Tác giả: Duahau99

Chương 13: Đến lấy xe- Gặp lại lần nữa

TrướcTiếp
Chiều hôm nay Bảo Tiên nhờ chị Bella chở đến địa chỉ người kia đã đưa mà đến lấy xe đạp, lúc đầu Chị Bella còn không chịu đi, và nói:

''Không cần nó nữa đâu, dù sao chị để đó không xài, đi lấy làm gì cho mất công''

Cô thấy dáng vẻ chị ấy hình như cũng rất hờ hững khi nói đến chiếc xe đạp này, chiếc xe là do mẹ chị ấy tặng mà, vì sao chị ấy có vẻ không quan tâm, nhưng bên trong ánh mắt lại chất chứa một nổi buồn gì đó. Có lẽ trong quá khứ của chị ấy đã xuất hiện chuyện gì không vui chăng

''Chị à, coi như chị không cần thì chị cho em cũng được nha.. nha.... em rất thích nó'' Rồi cô trưng ra một bộ dạng cún con, cô hay dùng chiêu này với ba mẹ và đám bạn của của cô, không ai thoát được cả. haha

''Thôi được rồi, đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó được không'' Con bé này từ khi nào lại đi nhỏng nhẽo với mình chứ.

''Vậy mình đi thôi chị'' Thấy chị đã đáp ứng, cô cười tít mắt bảo.

Thế là theo địa chỉ, chiếc xe đã dừng trước một biệt thự... à không theo Bảo Tiên đây là một tòa lâu đài mới đúng. Cô ngạc nhiên nhìn cái cổng vàng trước mặt. Trời đất, hai anh em đó giàu đến vậy sao??? Bella từ trong xe nói vọng ra:

''Ely em có nhầm địa chỉ không vậy'' Chẳng lẽ người giúp em ấy lại có gia cảnh bá đạo như vậy, ngay đến cái cổng còn làm bằng vàng luôn cơ

Bảo Tiên coi lại địa chỉ được lưu trong điện thoại, đúng rồi mà, đây là địa chỉ người kia đưa cho cô. Không thể nhầm được. Cô rút điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi gọi

Bên trong tòa lâu đài sang trọng thì có 2 con người một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện nhau:

''Sao chị ấy còn chưa đến nữa'' Roy sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, chả phải nói là 5h đến sao, bây giờ hơn 5h30 rồi. Cậu đưa mắt nhìn người anh đang cắm mặt vào điện thoại kia nói:

''Anh điện chị ấy thử coi, sao anh vô tâm thế, thích người ta rồi còn ra vẻ''

Lúc này Alex mới dời mắt sang trừng thằng nhóc trước mặt, như bộ dạng bị nói trúng tim đen:

''Ai nói với em là anh thích cô ta'' Chẳng qua là vì đề nghị của Alan chết tiệt kia thôi, nếu không còn lâu hắn mới dính tới con gái, phiền phức chết đi được.

''Chứ sao anh lại đi cướp tờ giấy của em, hừ... ngụy biện'' Nhìn đi nhìn đi... biết ngay là một con người không trung thực rồi.

''À ừ... anh lấy cho Alan, mà này.. anh phải dùng một số tiền để mua lại đấy, cướp của em hồi nào? em mới nhìn lại mình đi.... có khác nào ăn cướp không chứ'' Nghĩ lại số tiền hắn phải chi ra để lấy được tờ giấy thì lại cay cú

''Lêu lêu''

Sẽ tiếp tục có một cuộc cãi nhau nữa nếu cái điện thoại trên di động trên tay Roy không kêu lên

''Chị xinh đẹp'' Roy mừng rỡ bắt máy

''Alo.. chị đến chưa ạ'' Vừa nói cậu vừa chạy ra ngoài

''Roy à, chị đang đứng trước cổng này'' Cô e dè nhìn cái cổng to trước mặt.

''Vâng, cổng mở rồi đấy ạ, chị chạy xe vào luôn đi''

Tiếng của Roy trong điện thoại vừa dứt cái cổng được mở một cách tự động, để lộ ra một khung cảnh hoành tráng, bên trong có một con đường dẫn vào lâu đài, hai bên là bãi cỏ xanh mướt, rất giống dinh thự của quan chức chính phủ cô hay thấy trong ti vi nha. Đang mãi ngẩn ngơ nhìn thì chị Bella đã trong xe giục cô:

''Ely à, vào xe đi''

''À.. à.. vâng''

Thế là chị Bella lái xe vào trong con đường, khi vào trong cô càng thấy ngỡ ngàng với những cảnh vật trước mắt

''Em có quen với quan chức chính phủ hay sao vậy Ely, nhìn cũng giàu có quá nha'' Bella vừa lái xe vừa quay qua trêu đùa cô

''Em cũng không biết anh em họ giàu đến vậy''

Nhìn xung quanh cô còn thấy rất nhiều người làm, như hoàng cung thu nhỏ vậy. Chiếc xe càng gần với tòa lâu đài trước mặt, theo quan sát của cô, nó được xây theo lối kiến trúc cổ điển, thật đúng như cung điện của vua chúa ngày xưa, chẳng mấy chốc cô đã thấy 2 anh em họ đứng trước cửa đợi mình. Vừa mới xuống xe, bóng dáng nhỏ nhắn của Roy đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô:

''Chị Ely... em nhớ chị quá '' Cái đầu nhỏ ngước lên nói một câu cô thấy rất dễ thương nha ^^

''Chị cũng nhớ em lắm'' Thật sự găp lại cậu nhóc này cô rất vui.

Bên này Alex thấy cảnh tượng trước mặt thì mặt mày đột nhiên cau có, tâm tình khó chịu, thằng nhóc đó làm gì thấy người ta lại chạy lại ôm ấp vậy chứ, trước giờ ngoài chị Hellen hầu như nó không tiếp xúc ai gần gũi như vậy cả. Hừ.. thứ dễ dãi. Tâm tình càng ngày càng xám xịt nhưng hình như hắn không hề phát giác

Chẳng mấy chốc Bảo Tiên đã đi đến trước mặt hắn, hôm nay sao thấy cô ấy xinh lạ thường thế nhỉ, mái tóc xoăn tít được cô xỏa ra bên trên còn có đeo một cái khăn turban cố định để những sợi tóc không bị rũ xuống, gương mặt không trang điểm gì nhưng lại rất đáng yêu, tràn ngập sức sống. Ở cô gái này, có một sức cuốn hút không người con trai nào có thể cưỡng lại. Bao gồm.. cả hắn.. Không! Mình nghĩ gì vậy? sao mình lại có suy nghĩ này. Alex tỉnh táo lại đi, không thể để cô ấy mê hoặc được.

''Chào anh, anh bị sao vậy'' Nhìn người con trai trước mặt nhìn mình chằm chằm, lại có những biến hóa kì lạ trên khuôn mặt mà cô lấy làm bất ngờ. Cô tưởng hắn phải có khuôn mặt băng sơn bất biến chứ. Những biểu hiện này là sao

Lúc này Alex mới hồi thần, nhìn cô rồi lại nhìn người con gái tóc xám bên cạnh, lúc này Bảo Tiên mới nhận ra là mình quên giới thiệu:

''À.. Tôi sơ ý quá, giới thiệu với anh đây là chị của tôi, tên Bella, còn đây là người đã giúp em, à... tên Alex'' Rồi quan sát biểu hiện của hai người, nhìn nhau rất hờ hững nha.

''Xe đạp đã sửa xong rồi, cô đi theo tôi'' Alex nhìn một cái rồi khôi phục tâm tình lạnh lùng nói, sau đó quay người đi ra vườn