Tác giả: Thế Gian Hoài Hoa Khách

Chương 22: (Hoàn)

Trước
Cả đêm Bùi Kính Đường không ngủ, ánh mắt hắn tất thảy đều dùng để miêu tả đường nét trên gương mặt Bùi Trì Yến, trái tim trong ngực đập loạn nhịp, máu huyết lưu thông hỗn loạn, yêu thương phức tạp tràn ngập trong ánh mắt. Dung nhan của Bùi Trì Yến khi ngủ chẳng biết vì sao lại có một loại ma lực không tên, cậu lặng lẽ nằm đó, rõ ràng là một đứa nhỏ còn sống sờ sờ, thân nhiệt nóng hầm hập, nhưng hắn lại nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, lại thêm vài lần nữa.

Cậu ngủ thực sự rất say, vô tình nỉ non trong mộng, hẳn là đang mơ thấy một giấc mộng rất đẹp. Mọi chuyện cách đây vài tiếng trước mờ dần trong hơi thở bình thản của Bùi Trì Yến, nhưng nỗi đau không thể xóa nhòa lại ngày càng hằn sâu.

Sau khi đau lòng qua đi, hắn lại thấy tức giận, giận được một nửa lại tự trách. Bùi Kính Đường muốn hỏi cậu một chút là vì sao, vì sao lại suy nghĩ lung tung, vì sao không chịu tin tưởng hắn, vì sao lại tự xem bản thân có cũng được mà không có cũng được... Nhưng thật ra hắn cũng hiểu, Bùi Trì Yến là người cẩn trọng hơn ai hết trong mối quan hệ này, mọi chuyện đúng lý hợp tình đều là để che đậy những hoang mang sâu trong nội tâm, rõ ràng là có tư tâm, nhưng lại rất khiêm tốn.

Trời rất nhanh đã sáng, Bùi Kính Đường xoay người bước xuống giường, đi xuống lầu nấu cháo cho cậu, vặn lửa nhỏ hâm nóng, lúc xoay người muốn đi lên lại thấy Bùi Trì Yến cầm khăn tắm cạnh bàn ăn ngơ ngác nhìn qua.

“Sao lại dậy sớm vậy?" Bùi Kính Đường đi qua, sờ sờ mặt cậu, “Ta với con trở về ngủ tiếp nhé?"

Bùi Trì Yến ngẩn ngơ gật đầu, thế giới trước mắt bỗng nhiên xoay chuyển, cậu bị Bùi Kính Đường ôm lên lầu.

Lúc trở lại giường, Bùi Trì Yến đã tỉnh hẳn, cậu gối lên cánh tay Bùi Kính Đường, rúc vào lòng hắn, đến khi không thể nhích thêm nữa mới nhẹ giọng nói: “Lúc con vừa tỉnh dậy còn tưởng chuyện hôm qua chỉ là mộng..."

“Hôm qua ta bị con hù chết rồi." Bùi Kính Đường nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cúi đầu xuống nhìn, “Tự con nói thử xem, con có làm sai không?"

Bùi Trì Yến lầm bầm hai tiếng, nói: “Con tưởng người muốn tống con ra nước ngoài..." Nói đến đây, cậu liền ngẩng đầu lên đối diện với Bùi Kính Đường, hỏi: “Người thật sự muốn vậy, đúng không?"

Trong lời nói của cậu không có chất vấn, không có cảm giác thương tổn hay lên án gì, dường như chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không quan tâm câu trả lời là gì. Bùi Kính Đường không lập tức trả lời ngay, cậu lại hỏi: “Không đi không được sao?"

Bùi Kính Đường thở dài, trả lời: “Không đi không được."

Vì vậy Bùi Trì Yến gật gật đầu, không hỏi nữa.

Vấn đề thực sự khiến cậu bồn chồn hôm qua đã có đáp án. Đã lâu như vậy rồi, cậu rốt cuộc cũng tìm lại được một chút niềm tin, cậu biết rằng còn có người cần mình và trân trọng mình.

