Tác giả: Vũ Sơ Ảnh

Chương 37: Cô Diễn Không Có Nhập Vai

TrướcTiếp
Biểu hiện của Tưởng Tịch quá mức bình thản. Vương Mộng bất mãn, mới ra khỏi phim trường thì bắt đầu bất bình vì Tưởng Tịch: “Andy kia là người rất đáng ghét. Tưởng Tịch, cô nên tát cho cô ta một cái."

Tưởng Tịch thuận tay lật tạp chí, giọng nói bình thường: “Có vẻ mặt với một nghệ sĩ nhỏ nhoi, cô cảm thấy trên báo ngày mai có thể đưa tin nói tôi ỷ quyền ỷ thế hay không?"

“Cũng đúng." Vương Mộng tiu nghỉu nhìn đường. “Làm một ngôi sao thật phiền phức. Còn có bọn paparazzi, cả ngày cắn người không tha."

“Đúng, rất phiền phức!" Tưởng Tịch nhìn phong cảnh xẹt qua ngoài cửa sổ xe, nói: “Nhưng mà Vương Mộng, cô phải nhớ kỹ, trong cái giới này, bạn bè và kẻ địch có khi chỉ là một câu nói khác nhau. Cô có thể không xem bọn họ làm bạn bè, nhưng cô phải biểu hiện giống như bạn bè."

Bởi vì, có bạn bè mang mặt nạ như thế này, rất nhiều chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Vương Mộng rõ ràng không hiểu lắm đối với những vấn đề này, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

Tưởng Tịch kêu Vương Mộng đưa cô đến dưới lầu khu nhà ở. Trải qua mấy tháng ở chung, cô có phần tín nhiệm đối với Vương Mộng, đúng lúc để cho cô ấy hiểu biết thêm một việc.

Ví dụ như nói về căn hộ này của cô, ví dụ như nói về quan hệ của cô và Tần Thành.

Đương nhiên, Tưởng Tịch sẽ không nói toàn bộ với cô ta một lần.

Đây là quy tắc sinh tồn của cô ở trong giới giải trí.

Căn hộ đã được người quét dọn qua, trong tủ lạnh cũng chất đồ ăn. Tưởng Tịch ăn qua loa một miếng, rồi xem kịch bản một lần nữa.

Đến bây giờ cô cũng không rõ, vì sao Dung An vẫn hô cắt, rõ ràng biểu hiện của cô đã rất tốt mà.

Chẳng lẽ nào cô thật sự không thích hợp đóng vai Bạch Tâm lắm?

Sẽ không đâu, không có khả năng Dung An sẽ để cho một người không thích hợp đóng phim của anh ta.

Quẳng cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, Tưởng Tịch đi vào toilet, đối diện với gương.

Tìm ra cảm xúc của lúc đó, Tưởng Tịch lặp lại lời thoại lần nữa.

Vẫn không tìm ra chỗ nào không tốt.

Tưởng Tịch trầm tĩnh vài phút, lại bắt đầu một lần nữa.

Vẫn không thể.

Cuối cùng, cô đành phải thay đổi lời thoại, hoặc là tưởng tượng đến biểu hiện bộ dáng của Hà Cố.

Kết quả, vẫn giống như cũ.

Đi ra khỏi toilet đã là hai tiếng sau, Tưởng Tịch nhìn đến đồng hồ ở trên tường, quyết định lấy di động ra gọi điện thoại.

Khoảnh khắc giọng nói của Dung An truyền đến từ ống nghe, Tưởng Tịch ý thức được có lẽ là mình đã lỗ mãng.

“Có chuyện gì?" Dung An ngáp dài ngồi xuống, cũng không nhìn màn hình di động, chỉ nói: “Anh chỉ có nhiều lắm là năm phút đồng hồ."

Quá năm phút thì cảm giác ngủ tiếp của anh sẽ không dễ có.

Bên tai là giọng nói mơ hồ của người đàn ông trưởng thành, Tưởng Tịch xấu hổ, thầm nghĩ dù sao cũng đã gọi rồi, không nói chuyện thì ngày mai có thế sẽ chậm trễ thời gian, không bằng đêm nay tìm ra vấn đề.

Lòng dứt khoát, quyết tâm nói: “Đạo diễn Dung, thật xin lỗi đã quấy rầy anh nghỉ ngơi, tôi là Tưởng Tịch. Tôi muốn biết diễn xuất hôm nay của tôi có chỗ nào không đúng?"

“Cô không có không đúng." Dung An mở đèn, nhìn hoa hướng dương ở trên tường đối diện, mỉm cười: “Tưởng Tịch, diễn xuất của cô rất tốt. Cô là một trong những diễn viên tôi thấy có tiềm năng nhất."

“Nhưng mà…"

Tưởng Tịch nín thở.

Dung An nói ra từng chữ một: “Cô không có hoàn toàn nhập vào vai."

Nói xong, anh ta cúp điện thoại.

Tưởng Tịch đứng bất động tại chỗ thật lâu.

Sau một lát, cô trở lại toilet, thả lỏng tinh thần, rồi đối diện gương luyện lại một lần nữa.

Lần này so với biểu diễn lúc trước khác biệt rõ ràng.

Đương nhiên, cũng chỉ có người có ánh mắt sắc sảo mới phát hiện được.

Dung An không hổ là một nhà đạo diễn tài ba.

Tưởng Tịch không khỏi khâm phục Dung An thêm vài phần.

Đồng thời, một nỗi lo lắng khác chậm rãi nảy sinh.

