Tác giả: Duahau99

Chương 33: Tha thứ cho anh

TrướcTiếp
Cuối cùng thì buổi diễn cũng bắt đầu, lần lượt những tiết mục được chuẩn bị kĩ càng được đưa lên biểu diễn. Tuy chỉ là sinh viên nhưng kỹ thuật biểu diễn rất bài bản không thua gì các liveshow của nghệ sĩ chuyên nghiệp, chưa kể còn có cả những ca sĩ đang hot hiện nay như Anna, Jen, Wilson,... những người này đều bước ra từ cái lò đào tạo nghệ sĩ Panish này. Tiết mục thứ 5 sắp hết, chắc là cũng sắp đến chị Bella rồi.

Nhưng 5 phút trôi qua sau khi tiết mục kia kết thúc vẫn chưa thấy tiết mục mới được biểu diễn, trên sân khấu vẫn tối đen như mực. Chắc người ta chuẩn bị hơi lâu.

Nghĩ rồi cô nhàm chán nhấn vào facebook xem có tin gì không. Cô đã bỏ rơi facebook cô cả tuần nay rồi. Lướt lên lướt xuống cũng chả có gì đặc biệt ngoài chuyện của cô và hắn. Rồi cô cũng mặc kệ mà tiếp tục lướt xuống. Nhưng khi đến một bài post cách đây ít phút thì cô chợt ngẩn người

ALex smith đã cập nhật một trang thái

“ Anh khong ngai hoc Tieng Viet, anh chi can co ly do"

Bên dưới còn đính kèm hình ảnh một chàng trai tóc bạch kim đang cầm trên tay một tờ giấy ghi thanh nhạc. Bên dưới còn có nhiều chứ chi chít bằng Tiếng Việt. Bên dưới bức ảnh còn đề dòng chữ #gifttomylove



Dòng status bằng Tiếng Việt không dấu kèm hình ảnh bên dưới đập ngay vào mắt cô khiến trái tim tạm bình ổn của cô lại bất giác đập loạn nhịp. Sau đó theo bản năng cô đưa mắt về phía bàn hội học sinh nhưng đã không còn thấy bóng dáng kia đâu nữa. Trong đầu đang ngổn ngang những suy nghĩ thì đột nhiên ánh đèn sân khấu được bật lên, chiếu vào chàng trai mặc vest trắng đang cầm cây đàn guitar ngồi trên sân khấu.

Cả khán đài như bùng nổ. Rồi im thin thít khi nghe những tiếng đàn đầu tiên vang lên. từng giai điệu quen thuộc như thứ thuốc mê rót vào tai khiến đầu cô ong ong. Và một giọng hát trầm ấm được cất lên

“Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.

Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.

Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.

Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.

Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.

Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.

Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.

Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi.

Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.

Vì nếu em cần một bờ vai êm.

Nếu em cần những phút bình yên.

Anh sẽ đến ngồi kề bên em.

Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.