Thế là đủ rồi. Bùi Trì Yến bỗng cười rộ lên, hô hấp phập phồng nhào vào gáy Bùi Kính Đường, cậu nói: “Vậy người phải chờ con trở về đó."

Bùi Kính Đường xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Con không hỏi lý do là gì ư?"

“Không hỏi." Bùi Trì Yến ôm lấy cánh tay của hắn dựa vào, “Con hiểu chuyện lắm đó."

Bùi Kính Đường bật cười: “Hiểu chuyện cái gì chứ, chỉ giỏi làm khổ người khác thôi."

Hắn nói xong, trên cánh tay truyền đến một trận đau nhói, cúi đầu thì thấy Bùi Trì Yến đang dùng răng cắn hắn, như một chú mèo nhà xù lông, cắn xong còn sờ dấu răng trên đó, thật lâu cũng không lên tiếng.

Thời điểm cậu mở miệng lại, giọng nói càng hồ hởi hơn, vì trong lòng thoải mái nên ánh mắt cũng toả sáng.

“Con biết người luôn cảm thấy con còn nhỏ tuổi, cảm thấy con chưa đủ trưởng thành, cũng sẽ không dành tình cảm cho ai quá lâu. Con không thể lí giải tình cảm này là gì, cũng sẽ không nói mấy lời đường mật dễ nghe, vì vậy nên, con sẽ dùng hành động chứng minh cho người xem. Lúc đó người sẽ biết con yêu người nhiều thế nào."

“Người phải chờ con trở về nhé."

Cuối tháng chín, trời vào thu, trời trong không một gợn mây, trước khi lên máy bay Bùi Trì Yến còn đòi Bùi Kính Đường hôn một cái, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cánh môi khẽ khàng chạm vào liền rời đi.

Cậu đi qua trạm kiểm soát, phất phất tay về phía sau, đầu không ngoảnh lại.

Bởi vì mắt đã đỏ hoe, cậu sợ bị Bùi Kính Đường nhìn thấy.

Từ Hồng Châu đến Los Angeles tổng cộng là 16,000 km, máy bay phải bay gần 15 giờ. Sau khi xuống còn phải đổi xe đến thành phố Stanford, khi đó, chênh lệch múi giờ là 16 tiếng.

Nửa tháng trước khi xuất phát cậu mới luyện khẩu ngữ, nói còn trúc trắc, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nghe hiểu. Ngày thứ nhất, Bùi Trì Yến ngủ gần hai mươi mấy tiếng, ngày thứ hai đeo balo đi dạo trên đường, chụp rất nhiều ảnh gửi cho Bùi Kính Đường.

Bên kia Thái Bình Dương đã là nửa đêm, mà nơi này thì ánh mặt trời sáng rực, tất cả đều rất mới mẻ.

Buổi tối Bùi Kính Đường gửi lời mời video call, hắn ngồi trên sofa uống sữa nóng, tiện tay bật loa ngoài, nhưng không cho cậu xem mặt.

Cậu chạy đến một tiệm cà phê cạnh quảng trường làm không công, buổi sáng trò chuyện với khách luyện khẩu ngữ, xế chiều đến trung tâm luyện thi TOEFL, lịch làm việc một ngày của cậu lúc nào cũng đầy, cũng chỉ có chút thời gian nói chuyện với Bùi Kính Đường.

Bắt đầu đến mùa đông, guồng quay cuộc sống của cậu trôi qua nhanh hơn vì ngày ngắn đêm dài, đến tháng 12 Bùi Trì Yến thi xong, tiếp đó liền nhận được thư báo trúng tuyển của Stanford, trước tiên học một học kỳ ở khóa học dự bị, mùa hè năm sau sẽ chính thức nhập học.

Ngày đó tâm trạng tốt nên cậu phá lệ chủ động video call cùng Bùi Kính Đường, vừa nói vừa ôm gối lăn lộn trên giường, cười đến eo lưng mềm nhũn.

“Tháng 1 sẽ bắt đầu khai giảng, năm sau chắc con không về Trung Quốc được rồi, người chỉ có thể cô đơn lẻ bỏng ngồi thổi bếp lò, đúng là thảm mà..."

