Tác giả: Duahau99

Chương 22: Đi ăn

TrướcTiếp
Kett

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, Bảo Tiên ai oán ngước mắt nhìn hắn, muốn cô bán thân vào đây để đãi hắn ăn sao. Nói giỡn, có khi mấy tháng tiền tiêu vặt của cô cũng không trả nổi một món ở trong này nữa. Huhu....anh ta có biết trước mặt anh ta là một đứa sinh viên nghèo không hả.

“" Anh đùa à? Tôi không có tiền đãi anh những món trong này đâu"" Cô lo lắng nói

Alex thú vị nhìn biểu cảm lo lắng của cô gái bên cạnh. Bộ cô tưởng hắn để cô trả thật à, không sao, trêu cô ấy một chút cũng được mà

“" Nhưng tôi chỉ thích ăn trong đây, những món nơi khác tôi ăn không quen"" Alex vừa nói vừa nhướng mày nhìn khuôn mặt đang dần dần tái mét kia.

Sau đó hắn cũng không cho cô có cơ hội nói thêm mà tự nhiên nắm tay cô lôi vào bên trong. Đúng là nhà hàng 5 sao. Vừa vào Bảo Tiên đã bị hoa mắt bởi độ sang trọng của nhà hàng này, nghĩ vậy cô càng lo cho cái túi tiền của mình hơn và thêm phần bực bội nhìn cái người đang kéo tay cô kia.

Alex dẫn cô đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, vừa thưởng thức đồ ăn lại vừa quan sát được cảnh vật bên ngoài. Lúc này một phục vụ cầm menu đi tới:

“" Xin chào thiếu gia, mời thiếu gia chọn món ạ"" Bộ dáng phục vụ rất nghiêm trang và lễ phép chứng tỏ đã được đào tạo rất tốt

Mà khoan, thiếu gia hả? Sao lại gọi anh ta là thiếu gia?

Bảo Tiên nghi hoặc nhíu mày nhìn người đang lật menu kia. Bên này Alex lần lượt gọi ra hàng tá món, mà không để ý bên này, khuôn mặt dễ thương kia càng ngày càng biến sắc cho đến khi:

“" Này, dừng lại, tôi không có giàu như anh đâu""

Lúc này Alex mới ngước mặt lên nhìn cô, chỉ thấy tròng mắt to tròn kia đã hiện lên hơi nước, vẻ mặt đỏ bừng như sắp khóc đến nơi, làm Alex một phen hốt hoảng:

“" ơ... tôi nói thế chứ có bảo cô mời thật đâu, nhà hàng này của tôi, nên không cần trả tiền nhé""

Nói rồi, Alex lại tự nhiên đưa tay lên véo nhẹ lấy cái má đang phình to ra kia, mít ướt quá đi mất, có như vậy thôi mà làm như sắp khóc ý, nhưng vẻ mặt đó của cô thật làm hắn thấy mình như đang bắt nạt cô vậy. Nên không tự chủ lại làm ra hành động này, nhưng lần này hắn lại không ra vẻ làm sao cả, cứ cho đây là việc đương nhiên mà không biết lòng Bảo Tiên lại một lần nữa bị khuấy động bởi hành động thân mật này.

“" Nhưng hôm nay.... đáng nhẽ... tôi phải mời mà"" Bảo Tiên thỏ thẻ nói.

Trời ạ, sao đột nhiên giọng mình nhão nhoẹt vậy, giống thiếu nữ ngại ngùng quá đi

Alex quan sát bộ mặt thẹn thùng của ai kia mà khoái chí cười, coi cái mặt xấu hổ kia kìa, sao hắn muốn ngắt cái nữa quá đi mất, nhưng hắn biết, nếu mình lộ liễu quá, cô ấy sẽ chạy mất, nên hắn phải kiềm nén lại mà trả lời:

“" Lần sau mời là được mà"" Và hắn sẽ có lí do để liên hệ với cô nhiều hơn.

Bảo Tiên nghe vậy thì trề môi. Hừ.. nói vậy rồi lần sau lại dẫn cô vào những nhà hàng như vậy sao? Để coi.....

“" Nếu là lần sau, thì tôi sẽ quyết định ăn ở đâu đấy"" Cô nhanh chóng rào trước, cứ như sẽ sợ lần sau hắn sẽ trở mặt vậy. Cô sợ nếu cứ để hắn quyết định thì k biết bao giờ cô mới trả được nợ nữa, chỉ sợ còn nợ thêm nữa.

Alex buồn cười nhìn cô:

“" Được rồi, tùy cô hết""

Hắn vừa dứt lời, phục vụ đã lần lượt bưng món ăn lên. Những món ăn được trang trí đẹp mắt, mùi thức ăn cứ lượn lờ quanh mũi cô, làm cái bụng rỗng của mình biểu tình dữ dội. Tuy trước đây ở Việt Nam, nhà cô cũng thuộc dạng giàu có, ba mẹ cũng thường dẫn cô đi ăn nhà hàng, nhưng mà...... về độ bày trí, thái độ phục vụ, lại còn hương vị thì cô chưa thấy nhà hàng nào tốt như vậy nha. Cô nhanh chóng cầm đũa lên thử một miếng cá, ưm... vị rất ngon, lại còn lạ nữa, không hề có mùi tanh. Qủa là tuyệt vời

Ngồi bên này Alex nhìn thấy cô cứ đưa đôi mắt mở to nhìn những món ăn, rồi lại còn tò mò thử từng món, điệu bộ không khác gì một đứa trẻ con lần đầu được bố mẹ dẫn đi nhà hàng thì hắn chỉ muốn cười. Theo như điều tra của hắn thì, cô gái trước mặt này là tiểu thư của tập đoàn thời trang A.H lớn nhất Việt Nam cơ mà, sao cứ như chưa bao giờ vô những chỗ như thế này vậy. Nhưng bất quá... hắn rất thích nhìn bộ dáng của cô như vậy nha, không thấy quê mùa chút nào, chỉ thấy tràn ngập sự đáng yêu thôi. Hay là hắn thích cô quá rồi nhỉ. Như theo một câu nói của Trung Quốc thì khi yêu, nhìn người mình yêu giống như là Tây Thi vậy. Chắc là vậy rồi.

“" Này, này.... ăn đi, thức ăn nguội hết rồi"" Bảo Tiên ngước lên thì thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì bèn dục.

Alex thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, rồi nhìn người trước mắt không kiêng dè gì mà ăn như bị bỏ đói vậy. Riết.... hắn không nghĩ cô sẽ là tiểu thư quyền quý của tập đoàn A.H luôn đó

Thế là hai người vui vẻ dùng bữa mà không để ý, từng cử chỉ của cả hai đã được lọt vào một cái camera.