn nỗ lực."

“Cậu thì sao?" Bùi Trì Yến hỏi, “Nếu không thi vô được trường cao đẳng mẹ cậu lại chả đánh chết cậu."

“Tớ á? Được chăng hay chớ thôi." Mạnh Sầm cười cười, tì cằm xuống bàn nhìn bảng đen trước mặt, có chút không đáng kể, lại có chút mê man mà nói: “Tớ nào có mục tiêu rõ ràng to lớn như cậu đâu."

Bùi Trì Yến có mục tiêu to lớn rõ ràng xoa xoa đầu cậu chàng rồi tiếp tục nghiêm túc học bài.