Bùi Kính thản nhiên uống một hớp nước, hỏi: “Lễ Giáng Sinh con cũng không về à?"

“A? Lễ Giáng Sinh hả, con muốn ở đây trải nghiệm phong tục tết Mỹ cơ..."

Mèo nhỏ nhà hắn lớn rồi, đã tiến hóa thành một tiểu hồ ly, càng ngày càng biết cách câu được sói đuôi to.

“Được." Bùi Kính Đường nói, “Vậy con cũng nên bồi thường cho ta một chút, đúng không?"

Tối hôm ấy, lần đầu tiên Bùi Trì Yến biết thì ra nghe giọng cũng có thể cao trào. Cậu nằm trên giường, mở hai chân trước máy tính, cậu không nhìn thấy Bùi Kính Đường trên màn hình, chỉ có thể nghe thanh âm của hắn. Đã quá lâu không tự chạm vào mình nên cả người cậu mẫn cảm kinh khủng, Bùi Kính Đường thấp giọng gọi cậu Yến Yến, cậu vừa nức nở vừa bắn.

Bùi Trì Yến thoải mái xong liền cởi quần bỏ trốn, đỏ mặt đùng một cái tắt video đi.

Kết quả đêm Giáng Sinh hôm ấy, cậu không về nước, Bùi Kính Đường lại đến.

Cậu nằm trên giường, bị lão sói đói 32 tuổi giày vò đến rối tinh rối mù, trên mặt, trên bụng, trong mông đều là chất dịch trắng đục, không biết là của ai. Đến cuối cùng cậu thực sự không chịu được nữa, vừa khóc vừa kêu ba ba xin tha, rốt cuộc cũng được buông tha tạm thời.

Ngày thứ hai của lễ Giáng Sinh cậu càng không xuống giường nổi, Bùi Kính Đường như thể muốn bù cho cả những ngày trước đây, Bùi Trì Yến thoải mái ngất đi nhiều lần, lúc tỉnh lại phát hiện mình vẫn còn bị làm.

“Người... A... Cút ngay..."

“Không được sao?"

“Aaa... Con sắp chết rồi..."

“Ngoan nào." Bùi Kính Đường cúi người hôn một cái ngay thái dương cậu, sau đó tiếp tục đâm vào, “Lại, chúng ta chiến một lần nữa."

“Bùi Kính Đường, con... A!"

Đợi ba ngày sau, Bùi Kính Đường về nước, Bùi Trì Yến đã mệt chết đi được, cậu bị làm rất nhiều lần, sau đó còn bị bắt thề phải nghe lời hắn.

Loại thề thốt này căn bản cũng vô dụng, vài ngày sau tiểu hồ ly lại chứng nào tật nấy, vì cậu ỷ vào khoảng cách 16,000 km với hắn.

Dù sao thì hắn cũng phải tìm cách vượt qua nỗi nhớ nghìn trùng này thôi.

Trường học bắt đầu khai giảng vào mùa hè năm sau, Bùi Trì Yến làm lễ xong, trên đường về nhà thì nhận được tin nhắn của Bùi Kính Đường.

“Năm nay con có rảnh về nhà không?"

Là về nhà, không phải là về nước.

Cậu nở nụ cười.

“Người chờ con về nhé!"

Trước sau tràn ngập ánh sáng chói chang của ngày mới.

Tất cả mù mịt ngày đó đều tan biến, cậu và sự kiên trì của mình cuối cùng cũng đã đạt được kết quả tốt nhất. Tình yêu trong sáng nhất được thừa nhận, bóng tối chẳng còn bủa vây, chỉ cần vươn tay ra là có thể đón được ánh sáng.

Cậu đã từng hạ quyết tâm nếu chưa đụng tường nam thì sẽ không quay đầu lại, nhưng kết quả lại gục đầu vào lồng ngực ấm áp của ai kia.

Sau này, dù có trôi qua thêm bao nhiêu thập niên nữa, cậu cũng sẽ không quay đầu.

————

Toàn văn hoàn.