Tác giả: Vũ Sơ Ảnh

Chương 28: Nhược điểm của Vưu Bội

TrướcTiếp
Tần Thành khoanh tay, dựa vào tường, sắc mặt âm trầm khó đoán nhìn Tưởng Tịch trước công chúng.

Gần đây nội bộ Tần thị muốn đi vào cải cách một lần, Tần Tự tìm anh đến bàn bạc, không ngờ hai người cơm nước xong vừa ra tới liền nhìn thấy cao trào của vở kịch này.

Được lắm, kẻ khác dùng nước tạt cô ấy, cô ấy thì đứng ở đó để cho người ta tạt, không biết tránh sao?

Tuy rằng thấy cô ấy đang diễn kịch, nhưng nhìn cô bị người ta khi dễ đến chật vật, còn là bị một người không có phẩm chất tốt lắm tạt trà, trong lòng của Tần Thành rất phức tạp.

Vợ của Tần Thành anh, khi nào thì đến phiên người khác tới khi dễ? Tần Thành thật tức giận, hoàn toàn không ý thức được anh đã tự nhiên coi Tưởng Tịch là người nhà rồi, mà không phải là một nửa hợp đồng.

Anh giũ giũ tay áo, nói một câu với Tần Tự: “Anh đi trước đi." Rồi bước nhanh tới chỗ ba người không ai dám động đến.

“Tưởng Tịch." Tần Thành sa sầm mặt, quát: “Sao cô ở đây?"

Ông tổng của TRE đến đây từ lúc nào? Cái người phóng viên được Vưu Bội gọi tới vừa nhìn thấy thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ý của Vưu Bội là kêu anh ta chụp hai tấm, sau đó ở trên báo sáng mai bôi nhọ cái người mới tên Tưởng Tịch kia. Nhưng một cái tát vừa rồi của Vưu Bội lập tức làm cho bản thảo bôi nhọ Tưởng Tịch, ca ngợi Vưu Bội vào ngày mai của anh ta bị tiêu tan.

Bây giờ lại tới thêm một tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc của TRE. Người phóng viên cầm chặt lấy cây bút ghi âm, nếu anh ta đem việc hôm nay thêm vào vài điểm cho trọn vẹn rồi đưa ra ánh sáng, có thể được thăng chức hay không?

Dù sao thì cái vị tổng giám đốc TRE đã gần một năm không có truyền ra scandal với nữ minh tinh, hiện tại anh ta xuất hiện vì Tưởng Tịch kia – một tổng giám đốc của giới showbiz, một ngôi sao mới mọc lên trong giới showbiz, một soái ca vs mỹ nữ, lạnh lùng vs dịu dàng.

Người phóng viên khẽ cắn môi, bằng mọi giá.

Dù sao thái độ của Vưu Bội không tốt, anh ta cũng không muốn đi theo cô ta lấy tin tức, việc này là một cơ hội.

Người phóng viên hạ quyết tâm, ngẩng đầu tập trung tinh thần nhìn xem.

Bên này, Tần Thành lạnh lùng nghiêm mặt ngồi vào ghế bên cạnh Tưởng Tịch, ánh mắt hướng về Vưu Bội. “Cô Vưu, xin hỏi nghệ sĩ của công ty tôi đã làm gì đắc tội với cô?"

Vưu Bội run rẩy một cái. Trước kia, ở trong một bữa tiệc, cô ta có ý đồ quyến rũ Tần Thành, nhưng anh ta ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta, liền đẩy cô ta – vốn quần áo trên người mỏng manh – vào trong hồ bơi lạnh như băng. Cái loại cảm giác lạnh thấu xương hãy còn mới mẻ trong ký ức của Vưu Bội. Cho đến nay cô ta đều sợ Tần Thành, anh ta rất lạnh lùng, lạnh đến nỗi có phần không hợp tình người.

Mặc dù cho rằng mình có trăm phần trăm sức mạnh xử lý Tưởng Tịch một trận, nhưng đối mặt với Tần Thành, cô ta vẫn ngậm miệng. Dù sao thì sau này cùng tồn tại trong giới, vẫn còn có cơ hội.

Tục ngữ nói “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt", Vưu Bội thật sự không dám giao lưu với BOSS Tần, người mà thiếu chút nữa muốn mạng của cô. Vì thế, cô ta cừơi ha ha, nói: “Tổng giám đốc Tần, đây là hiểu lầm."

“Hiểu lầm?" Tần Thành quay đầu nhìn Tưởng Tịch. “Tưởng Tịch, cô nói sao?"

Tưởng Tịch sắp chết cười ở trong lòng, có thể là bản tính của Tần Thành rất khác với lúc này, cô nghe anh ta nói chuyện cảm thấy rất thú vị.

Nhưng người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tưởng Tịch cũng thức thời, nhịn cười nói: “Là hiểu lầm."

Tần Thành ừ một tiếng, nói: “Được rồi. Nhưng mà cô Vưu, trà này cũng không thể tạt lung tung. Tưởng Tịch là người của công ty chúng tôi chú trọng lăng xê trong tương lai, sau này cô làm việc nên vững tay một chút."

Câu này có ý tứ cảnh cáo.

Vưu Bội cảm thấy giống như có một con rắn đang nhìn chằm chằm mình, cô ta thậm chí có thể nghe được tiếng xương kêu răng rắc và tiếng răng của mình va vào nhau lập cập. Vừa nghe Tần Thành thả người, cô ta vội nói: “Tổng giám đốc Tần, lần này là tôi không đúng."

