Tác giả: Duahau99

Chương 11: Những cảm xúc kỳ lạ

TrướcTiếp
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước cổng bệnh viện, vì chân vừa chảy máu, cổ chân lại bị đau, nên Bảo Tiên rất khó khăn trong chuyện di chuyển. Thấy cô cứ khổ sở xuống xe, không hiểu sao hắn lại thấy không đành lòng, bèn đi lại không nói không rằng quàng tay cô lên cổ mình mà đỡ xuống. Bảo Tiên lúc này thì ngơ ngác nhìn người kia, sao đột nhiên tim đập nhanh vậy? chẳng lẽ khi nãy bị ngã ảnh hưởng gì đến tim sao -_-

Roy thì kì quái nhìn ông anh nhà mình, lần này không đợi nhắc luôn à?

''Ê nhóc, muốn đứng ngoài này sao? còn không mau theo'' Đi đến cửa bệnh viện vẫn chưa thấy cậu, nên quay lại giục cái đứa nhỏ đang đứng nhìn chằm chằm mình kia. Chính nó là người bắt hắn đưa người này vào bệnh viện, nếu không thì không xứng đáng làm anh hùng này nọ, giờ lại đứng đó.

''Ơ.... em tới liền... tới liền'' Cậu cứ mãi nhìn biểu hiện kì quái của ông anh nhà mình mà quên mất chị xinh đẹp, hầy..

- -----------------------

''Không sao đâu, khớp chân chỉ bị trật nhẹ, còn vết thương ngoài da chỉ cần sát trùng rồi băng bó là được, tuyệt đối không để nhiễm trùng vết thương'' Vị bác sĩ u50 ôn tồn dặn dò, còn đưa ánh mắt có ý vị tò mò nhìn Bảo Tiên

Kỳ quái, ông đã làm bác sĩ cho gia đình nhà Smith cũng 10 năm rồi, có việc gì đều gọi ông đến nhà khám chữa, chưa bao giờ đến đây tìm ông gấp như vậy. Nhưng lần này 2 vị thiếu gia lại dẫn theo một cô gái đáng yêu như thế này tới. Ông thấy hơi ngạc nhiên nha. Tiểu thiếu gia thì ông không nói, nhưng nhị thiếu gia thì theo ông biết tính tình rất lạnh nhạt, cũng chưa từng thấy cậu ấy quan tâm người con gái nào trừ đại tiểu thư, vậy mà từ ánh mắt của cậu ấy nhìn cô gái này lại có ý tứ quan tâm, xem ra là điều không bình thường rồi đây. Nhưng có lẽ ông đoán, cậu ấy hình như cũng không phát giác thì phải.

''Dạ cảm ơn bác sĩ, con hiểu rồi à'' Cô cảm kích nhìn vị bác sĩ trước mặt rồi được hai anh em nhà kia dìu ra ngoài, nói hai anh em nhưng thực chất chỉ có Alex là đỡ cô, thằng nhóc kia chỉ nhân cơ hội nắm tay cô đi mà thôi.

Sau khi băng bó và lấy thuốc, Bảo Tiên lấy điện thoại điện cho chị Bella tới đón cô, vì cô nghĩ phiền họ cũng cả buổi chiều rồi, cô rất ngại.

''Alo chị ơi, chị đến bệnh viện đón em được không''

''Sao thế? em bị gì à?'' Trong điện thoại là giọng nói lo lắng của chị Bella

''Em sẽ kể chị sau ạ''

''OK chị đến liền''

Cúp điện thoại rồi cô quay lại nhìn 2 người một lớn một nhỏ kia nói:

''Hôm nay thật sự cảm ơn 2 người nhiều lắm'' Thật sự không có bọn họ chắc cô phải điện chị Bella từ trường về đón cô quá

''Không sao đâu chị xinh đẹp ạ, về nhà chị nhớ làm theo bác sĩ nhé'' Roy cười tít mắt nói, nhưng đột nhiên mặt lại xụ xuống

''Sao vậy?''Thằng bé này sao thay đổi thái độ nhanh vậy

''Chị ơi... từ nay em không còn được gặp chị nữa ạ? em không muốn đâu'' Cậu bé mếu mó nói, và cậu đoán có người cũng sẽ không nở đâu, rồi lén lén liếc mắt về cái người đang giả vờ bấm điện thoại kia. Hừ, tay thì bấm còn tai thì vểnh lên nghe chứ gì, đừng hòng qua mặt cậu.

''A... em có thể add facebook chị, hoặc liên lạc với chị theo số này là được'' Nói rồi cô lấy trong túi ra một tờ note và một cây viết ghi lại số điện thoại và tài khoản facebook của mình, cô cũng không muốn mất liên lạc với người bạn nhỏ này nha.

Roy cầm lấy tờ giấy, trong lòng mừng thầm, haha... đây rồi.. có cái này rồi coi ông anh đó còn không chịu năn nỉ mình không.

''Vâng, em sẽ giữ nó cẩn thận ạ''

Bên này hắn nhìn thấy một màn tỷ đệ tình thâm trước mắt thì nhíu mày, nhanh như vậy đã xin được số điện thoại rồi sao? Đúng là trẻ con thì muốn cái gì cũng được mà, nhưng mà.. sao đột nhiên hắn cảm thấy hụt hẫng và trống trải, một cảm giác hoàn toàn xa lạ với hắn. Là thấy cô sắp phải về ư? Alex à, mày bị gì vậy?

''Anh hai, Anh hai........ ánh mắt đó là sao đây?'' Roy híp mắt nhìn ông anh nhà mình.

''À... không có gì... cô ta đâu rồi'' Ánh mắt hắn không tự nhiên nhìn xung quanh, nó nhìn thế là ý gì.

''Đi vệ sinh rồi, mà này..anh không có ý gì với người ta thật sao?'' Cậu chỉ hỏi xả giao thôi chứ cậu đây thừa biết nhé, không có gì mới lạ đó.

''Hừ, mày nghĩ anh mày dễ có gì lắm à, không có'' Có gì ư? anh cũng không biết nữa, cho dù có chắc cũng chỉ là một chút hứng thú.

Roy khinh thường nhìn anh mình. Hừ.... lại còn chối cơ đấy, để coi được bao lâu.

Bảo Tiên vừa đi vệ sinh ra là nhận được tin nhắn của chị Bella

''Chị tới cổng bệnh viện rồi đây''

Reply ''Vâng em ra đây''

Cất điện thoại vào túi cô đi lại nhìn 2 anh em đang đứng trừng nhau kia mà nói:

''Ưmm Roy à, chị của chị đến đón rồi, chị phải về đây'' rồi e dè hướng lên người con trai tóc đỏ nói:'' Tôi phải về rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều''

Alex không nói gì chỉ nhìn cô rồi gật đầu, có gì phải tiếc nuối chứ. Cô với hắn là cùng trường. cùng lắm tạo những cuộc gặp bất ngờ là xong ấy mà