Tác giả: Duahau99

Chương 4: Học viện Avila

TrướcTiếp
Trời tối, sau khi đã đánh một giấc thoải mái, Bảo Tiên đi xuống nhà và thấy đồ ăn đều đã được đặt trên bàn, chị Bella thì đang lấy chén đĩa trong bếp, thấy cô bèn quan tâm nói:

''Bửa tối xong rồi đó Ely, em ngồi xuống ăn đi''

''wow, thơm thật đó'' Càng đến gần mùi thơm càng đậm, nứt cái mũi của cô rồi

''Thơm thì mau ăn đi'' Cô cười hiền nhìn con bé trước mặt, nhìn vậy ai nghĩ nó đã 18 cơ chứ, bộ dạng như một đứa trẻ. Bên đây 1 đứa trẻ cấp 2 còn cao hơn cô nhóc này rồi ấy chứ.

''Mà này, em học trường gì nhỉ'' Cô ngước mắt nhìn cô nàng đang ăn một cách ngon miệng kia hỏi. Cô chỉ nghe con bé đến đây học nhưng cũng chưa hỏi là trường gì.

''Dạ em học trường Avila chị ạ''

''What? để vô được đó không phải dễ dàng đâu em, sao em hay quá vậy'' Cô thật thán phục cô bé này nha, cô ở đây vì vậy rất rõ Học viện Avila là ngôi trường của thiếu gia tiểu thư nhà quyền quý, không những thế, đây là lò đào tạo nhân tài của nước Mỹ, không ngờ một học sinh Châu Á lại được vô ngôi trường này. Con bé thật không đơn giản.

''Hì hì em chỉ nộp thử hồ sơ và một bản thiết kế em tự vẽ thôi. Ai ngờ lại may mắn trúng tuyển'' Cô cười hì hì đáp, thiệt ra cô cũng bất ngờ lắm, không ngờ cô trúng tuyển thật. Là may mắn hay bản thiết kế của cô có ấn tượng đây. Cô cũng không biết nữa.

''ayguuuu.... con bé này vừa đáng yêu vừa tài giỏi, em sẽ khiến biết bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt vì em mất'' Cô lại tiếp tục xoa xoa véo véo hai cái bánh bao phúng phính kia, càng xoa càng cảm thấy sướng tay nha, cảm giác thật mềm mịn.

''Âỳ ị ơi... ị ại ữa òi'' (ầy chị ơi chị lại nữa rồi) Cái má đáng thương của mình.

''hihi chị xin lỗi, thôi em ăn tiếp đi''

- -----------------------------------------------------------------------------

Xong buổi tối, cô lên phòng sắp xếp lại đồ đạc đôi chút. Sao cô cảm thấy nhớ nhà vậy nè.

''Ting'' Bỗng nhiên điện thoại cô vang lên tiếng báo tin nhắn. Mở ra biểu tượng messenger đang nhấp liên tục trên màn hình. Là nhóm tiểu quái 12A1 của cô.

- Duy ''cận'': '' Lớp trưởng ơi lớp trưởng ơi, đến nơi chưa sao không báo tụi này một tiếng''

- Hạnh sino:'' Chắc lớp trưởng thấy bên kia thoải mái quá, mãi mê tận hưởng nên quên mất chúng ta rồi''

- Thanh lanh chanh:'' Sao rồi, Tiên Tiên cảm thấy môi trường bên đó thế nào? kể cho tụi tui nghe coi''

Tiên xinh xẻo: ''tui mới tới khi chiều hà, ở đây nắng nhẹ nhàng dễ chịu lắm, hihi ê mà các cậu làm gì onl sớm quá vậy, theo như tớ được biết thì Việt Nam đang là sáng sớm, bộ hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?''

Dương gà:'' Tụi này hôm nay đặc biệt hẹn nhau dậy sớm để nói chuyện với lớp trưởng đấy. haha''

.................

Thế là cô cùng tụi kia tán dốc đến khuya, nhưng chợt nhớ ra ngày mai cô phải đến trường trình diện nên bèn tạm biệt chúng để đi ngủ sớm, nếu không cô dậy không nổi mất. Tắt điện thoại, tắt đèn rồi cô dần chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết ngày mai sẽ như thế nào đây.

- ------------------------------------------------------------

Newyork 5h sáng

''Một con vịt xòe ra hai cái cánh

Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp''

Tiếng báo thức vang lên với bản nhạc chuông quen thuộc. Hôm nay là ngày cô phải đến trường, uể oải lê thân hình vào trong toilet, 10 phút sau cô đi ra với bộ dáng tươi tỉnh hơn, rồi đi lại tủ đồ, cô nhìn hàng loạt những bộ đồ được cô xếp ngay ngắn từ hôm qua mà suy nghĩ. Xem nào, ngày đầu tiên đến trình diện phải mặc bộ nào đây ta. Qua khoảng 15 phút ngắm nghía tất thảy cô chọn cho mình một đầm suông trắng nhẹ nhàng, đi kèm là đôi giày búp bê màu trắng nốt, mái tóc nâu xoăn như cọng mì kia được cô buộc cố định bằng sợi dây màu đen. Trông cô bây giờ hệt như búp bê lolita chọc người thương mến. Hài lòng nhìn mình trong gương, cô xách balo lên và đi xuống nhà.

Ở dưới chị Bella đang ngồi trên bàn ăn nhâm nhi tách cafe vừa lướt Ipad, thấy cô xuống, chị cười nói:

''Good morning em, Sandwich chị để trên bếp nhé, à hôm nay em phải đến trường à? Tiện thể chị cũng qua trường, để chị đưa đi luôn''

''Vâng ạ, thế thì tốt quá, em còn đang sợ không biết đường nữa'' Nghe vậy hai mắt cô liền bừng sáng, tốt quá rồi, cô điển hình là một đứa mù đường nha, cô còn đang sợ không biết tìm đường thế nào nữa.

Thế là ăn sáng xong chị Bella chở cô đến trước một cổng trường to đùng, rồi lái xe đi. Nhìn ngôi trường như tòa lâu đài trước mắt mà cô không khỏi ngạc nhiên. Không những to, trường còn có kiến trúc khá đẹp, sang trọng và cổ kính.

Bây giờ cô phải đối diện với một điều cô cảm thấy khá gay gắt đó là phải tìm đường đến lớp để trình diện, nhưng với ngôi trường rộng chà bá này đưa cô bản đồ cô cũng tìm không ra đâu. Làm sao đây? Đang mãi cắn môi suy nghĩ cô không biết mình đang là tâm điểm của rất nhiều người:

''Wow cô ấy thật dễ thương''

''Cô bé đáng yêu này ở đâu ra vậy''

''Hình như là sinh viên mới đó''

''Nhìn cái má của cô ấy, tôi thật muốn véo véo''