“Ừ, vậy cho nên?"

“Tưởng Tịch, thật xin lỗi, lần này tôi không phải cố ý."

“Còn gì nữa?"

“…" Vưu Bội ngẩng đầu, không được tự nhiên. “Tôi sẽ bồi thường."

“Không phải." Tần Thành ngồi thẳng lên, như là một pho tượng. “Tôi là nói đến cô phục vụ này."

“…"

“Hành động vừa rồi của cô Vưu tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng. Sao, cô Vưu muốn bị thưa kiện cố ý đả thương người phải không?"

Tần Thành, xem như anh lợi hại.

Vưu Bội cắn răng, giọng điệu không tốt, nói: “Cô phục vụ, thật xin lỗi."

“Không sao." Người phục vụ kiên cường bụm mặt. “Cô Vưu biết không đúng là tốt rồi, phí tổn hại gì gì đó sẽ không cần!"

Tưởng Tịch: “…"

Cô khâm phục uy vũ của người phục vụ này.

Sự việc xem như giải quyết tốt đẹp, mọi người trở về nhà tìm mẹ của mình.

Trong xe không bật đèn có chút mờ tối, Tưởng Tịch chơi với cái di động, cũng không ngẩng đầu lên.

Đèn đường chiếu trên người cô thành từng cái bóng, giống như một khung ảnh lưu động.

Tần Thành quay tay lái, tránh được đội paparazzi theo dõi ở phía sau, nói: “Hôm nay em đùa rất lớn."

“Vâng." Tưởng Tịch nhớ tới cặp mắt liều lĩnh kia, mỉm cười: “Ngày mai sẽ lên đầu đề."

“Em rất muốn lên đầu đề?" Tức giận của Tần Thành đã tan, anh liếc nhìn cô một cái, lại quay đầu nhìn đường. “Hôm nay em ở cùng với cái người phụ nữ Vưu Bội kia chính là muốn lên đầu đề?"

“Không." Tưởng Tịch nghiêm sắc mặt. “Cho dù tôi muốn nổi tiếng cũng không đến nỗi dựa vào cách này."

Cô muốn dựa vào diễn xuất của mình chinh phục khán giả, chinh phục giám khảo. Nếu không phải vì Đinh Mi, cô không có khả năng đi cùng với Vưu Bội.

Dù sao, thật sự muốn truyền scandal, dùng Tần Thành không phải tốt hơn so với những người khác sao?

Tần Thành hiển nhiên hiểu cô, thong thả nói: “Tôi hiểu."

Giọng nói của anh khi thì dịu dàng khi thì lạnh lùng, Tưởng Tịch hơi cảm động, nói: “Hôm nay tôi đi thành phố B."

“Tôi biết." Tần Thành lại quẹo qua khúc quanh. “Em đi tham gia thử ống kính phim của Dung An."

“Xem ra trên mạng đã phát tin tức." Tưởng Tịch cười gượng, nói với vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc."

“Sao?"

“Tôi không đậu, Dung An chỉ cần người mới, tôi đã đóng phim qua, anh ta không cần."

Tần Thành khó hiểu: “Em muốn đóng phim của Dung An, tại sao không nói?"

“Bởi vì…" Tưởng Tịch gối đầu lên cánh tay. “Tôi nói cho anh cũng vô dụng mà!"

Dựa vào diễn xuất, cô tự tin có thể nắm được vai nữ chính trong phim của Dung An, nhưng Dung An muốn diễn viên mới, nói với Tần Thành cũng vô dụng.

Cô không thể hiểu được sự cố chấp của Dung An, đồng thời cô cũng khâm phục. Tưởng Tịch biết, nếu dựa vào Tần Thành dùng cách khác để chiếm được vai nữ chính trong phim của Dung An, cô sẽ không hưng phấn.

Bởi vì, ấn tượng về Dung An trong lòng cô sẽ sụp đổ.

Tần Thành nhìn không rõ Tưởng Tịch, nhưng anh đã hiểu ý của cô. Cô gái này nhỏ hơn anh mười tuổi, lấy điều kiện anh làm người chống lưng cho cô để gả cho anh, lại rung động anh thêm một lần nữa. Anh thu hồi vẻ mặt muốn trêu chọc, nói: “Không sao, tôi sẽ chọn mấy bộ phim tốt cho em."

Nói đến việc này, Tưởng Tịch nhớ tới Đinh Mi, cô há mồm, lời đến cửa miệng lại nuốt trở vào.

Có lẽ nhìn xem biểu hiện của Đinh Mi trước, nếu cô ta thật sự bất lợi đối với cô thì cô sẽ tìm Tần Thành, bằng không, những người khác trong công ty sẽ có ý kiến.

Dường như cô ngày càng ỷ lại vào Tần Thành.

Đột nhiên ý thức được điểm này, Tưởng Tịch chọt chọt huyệt Thái Dương.

Đời này, cô cố ý tránh Nguyên Tấn Thần, kết quả thành công.

Nhưng hiện tại lại có một người đàn ông xuất hiện trong sinh mệnh của cô, mà cô lại bất tri bất giác lợi dụng anh thật tốt, có phải rất… quá đáng hay không?

Lời ngoài đề

BOSS Tần uy vũ…