Đối với diễn viên mà nói, có thể diễn nhập vai là vinh quang của bọn họ. Bởi vì diễn viên diễn hoàn toàn nhập vai, khi khán giả xem, đó là xem nhân vật ở trong phim. Họ sẽ cảm thụ được linh hồn của nhân vật, mà không phải là vai diễn được diễn viên đóng.

Rất nhiều ngôi sao khi nói chuyện đều thích nói mình diễn nhập vai. Thật ra là không, bởi vì nhập vai có di chứng rất lớn. Vì khi diễn nhập vai, sau khi kết thúc quay phim, diễn viên sẽ có một khoảng thời gian không thoát ra được, bọn họ đắm chìm trong nội dung phim, lẫn lộn với đời thật và trong phim.

Nếu vai diễn là nhân vật vui tươi hoạt bát thì coi như tốt, nhưng nếu là một nhân vật tính tình âm u thì sẽ không thể lường được hậu quả của sự nảy sinh tính cách trong lòng người diễn viên.

Nếu nghiêm trọng, có thể huỷ diệt người diễn viên này khi còn sống.

Bạch Tâm trong “2033" là người có tính cách vô cùng lạnh nhạt, không phải là cô ta không thật sự thích tình cảm, chỉ là vì khi còn bé cô ta đã từng chịu đau thương, nên mang đề phòng đối với mọi người.

Tưởng Tịch cảm thấy cô đã đề phòng những người bên cạnh rất nhiều, cô không thể đề phòng hơn nữa, như vậy chỉ sẽ khiến cô không phải lạnh như băng mà là quá đa nghi.

Cho nên, cô dùng chín phần công lực để diễn vai Bạch Tâm.

Nào biết đâu rằng, Dung An yêu cầu cô dùng toàn bộ công lực để diễn. Chẳng những dùng toàn lực mà còn muốn hoàn toàn nhập vai.

Cuối cùng Tưởng Tịch hiểu được tại sao các diễn viên đã hợp tác với Dung An đều nổi tiếng.

Một đêm này, Tưởng Tịch lên mạng tìm phim trước kia của Dung An, xem lại lần nữa. Mỗi một phim, mỗi một tình tiết, toàn bộ đều thông suốt.

Ngày hôm sau, lúc mặt trời mọc, cô không thể không thừa nhận, cô đã sai.

Có lẽ cô sẽ chìm đắm trong vai diễn, khó có thể tự kềm chế, nhưng thân là một diễn viên, diễn nhập vai là một điều cơ bản nhất. Nếu không, chính là cô không có trách nhiệm.

Vì thế, hôm nay quay phim, mọi người phát hiện diễn xuất của Tưởng Tịch không bị NG lần nữa. (NG là làm lại lần nữa, Cat giữ nguyên văn của tác giả)

Mà Lâm Dật diễn cặp với cô, diễn xuất cũng có khác biệt rất nhỏ so với trước đây.

Hai người bọn họ như là những ngừơi bạn nối khố đã từng hợp tác với nhau rất nhiều, mỗi một động tác đều cực kỳ ăn khớp.

Dung An hiểu rõ quay chụp tâm lý, Phạm Vân Phàm cảm thán nói: “Đây là lực ảnh hưởng a lực ảnh hưởng!"

Tưởng Tịch thể hiện gần như hoàn mỹ, cho nên Lâm Dật cũng dùng toàn bộ kỹ thuật diễn xuất của mình để ngừa không khí sàn diễn bị cô áp chế quá dữ.

Bên này, nam nữ diễn viên chính diễn quá mê ly. Bên kia, giữa mấy diễn viên phụ đã xảy ra mâu thuẫn không lớn không nhỏ.

Phan Hân Hân hung ác trừng mắt nhìn một đống ở bên chân, vừa đá hai chân vừa quát với vẻ mặt dữ tợn: “Cô là cái quái gì, chạm vào đồ trang sức của tôi."

“Thật xin lỗi, chị Hân Hân." Andy mở to mắt bò sấp trên đất tìm đồ. Vừa rồi cô ta chỉ tò mò chạm vào dây chuyền bằng đá quý của Phan Hân Hân một chút. Ai ngờ sau khi Phan Hân Hân nhìn thấy thì tức giận như vậy, vung tay lên liền làm văng đồ đi.

Bây giờ viên đá quý lớn nhất của dây chuyền đã bị mất. Chị ta ngược lại đổ lỗi lên đầu của cô, bắt cô nằm bò ra đất tìm kiếm.

Nhiều người chung quanh nhìn thấy như vậy, Andy cảm thấy nhục nhã. Cô ta hơi ngửa đầu, nói: “Chị Hân Hân, tôi đền một viên cho chị được không? Cái này…"

Trên mặt đất bừa bộn đủ thứ đồ, đợi cho đến khi tìm được không biết là lúc nào!

Phan Hân Hân lại nhíu mày, khinh thường cười mỉa, nói: “Đền một cái cho tôi? Andy, cô có biết viên đá quý đó là bao nhiêu tiền không?"

“Bao nhiêu?"

Phan Hân Hân hơi xoay người, vỗ nhẹ lên mặt của Andy, sau đó nói con số vào lỗ tai cô ta.

Andy như bị sét đánh: “Làm sao nhiều như vậy?"

“Cô đền không nổi đâu, cho nên tìm cho ra đi!" Phan Hân Hân đắc ý dào dạt xách cái chìa khoá xe, mang theo trợ lý nghênh ngang rời đi trong ánh mắt của bảy tám người.

Cô ta rất đắc ý, cho nên căn bản không có nhìn thấy ánh mắt thù hận điên cuồng của Andy ở sau lưng.